Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tôi đẹp lắm sao?

"Alo?"                

"Thừa Hoan à, là mẹ đây con."

"Mẹ điện con có việc gì không ạ?" Tôn Thừa Hoan gượng ngồi dậy, dựa vào đầu giường. Cô cố gắng che giấu giọng nói đang nghẹn ngào của mình, cố ngăn đôi mắt ngấn nước tràn ra ngoài.

"Con khóc sao?! Mẹ có xem buổi lễ lúc chiều trên TV rồi. Nghe mẹ nói này, ba mẹ luôn tin tưởng con, ủng hộ con, và sẽ luôn luôn yêu thương con mà..." Giọng nói ngọt ngào mang sự an ủi, ấm áp lập tức truyền sang chiếc điện thoại của Tôn Thừa Hoan, cô bật khóc...

"Mẹ..ẹ. Tại sao, họ lại không tin con chứ?! Con không có làm chuyện đó! Nhưng không ai... Không ai chịu lắng nghe con cả..." Tôn Thừa Hoan nức nở mà ôm chiếc gối vào người, căn phòng tĩnh mịch bây giờ chỉ có thể nghe tiếng thút thít của cô gái trẻ.

"Con đừng buồn, nếu mệt mỏi quá thì về đây với ba mẹ, ba mẹ sẽ luôn ở bên con..." Đôi vợ chồng già ngồi trước chiếc điện thoại mà an ủi cô con gái đang cách xa nửa vòng trái đất của họ.

"Dạ… Ba.. Mẹ... Đã tối rồi... Con đi ngủ nhé! Sáng con còn phải đến công ty nữa… Tạm biệt ba mẹ, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe đó." Tôn Thừa Hoan hít một hơi thật sâu, cố mà che đi sự nức nở trong giọng nói của mình, cô không thể làm ba mẹ mình lo lắng được.

"Được, con nghỉ ngơi sớm đi, nếu ngày mai có mệt quá thì xin nghỉ một ngày đi. Ba mẹ sẽ thu xếp thời gian sang thăm con."

"Dạ..." Điện thoại đã tắt, nhưng tiếng nức nở vẫn cứ đều đều trong căn phòng nhỏ ấy.

Scandal lần này giống như một con dao được mài riêng cho Tôn Thừa Hoan vậy. Phần lớn người hâm mộ đều quay lưng với cô, cô chỉ mới xuất đạo vài năm gần đây, fan còn chẳng có nhiều chứ nói chi là fan trung thành? Đây là scandal lớn nhất từ khi cô xuất đạo đến bây giờ, fan thì quay lưng, miệng người đời thì cứ mải mê công kích, Tôn Thừa Hoan cô chịu không được! Cô chẳng làm gì sai cả! Nhưng ngoài khóc thì cô có thể làm gì? Cô chẳng có chứng cứ nào cả, mà chỉ bằng vài lời nói phủ định cũng đâu có khiến họ ngừng công kích cô? Chỉ vài lời nói phủ định đâu có khiến họ tin cô?!
Trong chiếc đêm này, tin tức về scandal của Tôn Thừa Hoan bắt đầu leo lên hẳn đầu top trending trên các trang mạng xã hội.

===============================

Bùi Châu Hiền cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.《 Tôn Tuesday 》lướt đến đây thì Bùi Châu Hiền bất giác nhíu mày, cô ấn vào bài báo, trang báo này từ đầu đến cuối đều dùng những từ ngữ chứa đầy hàm ý công kích Tôn Thừa Hoan. Không lẽ cô đã nghĩ sai về Tôn Thừa Hoan sao? Lẽ nào Tôn Thừa Hoan đúng thật là người thứ ba?! Bỏ ý nghĩ đó sang một bên, Bùi Châu Hiền lên Instagram mà tìm tài khoản cá nhân của Tôn Thừa Hoan, không do dự mà nhấp ngay vào nút follow. Cô nàng nhướng mày tắt nguồn điện thoại, kéo chăn lên người rồi chìm vào giấc mộng. Chỉ sau 10 phút Bùi Châu Hiền nhấn follow Tôn Thừa Hoan thì cả trang mạng xã hội liền dậy sóng, bọn họ bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn, ai ai cũng cho rằng Tôn Thừa Hoan đã thách thức Bùi Châu Hiền về chuyện gì đó.

"Cái con nhỏ Tôn qq gì đó chắc chắn đã thách thức Hiền Hiền hay sao vậy? Tốt nhất là cô ta đừng có mơ lợi dụng Hiền Hiền mà kiếm fame nhé, bọn này không tha đâu."

"Đồng ý với bồ! Hiền Hiền của chúng ta đây là đang đáp trả đó mấy cậu."

"Mấy người đừng có đoán mò rồi làm lớn chuyện lên được không? Các người sống dưới gầm giường nhà Tôn Thừa Hoan hay Bùi Châu Hiền sao?"
     =>"Kệ tụi tao, liên quan đến mày à? Bênh vực cho con tiểu tam chứ gì, nói thẳng đi."

"Ụa thế mà còn vài đứa ngốc nghếch bênh vực cho cô nàng Tuesday họ Tôn kìa mọi người ơi, bị cô Tôn dắt mũi như vậy mà còn chưa tỉnh ngộ à?"

Mạng xã hội đêm hôm đó bỗng dưng lại bắt đầu rôm rả mà chửi nhau. Hầu hết đều là hùa theo mà mắng chửi Tôn Thừa Hoan, có một phần là nhân cơ hội đó mà tâng bốc Bùi Châu Hiền, còn một số ít còn lại thì sáng suốt mà bênh vực cho Tôn Thừa Hoan nhưng lại bị phần đông hơn gắn cho cái mác 'bênh vực tiểu tam'.

Sáng hôm sau Tôn Thừa Hoan lật đật vào nhà tắm để chuẩn bị đến công ty thì lại bị chính mình trong gương dọa sợ. Đôi mắt sưng húp, bọng mắt to, lại còn có cả quầng thâm, chóp mũi còn hồng hồng. Bây giờ cô chẳng khác gì mấy con quái vật trong phim hoạt hình cả, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng đánh một lớp kem nền thật dày nhằm che giấu đi đôi mắt đang sưng của mình.

"Mắt của em làm sao vậy Thừa Hoan?" Lâm Tịnh Hân thân là quản lí, cô có thể thấy rõ sự thay đổi bất thường của Tôn Thừa Hoan.

"...Ha...Không sao đâu mắt em... Bị sưng thôi!" Lâm Tịnh Hân nghe câu này của Tôn Thừa Hoan thì cũng đoán được đại khái, cô lôi từ trong túi xách ra một chiếc kính râm đưa cho Tôn Thừa Hoan, tỏ ý bảo cô ấy đeo lên. Chiếc xe dừng trước công ty, Tôn Thừa Hoan bước xuống cùng trợ lý và Lý Tịnh Hân, kèm theo hai người vệ sĩ.

"Em lên phòng họp đợi một chút đi, chị đi một chút rồi lên đó. À mà ở đó có cả kịch bản bộ phim sắp tới nên em cứ đọc trước đi." Nói rồi Lý Tịnh Hân xoay gót bước đi, Tôn Thừa Hoan cũng tự mình lên phòng họp. Phòng họp hiện tại không có người nào ngoại trừ xấp kịch bản dày trên bàn, Tôn Thừa Hoan ngồi trên chiếc ghế, xoay tay cầm kịch bản, đây là lần đầu cô biết được tên của phim, bởi lúc đầu công ty chỉ nói sơ về nội dung và thể loại.《Xin chào học tỷ!!!》là bộ phim thuộc thể loại thanh xuân vườn trường, chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên đang được chuộng gần đây, đây là lần đầu tiên cô đóng thể loại thanh xuân vườn trường từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên của mình, lại còn là phim đồng tính nữ nữa chứ. Cô tập trung đến nỗi có người vào mà cô cũng không biết. Bùi Châu Hiền đứng dựa vào cửa chính, im lặng quan sát Tôn Thừa Hoan. Tôn Thừa Hoan rất đẹp, cô ấy đẹp một cách thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với Bùi Châu Hiền.

"Bùi tiểu thư, có cần tôi gọi cô Tôn không?" Người đàn ông mặc vest thấp giọng nói với Bùi Châu Hiền khi cô đang đặt hết sự chú ý của mình lên Tôn Thừa Hoan.

"Không cần đâu, để tôi là được rồi." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng tiến đến phía sau Tôn Thừa Hoan. Cô chắc rằng người này đã đọc được cũng không ít rồi, quả thật vẫn rất chuyên tâm, đến độ chẳng hề biết cô đang trong phòng.

"Tập trung đến vậy sao?" Bùi Châu Hiền cố tình nói nhỏ vào phía tai của Tôn Thừa Hoan, có vẻ cô nàng ảnh hậu vẫn chưa thấy vậy là đủ, cô ấy còn cố ý thổi nhẹ vào cổ Tôn Thừa Hoan khiến toàn thân cô nàng cứng đờ.

"T..iền..b..ối?" Tôn Thừa Hoan mặt bắt đầu đỏ bừng mà xoay lại, khoảng cách hiện tại giữa cả hai thật sự rất gần, gần đến độ chỉ cần Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu thêm chút nữa là môi hai người chạm nhau rồi. Bùi Châu Hiền cũng không ngờ người kia sẽ phản ứng mạnh tới vậy, cô nhanh chóng lùi ra phía sau, trở lại trạng thái lãnh đạm hằng ngày.

"Em xin lỗi, em không biết là mọi người đến ạ!" Tôn Thừa Hoan đứng dậy, cúi đầu xin lỗi những người đang có mặt. Thật ra cũng chẳng đông lắm đâu, chỉ có 4 người, gồm Bùi Châu Hiền, một anh quản lí, đạo diễn và một CEO nhỏ của công ty.

"Không sao, không sao, mọi người mau ngồi vào ghế đi, đợi có mặt đông đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu họp." Vị CEO được đại diện để chủ trì buổi họp cũng nhanh chóng ngồi vào ghế trung tâm.

"Cô Tôn vừa đọc kịch bản đúng không?" Đạo diễn hỏi Tôn Thừa Hoan, ông ấy toát lên vẻ phong độ, nhiều kinh nghiệm.

"Vâng, tôi vừa đọc được một ít, kịch bản lần này đúng thật rất có sức hút."

"Ồ! Thế cả hai nhân vật chính đều thích kịch bản rồi, tôi đã đưa nó cho cô Bùi đọc trước rồi, cô ấy cũng trả lời giống cô vậy." Tôn Thừa Hoan cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quan sát thái độ của Bùi Châu Hiền đang ngồi bên cạnh. Bùi Châu Hiền đẹp đến kinh diễm, nét quyến rũ và sang trọng hòa lẫn vào nhau, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao thẳng tắp, hôm nay tuy Bùi Châu Hiền chọn makeup nhẹ nhàng nhưng không hề làm suy giảm nét quý phái của riêng cô.

"Tôi đẹp lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro