Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, cô bị đánh thức bởi cái thứ ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ. Cầm cái điện thoại lên, hai con mắt thì mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại. Mới 6h30 mà hôm qua cả hai người 12h15 mới ngủ. Jennie ngồi dậy quay qua quay lại, nghĩ lại còn phải soạn tài liệu nữa. Đành phải vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi kêu cục bông kia dậy

"Joohyun à dậy đi! 6h30 rồi"

"T-thôi 5 phút nữa thôi mà..."

"Dậy nhanh thôi tao tới hôn mày giờ đấy"-Vừa soạn đồ thì cái tính châm chọc nổi lên, vừa cười vừa lăn lăn cái con thỏ bông kia

"R-rồi dậy rồi"

Cái thứ đáng yêu chết người. Nhìn cái cục bông đó, Jennie chỉ muốn lao đến ôm thôi. Nhưng lương tâm không cho phép đành thở dài thôi. Liền lấy cái áo sơ mi tay dài trắng với quần đen rồi mặc với cái đồng hồ. Hôm nay mặc thế được rồi, còn của nàng thì áo vest tay lửng, áo thun trắng với cái váy công sở đen là ô kê rồi

Thay xong thì kéo nàng vào nhà vệ sinh. Đợi khoảng 10 phút sau, nàng bước ra cùng với bộ dạng tươi tỉnh hẳn lên nhưng cái vẻ mặt còn hơi buồn ngủ thì phải. Jennie cố làm cho Joohyun tỉnh dậy bằng bữa ăn sáng là thịt xông khói và trứng thêm hai cái mì lát đã được nướng, thêm ly nước cam nữa. Đúng như dự đoán, cặp mắt nàng sáng lên, cắm cúi mà ăn

Ăn xong thì nàng lên phòng thay bộ đồ mà cô đã chọn cho mình, với lại cô đã chuẩn bị túi đồ mà cô đã mượn nàng hôm trước. Nhìn nàng trông rất xinh đẹp

Cô thì đã dậy từ rất sớm nên các tài liệu đã được cô chuẩn bị. Còn nàng thì đang rối tung cả lên chưa chuẩn bị cái gì cả, thấy vậy cô liền phì cười rồi bay vào như một anh hung giúp đỡ mỹ nhân vậy.

Hai anh chị nhà đã đi từ sớm, chỉ còn hai cô nàng ở nhà thôi. Jennie đi xuống garage, lấy con xe Porsche Panamera Turbo Executive mà đi, phóng con xe ra trước mặt Joohyun, nàng không khỏi bất ngờ. Bước xuống mở cửa xe cho nàng, rồi lái xe mà đi

Hai người suýt nữa thì bị trễ giờ làm. Cô và nàng bước ra khỏi xe, nhân viên công chức trong công ty ai cũng nhìn chằm chằm vào khiến cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng rồi cứ kệ mà lên phòng làm việc.

"Chị Seulgi ơi, nói với trưởng phòng Park là từ nay Joohyun sẽ làm việc tại phòng Tổng giám đốc chị nhé"-Vừa mới tới cô cũng thấy Seulgi đứng nói chuyện với Sehun, định coi danh sách làm việc của mình hôm nay, tiện thể cũng nói cho Seulgi là Joohyun sẽ chuyển lên phòng làm việc của mình luôn

Cả hai cầm tay nhau, ríu rít lên phòng làm việc. Bàn của Joohyun cũng đã được chuyển đến, sát bàn của Tổng giám đốc luôn, nên cứ ôm nhau, rồi cười nói. Trong phòng của Jennie còn thêm 6 cái bàn của 6 con người kia nữa. Trong cái đám đó Nayeon, Mino, Seulgi là bạn của Jennie, còn SeungWan, Yerim và Sehun là bạn của Joohyun.

Làm cùng một phòng nên cả đám này trở nên thân thiết lúc nào không hay luôn, tám lên tám xuống tám qua tám lại, đôi lúc còn bày trò chọc phá cô nữa chứ

Bắt đầu giờ làm việc, một ngày làm việc chán nản bắt đầu từ đây, cô thì chán quá đành lấy sách hay truyện ra đọc còn mấy con người kia thì vẫn làm việc một cách tích cmn cực

Làm việc chán quá nàng gục ngủ xuống bàn lúc nào không hay, hai trong những người đem lại lợi nhuận cao cho công ty YSJB mà như thế này đây sao. Ôi cái hình tượng coi như là nó bay mất tiêu

"Yah! Yah!! Joohyun! Baechu, Bắp cải, con Thỏ ơi dậy đi...BAE JOOHYUN À!!"

"H-hở? Sao?"- Nàng ngóc cái đầu lên, nhìn cô. Tại sao vậy? Tại sao cứ phải cho cô đứng tim vì cái sự đáng yêu muốn giết con người ta của nàng vậy???

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, đi xuống canteen công ty với tao không, mày ngủ cả sáng rồi chưa bưa hả?"

"Được rồi, để tao dậy"

Joohyun đứng dậy, chỉnh lại tóc tai quần áo, gọi lũ người kia cùng nhau xuống canteen để quậy nát, à không, để mua đồ ăn. Nàng không hiểu sao, nàng làm việc tầm cỡ 9h30 thôi mà sao giờ đã 11h20 rồi. Dạ dày sao thế này...Đói nữa rồi sao?

Ăn xong thì cả đám về phòng làm việc tiếp. Nhân lúc còn đang rảnh, thì cô chọt chọt vào mặt nàng, nhìn đúng đáng yêu. Lần này lấy cả bàn tay xoa xoa vào mặt nàng. Wow! Đúng là mềm thật, như da em bé vậy

Thấy khó chịu khi có ai đó chọt vào má mình, nàng liền tỉnh dậy. Tia cái lườm đầy sát khí vào cái con người kia, Joohyun đánh vào tay cô, đanh cái giọng thép lên mà nói

"Yah yah yah! Làm cái gì đấy hả"

"E-em có làm gì đâu chị hai"-Jennie tái cả mặt

"Mày chán sống rồi hả con?"

"Ấy, đừng nóng đừng nóng"

Ngồi trên ghế làm việc, ê cả mông. Cuối cùng cũng được về. May quá, được về nhà rồi, khiến cho bọn kia phải ngăn lại cho đỡ nhục, người nhục nhất là cô, đang ôm cái túi sách, cúi đầu mà đi thẳng xuống

Tội cho cô quá đi, một ngày đi làm đúng là chán. Tưởng thời gian nó sẽ chậm ai ngờ nó rất nhanh, thời gian đâu có đợi ai đâu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro