7.Hầu đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe xấu số để lại một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, trước đây con đường này đã từng nhiều lần xảy ra tai nạn, người dân đối với vụ tai nạn lần này cũng không còn cảm thấy quá đổi bất ngờ. Đến hẹn lại có một chiếc, chỉ có thể mỗi buổi tối đều ra đó thắp vài nén nhang an ủi vong hồn người đã khuất, vô pháp ngăn cản.

" Cũng may có Lan Khuê, nếu không họ Phạm nhà cậu lại có tin đồn về lời nguyền cho nữ nhân " Hạ Vũ cảm thấy may mắn, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác thương xót cho những người nằm xuống.

Qua đầu giờ chiều chuyến xe của họ cuối cùng cũng an toàn qua được con đèo đó, dọc đường đi Hạ Vũ luôn hỏi Lan Khuê có nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn khác không ? Khiến cho tiểu oán linh cảm thấy thật sự rất phiền, liền ở trong chiếc vòng của Phạm Hương bế quan không thèm quan tâm đến.

Dọc đường đi đúng là không gặp một vụ tai nạn nào nữa, nhưng đến lúc xuống trạm cuối cùng mới thật sự có chuyện phát sinh. Phạm Hương nhìn thấy balo của Hạ Vũ bị rạch một đường, liền có linh cảm không may nhìn lại balo của mình, quả nhiên không hề ngoại lệ.

" Chúng ta bị móc túi rồi, xem thử đã mất những thứ gì ? " Vừa rồi trên xe sau khi nhìn cửa sổ một lúc, đầu óc liền rối loạn. Chỉ chợp mắt một chút liền biến thành không thể dậy nổi, có lẽ bọn họ bị người nào đó ra tay trong lúc này.

" Quân khốn nạn, nó lấy hết tiền của mình rồi " Mất tiền không nói đi, đằng này giấy tờ thẻ tín dụng đều mất hết. Ở nơi hoang vu như thế này, cái gì cũng không có phải làm sao đây ?

" Xem ra thời gian sắp tới chỉ có thể dựa vào đôi bông tai của cậu " Phạm Hương không tìm được ví tiền, so với Hạ Vũ trong tức khắc trở thành kẻ trắng tay.

Đừng nói đến có điện thoại vẫn có thể giao dịch được, nơi đây là vùng biên giới, những người dân ở đây đa số đều là dân tộc thiểu số. Mà khoan đã, giao dịch quái quỷ gì chứ ? Điện thoại của họ ?

" Xem ra thật sự phải bán vàng mà ăn rồi, nhưng ở đây có tiệm vàng hay tiệm cầm đồ gì không ? " Rất may bọn chúng không đến nổi vô nhân tính, vẫn còn chừa lại đôi bông tai bé xíu xiu của Hạ Vũ.

" Lần trước mình đến đây ngoại trừ các gian hàng bán đồ ăn thức uống, vải vóc các kiểu cũng không thấy bán trang sức " Phạm Hương trước giờ đều không thích đeo trang sức, bất quá cô chỉ sử dụng đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ của cô cũng bị bọn chúng tháo ra lấy đi từ đời nào.

" Không lý nào bọn chúng lấy của chúng ta ngần ấy đồ, mình cũng không biết ? " Tuy rằng nói đi xe đường dài mệt mỏi, nhưng cũng không đến nổi nằm sình ra đó ai muốn làm gì cũng được.

" Xem ra chúng ta bị chơi bùa mê rồi, dân ở đây đa số đều biết sử dụng qua chúng " Bước vào lãnh địa này đáng lẽ ra nên đề phòng, dân địa phương nơi đây có những người giỏi nhất chính là sử dụng những thủ thuật tà ma ngoại đạo.

" Chúng ta không cưỡng lại được thôi, con ma đó làm sao bị bỏ bùa được. Tại sao lại để người ta lộng hành vậy ? " Hạ Vũ cảm thấy vô cùng bất mãn, đừng có nói ma cũng bị chơi bùa làm ngủ mất.

" Người ta có nhìn thấy, cũng định nhập vào xác Phạm Hương ngăn cản. Nhưng trên xe có thờ tượng Phật Quan Âm, không xuất hồn ra khỏi vòng được " Lan Khuê lớn tiếng giải thích, tránh để hai bọn chúng lời qua tiếng lại trách móc mình.

" Mất rồi thì thôi, ma làm sao hiện hồn trước mặt Phật được "

Về phần này Phạm Hương có ý bênh vực Lan Khuê, con ma nhỏ quả thật lực bất đồng tâm. Trên tivi cũng có đề cập rất nhiều lần, việc những oan hồn nhìn thấy thần phật đều không thể hiện thân.

" Kể từ bao giờ cậu bênh vực em ấy vậy ? Nói cho cậu biết cậu với Lan Khuê có mối thù ba đời đó "

Đôi bông tai này là của bạn trai người ta tặng mà, bây giờ nói bán là bán, đâu phải của mấy người nên mấy người đâu có biết tiếc.

Từ trạm cuối cùng của chuyến xe đó, cho đến phiên chợ vùng biên giới hầu như đều phải sử dụng chính đôi chân để di chuyển. Cuối cùng cũng tìm ra được một tiệm nữ trang, đôi bông tai của Hạ Vũ được mua với giá thấp hơn giá thị trường rất nhiều, khiến cho cô ấy không thể hiện sự hài lòng.

" Giá này phải rồi cô ơi, vàng này vàng thiếu tuổi. Cô mua ở đâu bị người ta lừa rồi..." Ông chủ tiệm nữ trang phân tích cặn kẽ, hai cô gái này ngơ ngơ ngáo ngáo như vậy, chắc chắn bị người ta gạt mua vàng dỏm.

" Tên hà tiện đó, hắn dám tặng mình vàng kém chất lượng. Tức chết được mà, đừng để mình có cơ hội quay về Sài Gòn nha " Trước giờ Hạ Vũ biết bạn trai của mình rất keo kiệt, nhưng không nghĩ hắn thật sự keo kiệt đến bước này.

" Số tiền này chúng ta cầm cự được bao lâu đây ? " Phạm Hương nhìn số tiền ít ỏi trên tay chỉ biết thở dài, xem ra lần này ở biên giới lâm vào tình cảnh trở thành hành khất cũng không có gì không thể.

----------

Mấy năm trước Phạm Hương đến vùng biên giới vẫn còn khá hoang vu, nhưng nó lại trở thành địa điểm du lịch phất lên trong vài năm gần đây. Chính nguyên nhân đó dẫn đến tiền thuê phòng cũng tăng gấp mấy lần, mặc dù chất lượng phòng nghỉ lại không hề tân tiến.

" Số tiền của cậu, chậc... xem ra chúng ta vừa ăn vừa ở cũng không đến ba ngày " Trước giờ chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không đến lượt cô làm, bây giờ có muốn đi làm thuê cho người ta cũng không có biện pháp.

" Thật sự phải nghĩ cách, Phạm Hương cậu không còn cái gì giá trị để bán sao ? " Tên nhà giàu này ít nhất ra cũng phải còn gì đó phòng thân chứ ? Không lý nào, nhất định không tin.

" Thứ duy nhất mình còn là chiếc vòng chứa con ma có tuổi âm khoảng trăm năm, cậu nghĩ có ai mua không ? "

Nói một cách nghiêm túc số quần áo đem theo giá tiền cũng không phải rẻ, nhưng đó là đối với người biết nhìn thương hiệu. Ở đây đa phần mọi người đều mặc thổ cẩm, cũng không mấy ai thích mặc âu phục hay những loại quần áo hai người họ vận lên người. Cho dù có đem ra bán, bất quá bọn họ cũng chỉ mua cho có, với giá tiền không hơn đồ đổ đống là bao.

" Đưa cho mình ít tiền, mình mua cho Lan Khuê một bó nhang " Chính vì lúc soạn hành lý cảm thấy quá chật chội, nghĩ rằng có tiền liền có thể mua, vì thế cũng không đem theo.

" Tiền ăn của mình còn phải suy nghĩ lại, ma cũng nên thông cảm mà nhịn dùm đi chứ ? " Bình thường Hạ Vũ đều đối xử tốt với Lan Khuê, nhưng chuyện này có liên quan đến sống còn, vẫn nên cân nhắc.

Không thể nhân nhượng, có thể bình thường cô quá nuông chiều Lan Khuê. Cho đến hiện tại nếu như không có nhang theo thường lệ, nhất định sẽ quậy tung cả lên. Thật ra vẫn có thể sử dụng chú dạy vong để áp chế, nhưng chung quy cô cũng không muốn Lan Khuê phải đau như vậy.

" Các ngươi cứ lấy tiền mua nhang cho ta, tự có cách kiếm được tiền cho các ngươi " Lan Khuê ở trong vòng mặc nhiên ra điều kiện, biết rõ tên Phạm Hương nhất định không để mình một chiếc bụng đói meo.

Cách kiếm tiền của Lan Khuê nghe qua khá có sức thuyết phục, chính bởi vì nàng là oán linh có tuổi âm hơn một trăm. Gần như vẫn có phần nào công lực cõi âm này, không những có thể nhìn thấy vong hồn đã khuất,thoải mái nói chuyện được với bọn chúng, thậm chí còn có thể ra lệnh cho những con ma nhỏ tuổi âm hơn, công việc thích hợp để làm nhất chính là hầu đồng.

" Ai sẽ là người lên đồng đây ? "

Có tìm hiểu qua văn hoá này, nghe nói người nào yếu bóng vía, sau khi lên đồng xong con ma đó quật cho lên bờ xuống ruộng. Nhẹ thì bệnh nằm mấy ngày, nặng có khi cả đời cũng điên điên khùng khùng, không sao tỉnh lại.

" Chúng ta đâu phải kêu bọn chúng nhập vào hai ngươi, chỉ vờ nhảy múa thôi. Còn lại ta sẽ khai thác bọn chúng, sau đó nói lại với các ngươi là được "

Về phần này Hạ Vũ đương nhiên nhắm thẳng vào Phạm Hương, Lan Khuê cùng với thân thể của cô vốn đã tương thông, muốn nhập liền nhập thôi. Hơn nữa lúc nhỏ họ Phạm đó có học qua loại hình múa dân gian, múa hầu đồng chắc cũng không ghê lắm.

" Được, chết thì chết " Bất quá đây cũng không tính là lừa gạt gì ? Chẳng qua là một nghề kiếm thêm thu nhập lúc khó khăn.

Hôm đó đi xe cả một ngày dài, sức lực cũng không còn nữa. Quyết định ăn uống nghỉ ngơi lấy lại tinh thần tốt một chút, sáng sớm mai sẽ trải chiếu ra hành nghề nghiêm túc.

-----------

Sáng sớm Hạ Vũ đã mua một tấm chiếu mới, hai người một ma ngồi đó từ lúc mặt trời vừa cựa mình thức dậy, cho đến lúc chiều tà cũng không một ai ghé lại. Bọn họ ai nấy mặt mày đều non nớt, có điểm nào giống những người chuyên hầu đồng. Không ít người thấy bọn họ ngồi trên tấm chiếu, còn cho rằng trẻ tuổi đã lười lao động mà ăn xin, ngay cả tiền lẻ cũng không thèm bố thí.

" Chính là bọn họ "

Khi trời bắt đầu sụp tối, Phạm Hương đem chiếu cuốn lại thành một bó chuẩn bị về phòng trọ, không ngờ lại có một vài người tiến đến chỗ của bọn họ. Đám người này cô nhận diện ra được là người ở trạm dừng chân, không biết có chuyện gì lại có biểu hiện vui vẻ như vậy khi nhìn thấy cô.

" Đám nhỏ này thật sự rất hay, bọn chúng nói chiếc xe đó đi qua giờ đó gặp nạn liền gặp nạn "

Người dân ở đây đa phần đều có nghe qua chuyện này, nhưng không biết đám người của Phạm Hương lại là đám nhóc thần cơ diệu toán đó. Sau khi nghe bọn họ nói, liền ùn ùn kéo đến chỗ của cô. Lớp thì xem bói, lớp khác lại muốn gọi vong. Khiến cho Hạ Vũ cảm thấy khai trương hồng phát, không muốn giàu cũng không được nữa.

" Người này trước, nhường cho ông lão đi mấy bà " Hạ Vũ chọn một ông cụ gần đó trở thành khách hàng đầu tiên, cố gắng giúp ông đi vào bên trong để Phạm Hương tiến hành tra cứu thông tin.

" Tôi muốn gặp vợ quá cố của tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả " Ông lão quăng ra sấp tiền mới toanh trước mặt cô, khiến cho Phạm Hương đột nhiên sợ hãi. Nếu như làm không được, ông lão nhất định sẽ vô cùng thất vọng.

Bên trong vòng Lan Khuê nói với cô khoan hãy nhận tiền, muốn ông lão đưa họ đến mộ phần của vợ quá cố kia trước đã. Ma cũng nhiều loại ma, có loại ma tốt số mới chết hôm nay ngày mai có thể đầu thai, nếu không còn hồn lấy đâu mà gọi về.

Ông lão chính vì vậy đem cọc tiền cất lại vào trong túi, đưa bọn họ đến vùng nghĩa trang công cộng ở làng này gặp vợ của mình. Trời đã sập tối hẳn, nơi này còn hoang vu như vậy khiến Hạ Vũ không có can đảm đi tiếp. Nhưng nhớ lại số tiền đó, hơn nữa là người theo tâm linh mà sợ ma nghĩa địa làm sao đáng mặt sư phụ dạy dỗ, quyết định theo đến cùng.

" Nhìn thấy bà ta rồi, vong hồn bà ta vẫn còn ở đây "

Lan Khuê nhìn một lượt xung quanh nghĩa địa, đa phần đám linh hồn đều vẫn còn lưu lại. Cuối cùng cũng nhìn ra được vợ quá cố của ông lão, tuy bộ dạng bà ta lớn tuổi, nhưng xét tuổi âm bà ta vẫn nhỏ hơn Lan Khuê rất nhiều. Vì thế nàng hoàn toàn có thể điều khiển, mặc dù tính khí của bà ta vô cùng hung hăng.

Sau khi thương lượng cũng như ra lệnh, Lan Khuê cuối cùng cũng khiến bà lão đó chịu hợp tác. Nàng nói với Phạm Hương đem một chiếc khăn trùm lên đầu, giả vờ múa bất cứ động tác nào có thể. Phạm Hương cảm thấy đời này chưa bao giờ nghĩ đến, năm đó học múa đến thành thục cuối cùng chỉ để múa ở nhà ma.

Nhìn thấy Phạm Hương múa đến sắp đuối sức mất rồi, Lan Khuê tiến hành nhập vào xác của cô. Ngay sau đó lắng nghe những gì bà lão ma kia nói một lượt, tiếp đến cho gọi ông lão đến bên cạnh mình. Trực tiếp đem một khúc cây gần đó, nhắm vào đầu ông ấy mà phang thẳng vào.

" Lão già khốn kiếp, để xem hôm nay bà làm sao đánh chết tên già khốn kiếp như ngươi "

" ... "

" ... "
 
Ngay cả Hạ Vũ và Phạm Hương đang bị Lan Khuê nhập đều thất kinh hồn vía, nhưng Lan Khuê ra lệnh bọn họ tốt nhất câm miệng. Còn nàng vẫn ở trong cơ thể Phạm Hương, nghe theo từng lời một của bà lão ma tiến hành " hầu đồng ", không hề nhẹ tay cho mỗi đòn đánh xuống.

To be continued...

#PhiuPhiu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro