Chap 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới đây thôi mà giờ đã là mùa xuân rồi. Một mùa hoa đào nở hồng cả khu phố. Giữa dòng người náo nhiệt ấy, có một cô gái đang ngồi trên ghế đá, cái mặt ngây ngơ đang ngắm bầu trời xanh

"Ôi má ơi có thiên thần ở đây này"-Cô nhìn nàng mà cười, cảm than vì nét đẹp đó. Ngồi ngắm nàng một cách ngu ngơ, cho đến bây giờ thì tình cảm của cô dành cho nàng ngày càng lớn dần, giờ chỉ như đám ong muốn thoát khỏi tổ. Joohyun quay sang, bắt gặp ánh mắt của cô, nhìn vào cái ngơ ngơ đó mà mỉm cười. Chính vì nụ cười đó mà máu của cô đã dồn đến tận não, dây thần kinh hay cơ miệng giờ đều tê liệt. Nàng chính là đứa con của Thượng Đế, là một Nữ thần cũng như là nữ hoàng đang trị trái tim của cô, một con người rất đặc biệt mà đi quanh thế giới thì cô cũng không tài nào kiếm được

Joohyun khoác tay cô đi dọc trên con phố Seoul. Bầu trời mùa xuân ở đây thật dễ chịu, nàng thích lắm. Tung tăng như một đứa trẻ con làm cô phải đuổi theo. Vừa chạy còn vừa đuổi lại còn cười nữa, người xung quanh nhìn họ còn tưởng là một cặp tình nhân. Cô mệt đến mức hộc máu. Thấy vậy, nàng lại chạy đi mua nước để cô hồi sức, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cô. Nhìn họ trông rất tình tứ khiến bao người phải ghen tị vì điều đó.

Dạo này thời tiết chuyển mưa nên cũng ấm lên, xua tan đi cái lạnh lẽo trơ trụi cùa mùa vừa tàn. Học sinh, sinh viên đến cả nhân viên, công chức nhà nước đều được nghỉ hết, họ về quê, thăm họ hàng và gia đình hay đi đâu chơi cho khuây khỏa. Ngược lại, cô thì không, ba mẹ cô đi công tác đã lâu, ông bà thì cũng đã qua đời, họ hàng thì toàn là con nhà người ta nên tối ngày bận bịu. Những năm không có ba mẹ thì cô vẫn có Jisoo và Jin, nhưng năm nay lại khác, cô đã có nàng bên cạnh. Cả mùa xuân này, cô đã có nàng ở bên cạnh. Từ việc như thế này, mong rằng, tình cảm giữa cô và nàng sẽ được vun đắp nhiều hơn

Joohyun lại nhớ đến cái mối tình đầu của mình lúc nàng 18 tuổi, chính xác là vào cái mùa xuân này. Cả hai từng có khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng anh ta đã chia tay cô một cách đột ngột, nguyên nhân thì cũng do người con trai khác. Kể từ đó...nàng bắt đầu sợ từ "yêu". Và rồi, cho đến khi nàng gặp Jennie, cô đã làm cho nàng nhớ lại cái cảm giác yêu là như thế nào. Đẹp, một từ thôi, ngày nào đó cũng được bên cô là nàng đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi

Nhưng...nàng và cô đều là con gái. Liệu rằng có thể đến với nhau được không? Nàng cũng như cô, cả hai đều không kì thị LGBT. Mà nàng còn ủng hộ, vì giờ đây nàng đã trở thành một trong số đó rồi. Liệu cô có chấp nhận yêu một đứa con gái không? Lúc nào nàng cũng chỉ có suy nghĩ như vậy.

Mọi thứ trông nó rất mờ ảo, mà thực tế nó không đẹp đến vậy. Người dân Hàn khoảng hơn 80% (dự đoán) đều không ủng hộ LGBT, có vài thành phần còn tỏ cái thái độ ghê tởm khi đứng cạnh những cặp như vậy. À mà còn phải sự cho phép và đồng ý từ gia đình nữa. Mà chắc gia đình cũng đồng ý vì điều đó

Nhưng nàng cũng đâu biết được rằng là cô yêu nàng đến như vậy. Tình cảm đến từ hai phía, đều rất sâu đậm. Nhưng họ không đủ dũng cảm để nói ra, để tiến đến với nhau, yêu nhau và hạnh phúc. Họ sợ những lời chỉ trích từ phía bên ngoài, sợ những phản ứng tiêu cực từ gia đình của cô, cũng như là nàng. Cô chưa đủ chin chắn đến mức để có thể làm được điều đó.

Nhưng càng nói thì càng không kìm được. Ước nguyện một đời của cô và nàng là được nắm tay người kia đi đến hết cuộc đời, có đám cưới, hoa và nhẫn. Muốn có những đứa trẻ thật xinh đẹp. Nhưng những điều đó chỉ là ước mơ. Đời nói thật đúng chữ buồn, khó có thể ai hiểu thấu

Không trách tình cảm đồng giới, chỉ trách cái thế giới đầy nhẫn tâm, nghiệt ngã để những con người có tình cảm đồng giới kia phải sống chia lìa, xa nhau thật đau đớn cũng như những người không đủ dung cảm để nói ra và đón nhận cũng như hết lòng vì yêu người kia mà đi cùng người ta suốt cuộc đời.

End chap 13

Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc kì nghỉ xuân. Chán ghê á, kì nghỉ xuân không có gì đặc biệt. Vẫn chỉ là đi ngắm hoa anh đào và ăn cơm hộp dưới những tán cây. Chắc chắn là cái đám đó sẽ khoe khoang cái kì nghĩ xuân của tụi nó đẹp tới nhường nào. À nói mới nhớ, hay là nhân cơ hội này, Jennie đây rủ Joohyun đi chơi một bữa nhỉ. Tiện thể cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình cho nàng biết luôn

Nhấc cái điện thoại lên gọi nàng, cái tên "Baechu bắp cải" nghe nó đáng yêu làm sao ấy, cô đặt cho nàng cũng chính là từ buổi đầu gặp mặt. Không những thế bên cạnh cái tên đó còn có hình trái tim nè rồi con thỏ nè

"Ồ lá, có chiện gì?"- Joohyun bắt máy

"Sắp hết kì nghỉ xuân rồi, hay tao với mày đi chơi một bữa đi"

"Đi đâu"

"Hay là đi biển Sokcho ở Gangwon đi. Ở đó đẹp mà"

"Ô kê! Vậy mai 7h30 mày qua đón tao nha"

"Được thôi, mày lo mà chuẩn bị đồ đạc đi"

Vừa tắt máy, Jennie liền ôm lấy chăn gối, lấy chăn trùm đầu rồi cười ha hả như nổi chứng. Lắm lúc còn hét lên nữa, làm cho hai cái con người kia hú hồn nhuôn.

"Yah! Kim Jennie, mày im lặng dùm anh cái!! Ồn hết chỗ chê luôn hà"-Jin la lên khiến Jisoo cũng cười hì hì

"Nae! Em biết rồi"

Không chần chừ gì nữa, cô chạy ngay đến cái tủ, vác cái vali rồi xếp đồ vào. Đồ đạc thì chẳng có gì đặc biệt, đa số là quần áo, đồ ăn vặt, nước suối, gấu bông...

Còn nàng, khác mắm gì cô đâu. Vừa đặt cái máy xuống là hí ha hí hửng lên, ôm cái gối thay cho cái ôm của cô làm cô sướng đến tột độ. Cũng sắp xếp đồ cho cẩn thận, chuẩn bị đồ cho ngày mai, tính xem nên đem gì, mua gì. Cứ mỗi lần đi du lịch là cái tính kĩ lưỡng, chu đáo của nàng lại tung bay

Sắp xếp xong, cả hai vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường ngủ. Nói là ngủ chứ cả hai zui quá chời à sao ngủ được.

"ù rí sa lang ùn bù chán nam..."

Tiếng chuông báo thức vang lên, cô vội bật dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi make up các thứ, cô mặc cái áo phông trắng form rộng, cái quần jeans đen và cái áo khoác mỏng. Tối hôm qua đến 1 giờ mới chịu ngủ, nên mắt cô khá là thâm. Xuống nấu đồ ăn sáng. Nấu xong thì đã được 7 giờ rồi. Chạy ra ngoài lấy đôi Adidas màu trắng rồi chạy ra ngoài garage để lấy con Pagani Huayra Roadster 2018 mui trần để ngắm cảnh đồng thời cũng hít thở không khí.

Còn nàng giờ thì vẫn còn ngồi trên giường nghĩ ngợi mình nên mặc gì. Lấy đại quần jeans đen bó sát, cái áo phông màu trắng, rồi giày Skechers, makeup các thứ..v..v

"Yah!! Mày dậy chưa đấy!"- Jennie đứng ngoài đợi Joohyun mà mệt muốn chết

"Rồi rồi, xuống ngay"-Sau khi dứt lời thì cuối cùng nàng cũng đã xuống. Khiến cho cô phải nhìn chằm chằm vào nàng, suýt chảy máu mũi. Joohyun nhìn nàng mà phì cười, vỗ vào vai cô một cái cho cô tĩnh, rồi kêu Jennie phóng xe mà đi

Trên con xe, gió cứ vù vù, làm tóc của hai người bay trong gió. Cả hai cười nói rất vui vẻ, ai qua đường nhìn cũng phải kinh ngạc. Sắc đẹp ngời ngợi của hai người đúng là quá hoàn hảo

Khoảng 3 tiếng sau chạy với tốc độ 310 km/h thì cuối cùng đã đến nơi. Hôm nay trời nắng đẹp, gió lồng lộng mang theo hương biển. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, đẹp không thể nào tả nổi

Nàng đứng dưới bầu trời xanh. Lúc này, nàng vừa đẹp tựa như một thiên thần. Cô hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp ấy, vội vã lấy trong cặp cái máy ảnh mà chụp lại những khoảnh khắc ấy

Tít tít, tách...

Tiếng máy ảnh làm Joohyun khẽ giật mình, quay sang con người kia đang cầm máy ảnh kĩ thuật số mà chụp, cười toe toét. Nàng chạy lại, giật cái máy ảnh trên tay rồi chạy đi làm cô đơ ra

Mãi sau, ngắm hoàng hôn, hai người cùng về khách sạn. Cô đã đặt trước một phòng rồi, mà còn cố tình đặt 1 phòng giường đôi nữa, phòng ở góc trong cùng. Tính làm gì con gái nhà lành thế hả

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tặng ảnh những cặp đôi ngoài lề chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro