15.Chị chết đi càng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Lan Khuê dọn ra ở trọ, Phạm Hương đều tìm đủ mọi nguyên do nói với mẹ rằng cô phải trực đêm ở viện bảo tàng. Lúc đầu mẹ Phạm cũng không mấy nghi ngờ, nhưng sau đó lại vô tình phát hiện được chuyện Phạm Hương nói với mình, chẳng qua chỉ là viện cớ. 

Bằng chứng chính là hôm ấy bà có việc tiện đường đi ngang viện bảo tàng, muốn mua một ít thức ăn đêm cho Phạm Hương. Nhưng bảo vệ của viện nói rằng trực đêm chỉ có mấy người trong đội bảo vệ thôi, ngoài ra không có nhân viên nào ở lại. 

Từ trước đến nay cũng không thấy Cát Lâm đến nhà nữa, bà ấy cứ cho rằng Phạm Hương sớm đã không còn qua lại. Không ngờ sau một lần theo dõi Phạm Hương, liền phát hiện cái được cho là ngủ lại ở viện bảo tàng chính là mặc nhiên đến chỗ của Cát Lâm.

Lại nói đến Lan Khuê, lúc trước nàng không hề nghĩ bản thân mình đối với Phạm Hương có chuyện gì phát sinh. Nhưng dạo gần đây cô thường xuyên viện cớ ở lại, lúc đầu Lan Khuê cũng có một chút khó chịu, nhưng sau đó liền không biết như thế nào không truy cứu lý do vì sao cô đến nữa. Ngược lại nếu như hôm nào Phạm Hương không đến, lại sinh ra một chút cảm giác tịch mịch chịu không được. 

Trước đây đối với ông nội của Phạm Hương, cũng chưa từng trải qua cảm giác chân thật như hiện tại. Nàng đem loại chuyện này hỏi ra Hạ Vũ, Hạ Vũ liền nói đích thị nàng đã yêu Phạm Hương. Đây cũng chính là loại chuyện khiến Lan Khuê tiếp thu không nổi, nàng làm sao lại có thể yêu cháu gái của kẻ thù. Họ Phạm của họ chính là nguyên nhân truyền kiếp khiến Trần gia không thể siêu sinh, nhất định ngay cả Hạ Vũ cũng điên mất rồi. 

Đã hơn một tuần rồi Phạm Hương không hề đến nhà trọ tìm nàng, điện thoại cũng không liên lạc được. Lan Khuê mỗi một ngày đều ra trước cổng nhìn thử xem có thấy được ánh đèn quen thuộc từ chiếc xe của cô không? Nhưng cứ như vậy lại trôi qua hết một tuần, giống như không còn tin tức. 

Mấy ngày nay nàng cũng đã đến viện bảo tàng, nhưng người bên đó đều nói cô đã xin nghỉ phép dài hạn. Hôm đó sau khi tan học, rốt cuộc chịu không nổi đã bắt một chuyến xe đến nhà họ Phạm. Bên ngoài im ắng đến lạ thường, lúc nàng vào bên trong chỉ nhìn thấy một mình mẹ Phạm. Hỏi về tin tức của Phạm Hương, liền nhận được một câu trả lời đích thị có vấn đề. 

" Nó bị bệnh mấy ngày nay, hiện tại vẫn đang nằm mê man trong phòng "

Trước đây mỗi lần cùng nàng trao đổi đều là hết mực khắc khẩu, không lý nào hôm nay lại tỏ vẻ nhẹ nhàng đến vậy. Có điều bà ấy vừa nói Phạm Hương bị bệnh có vẻ như khá trầm trọng, mặc kệ cảm giác có điểm khả nghi, Lan Khuê vẫn một mực đi thẳng vào phòng của cô. 

Lúc nàng bước vào bên trong, cửa phòng đột nhiên bị khóa chặt ở bên ngoài. Cái được gọi là Phạm Hương đang nằm trên giường, bất quá chỉ là một chiếc gối ôm ngụy tạo. Ngay sau đó từ khe cửa bên ngoài Lan Khuê nhìn thấy có rất nhiều làn khói men vào phòng, còn có tiếng tụng kinh vang vọng. Mẹ Phạm vốn là đối với nàng vẫn không hề xóa bỏ nghi ngờ, tìm mọi cách mời thầy pháp về quyết tâm tiêu diệt thứ dơ bẩn luôn bám lấy con bà ấy. 

Lần trước chỉ một ly nước ép trái cây có đốt bùa bên trong, nàng xém một chút đã qua không khỏi. Lần này bà ấy đem bùa chú dán khắp phòng, còn mời cao tăng về đích thân lập đàn ngoài cửa. Lan Khuê biết được bản thân thoát không khỏi, giờ phút đó thứ làm Lan Khuê không vương vấn nhất không phải là món nợ truyền kiếp đó, chỉ là lo sợ rằng từ nay về sau nàng sẽ không còn cơ hội gặp lại Phạm Hương. 

---------------------

Nhiều ngày nay vốn dĩ cô không đến viện bảo tàng cũng không đến tìm Lan Khuê, chính vì cô bị mẹ giam lỏng bên trong một căn phòng khác trong nhà. Một tuần nay cô làm đủ mọi cách vẫn không thể nào thoát ra được, vốn dĩ cho rằng đợi đến lúc mẹ nguôi giận sẽ thả cô ra thôi. 

Nhưng hôm nay đột nhiên nghe thấy có tiếng tụng kinh gõ mõ rất lớn, linh tính có chuyện không lành liền đập tung cửa sổ hòng thoát ra bên ngoài. Nhưng phòng của cô ở lầu hai, cho dù cửa sổ có mở ra được cũng không có cách nào từ nơi đó lao xuống dưới. Cũng đúng lúc đó nhìn thấy người làm vườn đang ở gần khu vực phòng của cô, Phạm Hương đem nửa thân mình leo ra khỏi cửa sổ.

" Cô chủ, quay vào trong mau lên " Người làm vườn nhìn thấy cô chủ đúng là bị nhốt đến phát điên rồi, từ nơi đó nhảy xuống nhất định lành ít dữ nhiều. 

" Mau mở cửa phòng cho con,nếu không con bất quá nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì chết đi vậy" Tiếng gõ mõ đó nhất định không phải dành cho cô, nó phát ra từ dưới một tầng đích thị là phòng lúc trước của Phạm Hương. Nói một cách khác nhất định mẹ đã làm gì đó khiến Lan Khuê quay lại căn phòng này, sau đó tìm thầy pháp đến đánh tan cho bằng được hồn phách của nàng. 

Người làm vườn lại quá quen thuộc tính cách có phần bướng bỉnh của Phạm Hương, hơn nữa dù sao thả cô ấy ra cũng không giúp ích được gì cho con ma bên trong phòng đó, nhưng lại có thể dễ ăn nói hơn so với thấy chết mà không cứu. 

Khi cửa phòng hé mở Phạm Hương tức tối chạy đến căn phòng đang nhốt Lan Khuê, quả nhiên bọn họ ở bên ngoài bày đủ các loại pháp trận, còn đốt bùa xông thẳng vào phòng. Mẹ Phạm nhìn thấy cô liền ngăn cản không để cho cô đến gần, Phạm Hương bị tịch thu chìa khóa không có cách nào có thể vào bên trong cứu Lan Khuê. Cửa phòng lại không phải làm bằng kính, nó được thiết kế bằng loại gỗ thượng hạng, cho dù có là cao thủ chuyên luyện cước cũng đá không nổi loại cửa này. 

Hiện tại điều cô có thể làm chỉ có thể nhắm vào thầy pháp đó, lúc rời khỏi đây Phạm Hương có đem theo một mảnh thủy tinh vỡ được giấu sau tay áo. Không còn cách nào khác cô chỉ có thể lao đến chỗ thầy pháp, dùng mảnh thủy tinh kề vào sát cổ ông ta. Nếu như ông ấy không lập tức ngưng lại pháp trận này, nhất định sẽ giết chết ông ấy. 

" Phạm Hương giết người sẽ ở tù đó, đừng làm bậy "

Mẹ Phạm chưa bao giờ nhìn thấy Phạm Hương sát khí giống như bây giờ, quả nhiên đã bị ma quỷ ám thật rồi. Vừa rồi thầy pháp đó nói chỉ cần trận đồ duy trì được một nén nhang nhất định thể loại ma quỷ bên trong chỉ còn lại vũng máu, bây giờ cũng đúng lúc vừa trải qua hết một nén nhang. Lo sợ Phạm Hương làm chuyện dại dột, liền để cho cô vào phòng nhìn thấy vũng máu đó sẽ sáng mắt ra. 

Sau khi mẹ Phạm đưa chìa khóa cho cô, Phạm Hương vào được bên trong liền khóa trái cửa không để cho ai vào. Nhìn xung quanh một lượt không hề tìm được Lan Khuê, bên trong nghi ngút khói cùng với những lá bùa tanh mùi máu chó đen được dán khắp nơi. Có phải nàng thật sự đã bị người ta đánh tan hồn phách rồi hay không? 

" Con ma nhỏ, em còn ở đây không? " 

Em đến đây làm cái gì chứ? Em biết rõ mẹ luôn tìm cách chống đối em mà. Lan Khuê, em chẳng phải còn mối thù chưa trả hay sao? Em còn phải giúp Trần gia siêu thoát. Đừng ích kỷ như vậy rời khỏi có được không?

Bởi vì cô và Lan Khuê đã từng được liên kết bằng một giọt máu ở cổ mộ, cho dù nàng không nhập vào xác của Cát Lâm vẫn có thể nhìn thấy nàng rõ như ban ngày. Nhưng hiện tại cô chính là nhìn không thấy, có phải nàng thật sự đã bị người ta đánh tan hồn phách rồi hay không?

" Đừng sợ con ma nhỏ, chị sẽ không để em một mình cô độc nữa"

Mảnh vỡ thủy tinh một lần nữa được cô cầm chắc trên tay, nhưng lần này thứ cô hướng đến lại chính là thân thể của chính mình. Bà nội của cô đã khiến Trần gia diệt tộc, mẹ của cô lại đánh tan hồn phách của Lan Khuê. Phạm Hương biết rõ cho dù mình có chết đi, cũng không thể nào nhìn thấy nàng được nữa.

Nhưng nếu như đã không giúp cho nàng phá giải lời nguyền đó, vậy cô sẽ gánh chịu lời nguyền của Trần gia họ. Nữ nhân của họ Phạm không ai qua khỏi tuổi 25, xem như cô đích thân trả lại món nợ này. Vĩnh viễn thay Lan Khuê làm một oán linh không siêu thoát, cảm nhận rõ cuộc sống không còn nhìn thấy ánh mặt trời, đời đời cô độc.

" Chị chán ăn cơm rồi, muốn đổi qua nhang sao? "

Khi một đường thủy tinh chuẩn bị cắt vào da thịt, đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ phía sau vọng lại. Phạm Hương quả thật không tin vào mắt mình, Lan Khuê chính là từ phía tủ quần áo của cô từ từ chui ra.

" Con ma chết tiệt này, em chui vào trong đó làm cái gì hả?" Nhìn bộ dạng như thể không có chuyện gì xảy ra, khiến Phạm Hương cảm thấy vừa rồi mình gào thét khóc lóc như vậy, có khác gì tên ngốc chứ?

" Chị không nhìn thấy bên ngoài toàn khói sao, muốn hung chết em à? Thật khó thở, đương nhiên phải chui vào trong tủ trốn"

Đúng là vừa rồi đau buồn quá không để ý, khói bên trong phòng quả nhiên làm người ta muốn sặc chết mất. Nhưng mà đây là khói được đốt từ bùa chú, con ma này sao vẫn có thể tồn tại như thể không có gì được nhỉ?

" Mẹ của chị lần này mời trúng thầy pháp dỏm rồi, mấy thứ này đuổi ruồi đuổi muỗi còn đi, chứ đuổi em làm sao đi cho được "

Lúc khói bay vào phòng kèm theo tiếng tụng kinh dày đặc, Lan Khuê còn cho rằng mình sắp bị đánh tan hồn phách thật rồi. Nhưng đợi rồi lại đợi, không hiểu sao vẫn không có chút gì gọi là đau đớn hay khó chịu. Bất quá chính là khói xông vào phòng nhiều quá, nàng đành phải tìm chỗ núp nếu không ngạt chết thì đúng hơn.

" Không phải chứ? "

Nhớ kỹ lại người vừa rồi không phải vị cao tăng ở ngôi chùa lần trước, ông thầy pháp đó chính là ở ngoài đường nhìn thấy cũng không ít.

Cũng có nghe Hạ Vũ nói qua vị cao tăng đó bị người ta điều tra ra sự việc năm xưa, ông ấy từng bởi vì sự thiếu xót của mình đã gây ra một cái chết oan ức cho một cô gái. Tuy cái chết của cô gái đó là tự tử, nhưng ông ta là gián tiếp gây ra về mặt tinh thần.

Tuy về lý ông ấy vô tội, nhưng về tình lại trở thành nghiệp oán. Sau này chuyên tâm tu hành hòng bù đắp lại tội lỗi năm xưa, sau đó trở thành một cao tăng như hiện tại. Nhưng Hạ Vũ chính là đã cho người điều tra ra được chuyện này, liền có một đồn mười, lại còn đồn hết sức phô trương. Vị cao tăng đó vì không đối diện được sự việc năm xưa, đã rời khỏi ngôi chùa đó mai danh ẩn tích từ nửa tháng trước.

Con ma nhỏ Lan Khuê là loại ma có trăm năm âm khí, lại còn là loại oán khí nặng nề. Những thầy pháp thông thường đương nhiên không trị được, xem ra lần này đúng là mẹ tốn tiền oan rồi.

" Em có bị điên không vậy? Còn nguyên sao không chịu ra sớm, vừa rồi còn tưởng..." Đúng là con ma không có lương tâm, nếu ra trễ một chút chẳng phải cô đã gạch một phát tới xương hồi hay sao?

" Không hiểu sao lúc đó đột nhiên muốn nhìn thấy chị chết "

Lúc ngồi bên trong tủ Lan Khuê nhìn rõ từng động tác của cô, lúc nhìn thấy Phạm Hương có ý định tự tử liền phát sinh mâu thuẫn. Có nên để chị ấy chết đi không nhỉ? Dù sao chị ấy chết rồi biến thành ma đối với mình cũng không có gì bất lợi.

" Ma đúng là ma, không có tính người "

Uổng công cô khóc đến sưng cả mắt, còn liều mạng vào đây cứu nàng. Con ma đó có thể ung dung nhìn cô khóc lóc một màn, còn muốn cô tự tử thành công. Phạm Hương nhịn không được liền ném Lan Khuê lên giường, ở bên mông nàng tét một cái thật mạnh.

Lan Khuê đối với chuyện bị đánh vừa rồi cảm thấy thật oan ức, nàng lúc đó muốn Phạm Hương chết đi chính là có nguyên do. Người ta đâu phải vô tình vô nghĩa, là có tình có nghĩa mới tính ra được nước đi đó.

" Tuy rằng bây giờ em nhập vào Cát Lâm, nhưng dù sao em cũng là ma. Đối với chị cũng là âm dương khác biệt, nhưng chị chết đi rồi càng tốt, đích thị đều biến là ma, lúc đó cũng không sợ mình không xứng với người ta nữa"

Cú tét mông vừa rồi tuy rất mạnh, nhưng giọt nước mắt hiện tại của Lan Khuê là tủi thân mà rơi xuống. Hạ Vũ nói đúng đó, người ta đích thị là con ma không có liêm sỉ. Thù nhà còn đó nhưng vẫn bị cháu gái của kẻ thù làm cho động tâm, ngăn không được cảm giác nói rằng người ta yêu chị.

Nhưng chị là người, còn em là ma. Trước sau cũng không phải cùng một dạng, người ta liền cảm thấy đối với chị thật bất công. Nhưng nếu như chị chết đi rồi thì khác nha, đều là ma cũng không còn mặc cảm nữa.

" Lan Khuê, em vừa rồi có biết mình nói gì không vậy? " Nhìn thấy nàng bị mình đánh đến phát khóc, liền cảm thấy vô cùng hối hận. Nhưng khi nghe kỹ lại câu vừa rồi, hình như có gì đó không ổn.

" Em nói em thích chị, đồ ngu "

Bình sinh cô chính là một loại người từ nhỏ đến lớn đều sở hữu một bộ óc minh mẫn, cũng chưa từng có ai dám trừng mắt chửi cô một cách đầy xúc phạm thế này. Nhưng thời điểm hiện tại Phạm Hương chính là mặc kệ mặt mũi của bản thân, hướng về Lan Khuê hỏi một lần nữa.

" Em nói lại một lần nữa "

" Em nói em thích chị, đồ...ưm...hm.."

Chữ cuối cùng không thể phát ra ngoài cửa miệng được nữa, môi lưỡi tức khắc bị người ta tận lực xâm nhập vào sâu bên trong. Trước đây Lan Khuê vốn là tiểu thư đài cát, đối với ngoại nhân giữ lễ khuê phòng. Đương nhiên loại cảm giác này chính là lần đầu trải qua, sau một chút hoảng sợ chính là từ từ cảm nhận sâu sắc sự dẫn dắt vào sâu bên trong, thứ hương vị nói không được của môi lưỡi giao triền.

To be continued...

P/s: Fic sẽ không kéo dài 100 chap, mà chỉ dừng lại ở tầm 25-30. Hiện tại nhiều việc quá nên viết dài sẽ không tập trung, thay vào đó sẽ đền bù cho các tình yêu bằng một chuỗi ngọt trước khi ngược nhé 😂

Có sai chính tả ngay chỗ nào cứ hú chỗ đó, mai Phiu sửa, tự dưng buồn ngủ quá.

#PhiuPhiu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro