9.Đòi mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời không phụ người có lòng, có những chuyện lại giống như vạch ra sẵn từ trước đó, chẳng qua đúng giờ đúng khắc sẽ đâu lại vào đấy. Trong một phiên chợ sớm, chính bởi vì lời đồn đãi của ông lão lần trước, khiến mọi người vừa nhìn thấy Phạm Hương trải chiếu đích thị đã ghé vào hỏi chuyện. 

Ai nấy đều tuyệt đối tin tưởng lần hầu đồng đầu tiên của cô, có những người có thân nhân mất cách đây nhiều năm, cũng có những người chỉ vừa tổ chức ma chay cho người xấu số vài ngày trước đó, lần lượt tìm đến. 

Nếu như hôm qua có Hạ Vũ giúp cô phần nào tiếp nhận thông tin, hiện tại chỉ còn một mình Phạm Hương đối phó với bao nhiêu đó người thật có chút thất thủ. Đành phải dùng hình thức xem xét người có duyên, mới có thể tiến hành hầu đồng. 

Thật ra đó cũng chính là cách để quan sát một cách tỉ mỉ nhất trong số những người ngồi đây, có hay không người cô cần tìm ? Mỗi một người Phạm Hương đều phát cho một tờ giấy nhỏ, yêu cầu họ ghi rõ họ tên cũng như địa chỉ chính xác, sau đó bỏ vào bên trong chiếc hộp bí ẩn tự mình bịa ra. Sau đó hẹn họ ngày mai quay trở lại, ai là người có duyên đích thị sẽ được gọi tên đầu tiên. 

Hôm đó sau khi phiên chợ sáng kết thúc, số lượng giấy Phạm Hương thu về đã sắp không còn chứa được ở bên trong chiếc hộp bí ẩn được nữa. Hạ Vũ nhìn thấy số lượng giấy trút ra từ bên trong hộp liền muốn đi ngủ lại, nhiều đến như vậy biết đến bao giờ mới tìm được.

" Nên dùng phương pháp loại trừ, người nào họ Trần hãy đặc biệt chú trọng thôi " Nếu như đã xác định người trong gia tộc họ Trần, những người còn lại đích thị nên xếp qua một góc. 

" Năm đó Trần Gia bị tội tru di, nếu trốn thoát cũng sẽ không mang họ Trần để gây chú ý. Nhưng cứ thử xem từ những người họ Trần trước đã..." 

Hiện tại chỉ có thể chia ra làm hai xấp theo người họ Trần, xấp còn lại thuộc về những họ khác. Cuối cùng phân loại ra được trong phiên chợ sáng nay có tổng cộng 96 hộ gia đình đến tìm cô xin hầu đồng, cũng như muốn xem thiên mệnh đoán tương lai. Những người mang họ Trần có tổng cộng hơn 12 hộ, xem ra sẽ bắt đầu đi từ 12 hộ này trước đã. 

" Đâu phải ai cũng đến tìm chúng ta, lỡ như người của Trần Gia lưu lạc đã dọn đi nơi khác, hoặc dã không có hứng thú với việc bói toán này nên không đến " 

Sau khi mọi người dùng xong cơm nước, Lan Khuê cũng dùng xong phần nhang được thắp cho mình, bọn họ tiến hành đi khảo sát từng nhà một. Nhưng đã qua đến gần mười hộ gia đình họ Trần, hầu như đều không có ai giống với người trước đây bán chiếc vòng ngọc cho Phạm Hương, Lan Khuê có một chút thất vọng ở trong vòng thở dài liên tục. 

Bên phía Hạ Vũ cũng không có khả quan cho mấy, đi qua nhiều hộ gia đình đến vậy vẫn không ai biết chiếc vòng ngọc đó đích thị có ý nghĩa gì ? Công cuộc tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng, trong suốt ba ngày đã đi 40 hộ gia đình hoàn toàn không thu hoạch. Cho đến khi, có một ông lão chân bị tật nguyền dựa vào một cây gậy đang cố đi về phía phiên chợ sớm của ngày thứ tư. 

" Cô có phải là Phạm Hương hay không ? Cô là người có con mắt âm dương, giống như bọn họ đã nói ? " Ông lão xốc xếch một bộ quần áo có phần hơi bốc mùi ẩm mốc, đầu tóc không được cắt tỉa gọn gàng, một thân gầy yếu cố gắng lê bước chân tàn tật đến gần với nơi họ đang ngồi lại. 

" Phải, nhưng hiện tại chúng cháu có việc rất gấp mong ông thông cảm " Hạ Vũ muốn tranh thủ hôm nay tiếp tục đến những hộ còn lại, đối với việc lên đồng nửa giả nửa thật kia vẫn là nên để sau hãy làm. 

" Xin hãy giúp cháu gái của tôi, nó sắp chết rồi. Quỷ sai sẽ bắt nó đi, trong ba ngày nữa nhất định sẽ bắt nó đi "

Ông lão bỏ hẳn cây gậy thô sơ trên tay mình, một bên chân tàn phế chống không được ngã xuống trong một tư thế quỳ gối trước mặt họ. Ông ấy đã hết cách rồi, trong người đã không còn một đồng xu dính túi, đã thật sự hết cách rồi. 

" Cháu của ông bị bệnh nên tìm bác sĩ, tụi con chỉ có thể nói chuyện được với người đã khuất, cũng không biết cải tử hoàn sinh " 

Theo như lời ông lão kể lại, cháu gái của ông ấy bệnh từ lúc mới được sinh ra đến nay. Cứ vài năm sẽ tái phát, nhưng lần tái lại gần đây nhất chính là bắt đầu từ ba năm trước. Mỗi một lần phát bệnh đều giống như bị người cõi âm nhập, biến thành ma đói gặp thứ gì cũng muốn ăn, mở miệng ra đều là muốn đòi mạng. Thậm chí có một hôm còn chính tay châm một mồi lửa, khiến cho căn nhà trước đây hoàn toàn cháy rụi. Cũng may khi đó người trong làng tận tình cứu chữa đem được người bên trong thoát khỏi biển lửa, nếu không đến hiện tại không một ai sống sót. 

" Sao loại hình này giống như cậu khi bị Lan Khuê nhập vậy ? " Hạ Vũ từng có nghe qua mẹ của Phạm Hương kể lại, lúc Phạm Hương bị nhập quả nhiên tính tình thay đổi chóng mặt, lúc ăn uống đặc biệt đáng sợ, ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy thù hận, mở miệng ra đều là chết chóc. 

" Xem ra cháu gái của ông ta đích thị bị người cõi âm quấy nhiễu rồi, Phạm Hương đến đó xem thử đi, để xem là loại cô hồn dạ quỷ nào ? Dưới một trăm năm tất cả ta đều có cách trị được, mau lên "

Người trong cuộc, không đúng...nên nói là ma trong cuộc sẽ hiểu rõ về đặc điểm chung của tất cả các loại ma quỷ. Bệnh tình của cháu gái ông lão không có một y bác sĩ nào có thể chữa khỏi, đích thị bị vong linh quấy nhiễu. Về mặt này Lan Khuê đích thị vô cùng tự tin với năng lực tuổi âm một trăm năm của mình, bất quá nếu đi đến đó gặp loại quỷ lâu năm hơn, cùng lắm là bỏ chạy.

Nhận được một cái gật đầu của Phạm Hương, ông lão lại càng bái lạy vị thần tiên sống như thế này mãi không chịu đứng lên. Người trong làng vừa nhìn thấy ông có đôi khi đã vì mùi ẩm mốc từ cơ thể ông ngại tiếp chuyện, y bác sĩ hay thầy bùa trong làng đều bởi vì ông không một đồng xu nên hầu như đều đã từ chối. Ông lão thành thật nói với họ, ông không có tiền " cúng dường  ", chỉ nguyện kiếp sau trả lại món nợ ân tình hôm nay.

Mãi một lúc sau đó Phạm Hương mới có thể nâng ông lão đứng lên, nói với ông ấy bọn họ sẽ không thu của ông bất cứ một nghìn nào cả. Bởi vì ông lão nói cháu gái của ông thường sẽ phát bệnh về chiều tối chạng vạng, nên buổi sáng Phạm Hương cùng Hạ Vũ kêu ông quay về nhà trước, chiều tối bọn họ sẽ đến. Đúng hẹn hai người một ma đã đi theo ông lão về nhà của ông ấy. Một loại cảm giác không sao nói rõ đột nhiên từ nơi Lan Khuê tồn động, không biết tượng trưng cho điều gì nữa. Chỉ cảm thấy rất lạ, loại cảm giác này. 

" Lan Khuê, có nhìn ra thứ gì hay không ? " Phạm Hương bước vào căn nhà này luôn đặc biệt chú ý xung quanh, không phải sợ mấy thứ đó quấy nhiễu mình, chẳng qua là mấy cây cột có vẻ hơi mục nhỉ ?

" Giờ này mà vẫn không nhìn thấy con nào, xem ra cũng không phải loại ma quỷ gì ghê gớm lắm " 

Bên trong vòng Lan Khuê đặc biệt thở phào nhẹ nhõm, đối với những loại tiểu vong linh mới chết vài năm sẽ không thể xuất hiện ban ngày ban mặt. Nhưng ngược lại đối với dạng sắp thành ngạ quỹ ngàn năm, thậm chí mặt trời mọc còn có thể ung dung tự tại thích đi đâu liền đi đó, loại này đừng nói là người sợ, ngay cả ma cũng sợ.

Trong lúc mặt trời bắt đầu ngã bóng, Lan Khuê dần dần cảm nhận được có một loại gọi là oán khí xung thiên, quả nhiên căn nhà này ma ám rồi. Loại không khí lạnh dần dần lay vào vai gáy Hạ Vũ lẫn Phạm Hương, khiến cho bọn họ đồng loạt có một chút cảm giác lông tơ đều dựng đứng. Đừng nghĩ rằng sống chung với ma lâu ngày sẽ bớt sợ ma, hoàn toàn phi lý.

" Lan Khuê, có nhìn ra được chưa ? " Hạ Vũ lay nhẹ chiếc vòng trên tay Phạm Hương, ra hiệu cho Lan Khuê thông báo tình hình. 

" Nè, Lan Khuê có nhìn ra được hay không ? Mau trả lời đi, Lan Khuê " Có nhầm lẫn hay không đây, tại sao không nghe thấy động tĩnh gì hết vậy ? Liệu có phải gặp ngạ quỹ ngàn năm, âm thầm bỏ chạy ?

Chính bởi vì thân thể từ lâu đối với Lan Khuê liên kết thành một khối thống nhất, bất cứ loại cảm xúc nào của Lan Khuê, người cảm nhận rõ nhất vẫn luôn là Phạm Hương. Cô biết được con ma nhỏ thật chất không phải giống như Hạ Vũ nói đã bỏ chạy, ngược lại có một loại cảm giác gì đó cho Phạm Hương cảm nhận rất rõ, em ấy đang khóc, con ma nhỏ ở bên trong chiếc vòng trên tay cô đã thật sự khóc mất rồi. 

" Lan Khuê, có chuyện gì  ? " Từ bên trong vòng nàng tức khắc thoát ra bên ngoài, từng biểu hiện trên gương mặt đều là một nổi mất mát không thể dễ dàng nói với bất cứ một ai rõ ràng, loại cảm xúc hiện tại. 

" Họ là người thân của ta, tất cả bọn họ đều là người của Trần Gia "

Phạm Hương không nhìn ra được gì, cho đến khi Lan Khuê một lần nữa nhập vào xác của cô. Đến lúc này đôi mắt của Phạm Hương cũng là đôi mắt của Lan Khuê, trước mắt đều là oan hồn đòi mạng. Trên dưới Trần Gia năm đó bao nhiêu người bị chết oan dưới đao kiếm của triều đình, hầu như đều kéo đến đây. Ai nấy đều mang một nổi thống hận, so với ánh mắt của Lan Khuê lúc trước hoàn toàn không sai lệch. 

Vào năm Trần Gia bị tru di, người ta cứ nghĩ rằng không một ai sống sót trong đợt truy sát đó. Nhưng vẫn còn một nhánh khác con cháu của Trần Gia chạy thoát, chính là những người tồn tại trong chính căn nhà này. 

Khi đó Trần Gia kinh doanh đồ gốm, cùng Phạm Gia phát dương quang đại ngành gốm đến mức cao nhất. Đơn hàng cho những đợt vận chuyển ra nước láng giếng mỗi ngày một nhiều hơn, một bộ phận lành nghề ở lại xưởng gốm đào tạo công nhân, một bộ phận khác lại chuyên về vận chuyển. Khi đó những người vận chuyển này vừa về chuẩn bị nhận đơn hàng kế tiếp, lại hay tin triều đình ra lệnh giết sạch toàn bộ người của Trần Gia. Bọn họ nhận được tin tức đó sớm hơn những người lưu lại Trần Gia, đồng loạt bỏ trốn giữ mạng. 

Sau này khi toàn bộ người của Trần Gia biến thành oan hồn dưới lưỡi đao, đầu tiên muốn tìm đến Phạm Gia báo thù. Nhưng cũng vì năm đó bà nội của Phạm Hương mời một thầy bùa cao tay yếm tất cả bọn họ giống như Lan Khuê. Không một ai trong số họ được đầu thai, đều làm oan hồn thang lang. Đem tất cả thù hận trút lên đám người Trần Gia ích kỷ trốn chạy , bắt bọn họ cũng phải bỏ mạng. 

Nhưng vào thời gian đó ma tính của bọn họ chưa mạnh, chỉ có thể khiến cho gia cảnh những người bỏ trốn lâm vào kinh doanh lụn bại, bệnh tật quanh năm, nhưng không đủ giết chết bọn người này. Trong số những đời con cháu của nhóm người bỏ trốn, có một đứa bé gái số mệnh vừa sinh ra đã yếu hơn đám người trước, chính vì vậy biến thành nguyên nhân để bọn họ trút giận. Khiến cho con bé cứ một vài năm liền điên điên khùng khùng, nhưng lúc đó dương mệnh của con bé vẫn còn khá mạnh nên sau một thời gian bệnh sẽ tự khỏi. Có điều trong năm nay dương mệnh của con bé ngày càng tận, khiến cho đám oan hồn này càng muốn đòi mạng. 

Lại nói đến đám oan hồn này nhìn ra được Lan Khuê, nàng dùng lời lẽ khuyên bọn họ không nên cố chấp đến vậy. Năm đó bất cứ một ai trốn thoát cũng là ân huệ, Trần Gia mới không rơi vào tình cảnh diệt tộc. Nếu muốn hận tại sao không hận Phạm Gia người đàn bà ác độc một tay tạo dựng, lại đi trút mọi oán hận lên những người còn sống của Trần Gia. 

Tất cả oan hồn ở đây đều cùng với nàng chết cùng một ngày, thật chất tuổi âm đích thị không hơn không kém. Nếu như bọn họ muốn đòi mạng của những người ở đây, cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian, nàng không có cách ngăn cản. Bọn họ đối với nàng tương tự không có khác biệt, đều là nuôi một nổi oán hận không thể siêu sinh trong suốt một trăm năm. Chỉ cần để cho họ biết họ có cơ hội đầu thai, nhất định có thể xoa dịu được oán khí này. 

Cách giải quyết duy nhất chính là tìm ra được thầy giải bùa cao tay, có thể giải được loại bùa cho bọn họ. Họ không thể siêu sinh được chính vì bà nội của Phạm Hương năm đó quá tàn độc, cho dù hiện tại bọn họ có bắt bao nhiêu người chết cũng không thế mạng được cho mình. 

" Lan Khuê, ta để cho ngươi cùng tiểu tử họ Phạm này đi tìm thầy giải bùa. Nhưng ta không có sự nhẫn nại, nếu như qua một năm các ngươi vẫn không tìm được, ta nhất định có cách khiến ngươi mãi mãi ngay cả vong hồn cũng không thể làm "

Một kẻ có ma tính mạnh nhất trong đó lên tiếng thách thức nàng, rất nhanh bọn họ đều biến thành một làn khói trắng. Phải, bọn họ không có cách nào giết chết Phạm Hương hay bất cứ ai ở nhà họ Phạm. Bất quá chỉ có thể đợi đến năm Phạm Hương qua 25 tuổi bị lời nguyền mất mạng, những người khác của Phạm Gia đều bình an vô sự. Nhưng nếu như cho rằng nàng dám lừa họ, họ thật sự nếu như hợp sức lại, nàng chỉ có thể mãi mãi bị đánh đến hồn xiêu phách tán. 

Vừa rồi nhập vào người Phạm Hương, chính là muốn để cho cô từ đầu đến cuối hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại bọn họ cũng đã rời khỏi, Lan Khuê từ cơ thể Phạm Hương ly khai, một loại cảm xúc cực hạn đau lòng. Tại sao lại trở nên như vậy, ma của Trần Gia lại muốn giết người của Trần Gia. 

" Bọn họ và em chẳng phải đều cùng một họ sao ? Tại sao loại không khí vừa rồi cực hạn căng thẳng ? " 

" Làm oan hồn một trăm năm, đắng cay nào cũng chịu, oán hận biến tất cả trở thành tro bụi. Kẻ vừa rồi hăm dọa sẽ đánh tan hồn phách của ta, cũng chính là anh họ ngày xưa đối với ta yêu thương chiều chuộng "

Đối với sự việc vừa rồi Hạ Vũ trước sau đều không thể hiểu được, sau đó Phạm Hương phải tự mình tường thuật lại cho cô. Lúc này Lan Khuê đã biết rõ mình không cần đi tìm người bán chiếc vòng ngọc đó cho Phạm Hương là ai nữa, chính là ngôi nhà này, bọn họ đang ở trong ngôi nhà này. 

Quả nhiên là như vậy, khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó có một người trở về trên tay cầm theo một chiếc rìu lớn đi vào. Phạm Hương vừa nhìn đã nhận ra chính là người mấy năm trước bán chiếc vòng ngọc cho cô, quả nhiên có những chuyện thật ra đã được sắp xếp sẵn từ đầu. Nếu như ông lão không đến tìm cô, cũng không thể nào tự mình tìm đến được đây. 

" Ông đưa con đi xem cháu gái của ông " Theo như lời Lan Khuê đề nghị, Phạm Hương đi ra nhà sau tìm ông lão nói đã đến giờ thi hành phép, muốn được tận mắt nhìn thấy cháu gái của ông. 

Ông lão hoàn toàn không biết những gì đã diễn ra trước đó ở phòng khách, sau khi nghe Phạm Hương nói đã đến giờ liền mừng rỡ đưa Hạ Vũ và Phạm Hương đi thẳng vào căn phòng của cháu gái. Đặc điểm nhận dạng của căn phòng này chính là đủ cả các loại bùa xếp vào lộn xộn, Hạ Vũ nhìn qua đều là những thứ bùa phép linh tinh, những thứ này chỉ có thể xua đuổi những tiểu oán linh mới chết một vài năm. Theo như Phạm Hương nói gia tộc Trần Gia đó chết hơn một trăm năm, những loại bùa này cuối cùng chỉ là một tờ giấy lộn. 

" Lan Khuê, cô ấy ? " 

Những tưởng rằng một màn nhập xác vừa rồi khiến cho Phạm Hương phần nào chưa thể hoàn hồn, rõ ràng người được cho là cháu gái xấu số đang nằm trên giường chính là có bộ dạng đối với nàng không sai lệch. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy ?

" Tại sao lại như vậy ? Tại sao có thể giống đến mức này ? " Không chỉ một mình Phạm Hương nhìn ra được người kia có gương mặt giống hệt Lan Khuê, ngay cả Hạ Vũ vừa nhìn thấy cũng không tránh khỏi vai gáy lại bắt đầu lạnh lẽo. 

" ... "

To be continued...

P/s: Mình có hứng thú cực kỳ để viết bộ này, mình muốn viết 100 chương cho nó, nhưng mình già rồi nên khá lười 😂

#PhiuPhiu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro