Chương 3 : Lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vẻ mặt kì lạ thoáng chốc của Lục Thanh Kì thì tôi cũng chẳng thắc mắc gì thêm , chắc là do sự khác nhau về quốc tịch hoặc do cậu ấy chỉ mới chuyển về trường nên mọi người có chút xa lánh không lại gần bắt chuyện , mọi người đưa ánh mắt về phía cậu ấy dèm pha xì xáo thỉnh thoảng còn liếc sang tôi .

Thật kì lạ ? Cậu ấy có gì đâu mà phải nhìn như muốn rớt tròng ra vậy chứ

Trong số đám bạn ở trường chỉ có Nhiễu Kì là bạn thân nhất cũng là người giúp đỡ cô trong giờ học , người ngồi trước bàn học tôi . Nhiễu Kì chạy tới vội vàng kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi của Lục Thanh Kì , Nhiễu Kì vội vàng nói thầm sát vào tai tôi thủ thỉ

- Tớ thấy kì lạ lắm , bạn học mới này không giống Beta cho lắm ... cậu nên cẩn thận với cậu ta thì hơn , tớ và đám bạn trong lớp cảm nhận được thoang thoảng mùi gì đó trên người cậu ta

Nghe tới mùi tôi chợt giật mình , chẳng lẽ cậu ta lừa mình sao? Lừa thầy cô bạn bè ? Nhưng cậu ấy việc gì phải làm vậy ? Việc che giấu có lợi gì cho cậu ta? ..... nhiều suy nghĩ thay phiên nhau xuất hiện trong đầu dần dần náo loạn không nguôi . Tôi bước lại gần tính hỏi cậu ta thật ra là gì? Omega hay alpha ? Lí do gì phải che giấu hay cậu ta đang mưu tính gì? . Tôi vừa tiến lại gần cậu ta thì bất chợt ....

- Tớ ..... tớ , cơ thể tớ nóng quá !

Cả lớp trao mắt nhìn nhau không biết nên làm gì , tôi và Nhiễu Kì thì đang sửng sốt ..... Mùi? Là mùi của omega ...

Nhiễu Kì chạy tới gần đỡ Lục Thanh Kì tựa vào vai mình , rồi hét

- Mấy cậu còn đứng đó làm gì .... mau mau chạy tới phòng y tế lấy thuốc ức chế đi chứ

Lớp trưởng giơ đôi bàn tay khẽ run lên cao nhằm tỏ ý " để tớ đi " , Nhiễu Kì đưa mắt dò một lượt trong đám bạn thì thấy lớp trưởng- người nhỏ con đang đứng núp trong dòng người cao to

- Lớp Trưởng ... phiền cậu xuống phòng y tế lấy thuốc , Tiểu Hạ ... cậu lấy nước được không ?

Nhiễu Kì đưa mắt nhìn Tiểu Hạ đang phụ đỡ Lục Thanh Kì , Tiểu Hạ không phiền lòng mà lập tức chạy thật nhanh ra cửa . Các bạn học trong lớp dần hiểu được tình hình nguy kịch thế nào nên mới chạy tới phụ đỡ Lục Thanh Kì lên ... vì kì phát dục lần đầu đến với Lục Thanh Kì nên người cậu ta đang dần nóng ran lên mồ hôi bắt đầu thay nhau tuông ra xối xả , vài bạn tâm ý dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán Lục Thanh Kì , may mắn là tiết thứ 3 là tiết tự học nên nhiều thầy cô cũng ở dưới phòng hết không ai đi kiểm tra lớp .

Tiếng chạy hối hả vang vọng cầu thang , bất chợt Hạ Hồng Như trượt chân ngã nhào về phía trước ... một vòng tay dang rộng ôm lấy cô vào lòng thật ấm áp ... ấm như mùa hạ vậy bất chợt Tiểu Hạ vội vàng đẩy người phía trước ra hối hả cúi người xin lỗi , người kia lên tiếng

- Tiểu nha đầu , có việc gì mà cậu hối hả chạy nhanh đến vậy? Có biết là lúc nãy không có tớ đỡ thì giờ cậu nằm viện dài ngày rồi không ?

Lưu Nhiễm có ý đầy chất vấn Tiểu Hạ , tiếng thở dài ngưng đọng khoảng thời gian , vì muốn phá vỡ bầu không khí quái lạ Lưu Nhiễm lên tiếng

- Vẫn là không nên hỏi cậu nhiều như thế , cậu nói xem có chuyện gì mà cậu chạy hối hả đến vậy?

- Cậu ... Cậu có nước không

-Hả?

Câu hỏi đầy khó hiểu của Hạ Hồng Như làm Lưu Nhiễm có chút bất động , cô hỏi lại

- Có ... tớ vừa mới mua

Hạ Hồng Như vội giật lấy bình nước Lưu Nhiễm vừa mua ở căn-tin , trước khi đi còn quăng lại bình nước rỗng không cho Lưu Nhiễm và nói

- Xin lỗi cậu , tớ có việc gấp ... bình nước này tớ lấy nhé , nếu cậu khát nước thì phiền cậu xuống mua lại nhé ... tạm biệt

Lưu Nhiễm ngơ ngác nhìn bình nước rỗng trên tay cùng lúc nhìn Hạ Hồng Như dần dần khuất bóng

_________ Quay lại phòng học 11A02 _______

Lớp trưởng lấy thuốc về trước Tiểu Hạ đang đứng trước cửa đợi người lấy nước về .... tiếng bước chân hối hả chạy dọc hành lang tầng 2 , một bóng người nhỏ nhắn tầm m5 dần dần hiện ra ... là Tiểu Hạ

- Sao cậu đi lâu vậy ... mau mau vào đi , Lục Thanh Kì có chút khát nước

Tôi "ừ" rồi chạy thẳng vào trong phòng , thấy các bạn rồi Nhiễu Kì đang giương tay lấy bình nước trên tay cô , sau khi lấy xong và đưa lên miệng Lục Thanh Kì ... Nhiễu Kì nói

- Cũng may là uống thuốc ức chế kịp thời  ... nếu cậu ta mà phát nhiều mùi của omega ra quá nhiều thì bọn alpha ở tầng dưới sẽ ngửi thấy mà chạy mò lên đây mất ... còn mấy anh chị tầng trên cũng không chắc là sẽ không chạy xuống xem đàn em khối 11

Lớp trưởng đứng trước mặt Nhiễu Kì tỏ vẻ không hiểu

- Chẳng phải cậu ấy bảo ... cậu ấy là Beta sao? Là beta thì sao lại phát ra mùi của omega được chứ? Trừ khi .......

- Cậu nghĩ đúng đấy , thứ nhất là cậu ấy muốn che giấu nhằm mục đích khác , thứ hai là do cậu ấy không muốn làm một omega vì từ đầu tiết cậu ta đã nói .... gia đình của cậu ấy hoàn toàn đều là alpha nếu trong gia đình mà phát hiện cậu ta là omega thì có hơi ....

- Thứ ba , tớ nghĩ không loại trừ khả năng cậu ấy buộc phải làm như vậy

Tiểu Hạ lên tiếng phán đoán , ngay lúc này Lục Thanh Kì dần dần lấy lại ý thức ... giương người lên phía trước hỏi ...

- Tớ ... Tớ bị sao vậy , các cậu sao lại đứng 1 dãy ở đây ? Rốt cuộc đã xảy ra việc gì ?

Lớp trưởng cùng đồng loạt các bạn khác lên tiếng

- Cậu là một Omega mà lại không biết kì phát dục của mình sao?

Vừa nói , lớp trưởng vừa đưa vào tay của Lục Thanh Kì một vỉ thuốc ức chế mùi của omega , Lục Thanh Kì nhìn thấy vỉ thuốc cùng những lời như " cậu là Omega " của các bạn mà hoảng hốt thét lên

- Không ... tớ ... tớ là Beta, tớ không phải là omega

Nhiễu Kì tát một cái tát có phần đau đớn lên mặt Lục Thanh Kì đồng thời có phần giận dữ

- Là omega thì sao? Là Beta thì sao? Nếu đã lấy lại ý thức thì mau mau dập đầu cảm tạ mấy cậu bạn đó đi ... trong lúc cậu đang lên cơn phát dục cũng nhờ mọi người kịp thời chạy đi lấy thuốc ức chế nếu không bọn alpha đã mò lên đâu và đè cậu xuống .. đến lúc đó dù có đông omega hay beta trong lớp thì cũng không ngăn được cơn khát của alpha cậu có hiểu chứ? Tỉnh táo lại đi ... dù có che đậy thì cậu cũng mãi là omega cái danh beta đó chỉ để che đậy con người cậu chứ bản chất trong người cậu chỉ là một omega hèn nhát

Nhiễu Kì sau khi tức giận thét lên nhiều câu nảy lửa thì cũng ngã quỵ xuống do kiệt sức , những hơi thở dồn dập phát lên trong phòng học ... cả gian phòng bất chợt đầu tĩnh lặng .

________ Hết Chương 3 _______
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro