Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đầy mưa của mười năm về trước được trải dài trước mắt. Chiếc xe tải màu xanh lam bị bong tróc lớp sơn cũ đang đậu dưới cơn mưa tháng sáu, đồ đạc trên xe chất vung đầy, phía trên được phủ một tấm cao su cùng màu với màu sơn xe. Người phụ nữ mặc chiếc sơ mi trắng bị lấm lem vài đường bụi bẩn bước xuống xe cùng với chiếc ô cỡ lớn. Tay cô nắm chặt cổ tay nhỏ xíu của bé gái trạc mười hai, mười ba tuổi. Tóc cô bé đen nhánh, được cột cao bằng đồ buộc tóc hình hoa trà trắng. Cô bé cứ như con búp bê nhỏ, lẻo đẻo đi theo mẹ nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào đứa bé hàng xóm đối diện nhà. Em mặc chiếc váy màu tím nhạt, tóc xõa dài, phía sau còn có chiếc nơ màu trắng. Em cứ mãi ôm con chuột bông nhỏ ngồi trước hiên nhà.

"Ù ôi, nhà của ai mà đẹp thế anh?”

Người đàn ông đang khuân từng chiếc thùng các tông vào nhà chợt dừng lại, ông quay sang hướng ngôi biệt thự lớn mà vợ hỏi.

"Là của Bùi Thế Văn, ông đó giàu sụ, anh nghe nói là kinh doanh bên hàng hải gì đấy, cha của ông ta từng là thiếu tướng trong quân đội chính quy. Thôi nhanh khuân vào tiếp anh kẻo ướt đồ.”

Người phụ nữ vội buông tay cô con gái nhỏ, cô nhanh chân phụ chồng chuyển đồ vào nhà. Giữa một con đường nhựa trong khu dân cư lúc bấy giờ đang có một gia đình tất bật chuyển vào nhà, cũng có một đứa bé tóc đen cầm ô bước qua căn biệt thự đối diện cửa nhà mới của mình. Cô bé cứ đứng bên ngoài cổng nhìn vào, chẳng biết cô nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt cô cứ thẫn thờ nhìn em bé bên kia cổng lớn.

Dường như đứa nhỏ nọ cũng cảm nhận được điều gì đó, nó nhìn thẳng vào cô bé trước nhà, nó híp mắt nhỏ lại để lục tìm xem có ký ức gì về người kia không, mất một lúc nó mới nhận ra là không quen biết. Đứa bé không cười, không nói, không chào, nó đi vào nhà một lúc rồi trở ra với chiếc ô trong suốt. Bé con ung dung đi ra chỗ cô bé tóc đen đứng. Và cho đến khi cả hai có thể nhìn rõ mặt của nhau, nó vẫn không mở miệng, dường như nó vẫn đang đợi.

“Chào em.”

Cô bé tóc đen mở lời trước, treo trên miệng một nụ cười rõ tươi.

“Chào chị.”

Tóc đen vẫn muốn nói gì đó nhưng mẹ lại gọi cô vào nhà. Trước khi xoay đi cô nhìn bé gái một cái, cô nói: “Ngày mai lại gặp nhau nha!”

Mãi cho tới khi cô bé tóc đen khuất bóng, đứa bé nơ trắng mới đi vào nhà. Một nữ người làm vội chạy đến chỗ bé gái. Bà cầm chiếc khăn vội lau đi mấy giọt nước mưa còn dính trên đuôi tóc của em.

“Con đi đâu vậy Hiền? Vú kiếm con nãy giờ muốn chết.”

“Khi nào cha mẹ con mới về vậy vú?”
Bé gái không trả lời câu hỏi của vú Thủy. Mấy ngón tay nhỏ nhắn cứ đong đưa mấy lọn tóc dài để chờ đợi câu trả lời.

“Vú cũng không biết, chắc là tuần sau, ba mẹ con đi làm bận lắm!”

“Dạ.”

Châu Hiền lên lầu ngủ suốt một giấc dài. Đến khi tỉnh lại thì đã là tám giờ sáng hôm sau. Tắm rửa, ăn sáng xong lại được chị Hân đưa ra vườn chơi. Vẫn cứ mọi ngày, Châu Hiền không thèm đếm xỉa tới chị Hân đang sung sức làm trò chọc mình cười, cô bé chỉ ngồi trên chiếc ghế ưa thích để mân mê con chuột bông của mình.

"Chị hai!”

Một bé trai từ trong nhà chạy ra, vì chạy hết sức lực nên lúc nào thằng bé cũng đáp thẳng vào người của chị Hân, con gái của vú Thủy. Chị Hân càm ràm:
“Trời ơi cậu ba ơi là cậu ba, sao em cứ chạy gấp gáp hoài vậy, lúc nãy chị Hân mà không đỡ chắc em té rớt cái mũi luôn rồi.”

“Không đâu, Nam không té đâu chị. Có chị Hân đỡ, Nam không rớt mũi đâu.”

Bập bẹ tiếng có tiếng không làm Châu Hiền cũng phải đi tới để sờ đầu em trai nhỏ của mình. Thằng bé tên Bùi Thế Nam, vừa tròn bảy tuổi, nhỏ hơn cô bốn tuổi nhưng nó rất thông minh lanh lợi. Mặc dù từ nhỏ Nam giống cô, không được thường xuyên ở cùng cha mẹ, chỉ do một tay vú Thủy và mấy cô chú anh chị khác trong nhà nuôi lớn, song nó không hề kiêu căng hay tự phụ. Hơn hết nó rất yêu quý cô.

“Nam đừng chạy nhảy nữa, tuần sau ba mẹ về rồi, lỡ mà té là ba mẹ lo lắm.”

“Ba mẹ làm gì lo cho mình đâu chị. Ba mẹ chỉ lo tiền thôi à.”

Đây không phải lần đầu Thế Nam nói câu đó với cô. Mỗi lần nói xong nó lại chạy đi chỗ khác để không phải bị cô mắng. Chị Hân cũng đã chứng kiến hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau như thế đã lâu, tới nỗi chị ấy thấy chua xót thay cho hai đứa bé. Mới có tí tuổi đầu đã nói chuyện như người lớn, đây chẳng phải là điều mà trẻ em nên có.

“Chị Hân, chị qua nhà đối diện dẫn chị gái kia qua chơi với em đi.”

Chị Hân dù có bất ngờ nhưng cũng thuận theo lời cô bé, cô qua nhà hàng xóm gõ cửa. Cô mở lời mời cô con gái của họ sang chơi chung với cô hai nhà cô. Ban đầu hai vợ chồng có vẻ e dè, sau khi nghe chị Hân nói về tính cách âm trầm của Châu Hiền thì cả hai mới mủi lòng chấp nhận để con gái mình chơi chung với cô con gái của chủ biệt thự. Giây phút vừa bước qua chiếc cổng lớn, trong đầu của cô bé tóc đen đã nhảy lên một ý nghĩ. Và cũng vì ý nghĩ này mà đã khiến cuộc đời của cô và Bùi Châu Hiền bị siết chặt vào một sợi chỉ đen khó cởi.

"Chào em, hôm qua tụi mình gặp nhau rồi, chị tên là Hoàng Ngọc Anh.”

=====================

“Mẹ ơi con muốn ăn tôm.”

Bé gái ngồi trong lòng Hoàng Ngọc Anh khe khẽ cất tiếng. Điều này cũng làm cho Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan cũng chẳng còn cách nào để từ chối. Chỉ thấy Châu Hiền lẳng lặng đứng dậy đổi chỗ ngồi sang kế bên Tôn Thừa Hoan. Ngọc Anh cười nhẹ, cô để con gái ngồi vào chỗ cùa Bùi Châu Hiền lúc nãy. Cô gọi một bát tôm lột vỏ sẵn và một bát mỳ không hành.

“Chị tưởng Hiền cũng không ăn được hành giống chị?”

Tôn Thừa Hoan ngừng đũa nhìn qua bát mỳ đầy hành của Châu Hiền. Cô thấy chị cũng đang bối rối vì đôi đũa đang dang dở lùa hành sang một bên. Thừa Hoan không phản ứng quá mạnh, cũng không quá bất ngờ, cô kéo tô của chị lại chỗ mình rồi dùng muỗng vớt hết hành sang tô của mình, xong xuôi lại đẩy nhẹ tô mỳ lại chỗ cho Bùi Châu Hiền.

“Quán bán đông khách quá nên chúng tôi không tiện dặn chủ quán. Với lại tôi thích ăn hành nên có thể coi là bù trừ đi?”

“À.” Ngọc Anh vừa nhếch mày vừa thổi mỳ. Cô biết rõ hai người này không yêu nhau, chỉ đang diễn để chọc tức cô mà thôi. Và có lẽ đã đạt được mục đích rồi. Cô biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của Bùi Châu Hiền là gì, nên hiện tại cũng không cần tùy tiện làm chuyện thừa thải. Lần này về nước có hai mục đích lớn, Bùi Châu Hiền chính là một trong hai mục đích lớn của cô.

Bữa ăn rất nhanh kết thúc. Bùi Châu Hiền và Tôn Thừa Hoan lại đi bộ về nhà trên con đường lúc chiều. Nếu ban chiều con đường trở nên thơ mộng vì ánh hoàng hôn thì giờ đây con đường lại trở nên huyền bí bởi những ánh đèn đường màu vàng hòa cùng với ánh trăng sáng. Thừa Hoan bật bài nhạc “City of star” trên suốt quãng đường đi. Cô vừa đi vừa nhảy, quên hết mọi muộn phiền lo âu của cuộc sống. Trong lúc nhảy nhót, cô thoáng nghe Bùi Châu Hiền gửi một câu vào trong gió, nhưng mãi về sau vẫn không biết nó là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro