Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính thức là ngày kết thúc cái kì nghỉ xuân và cũng là ngày các cô cậu chính thức lao đầu vào kế hoạch năm mới đủ thứ chuyện còn phải báo cáo tình hình năm vừa rồi cho phó chủ tịch là chị Kim Thị Sú của chúng ta đây. Mấy người trong phòng Tổng giám đốc đang như một lũ điên, nhưng đúng là điên thật, vì lâu lắm mấy người này mới chăm chỉ lại được như thế này cơ mà, kể cả cái đứa lười nhất là Yerim đây cũng phải nhờ từng người trong công ty này hỗ trợ mình. Tất cả đều tạm gác ái chuyện tình cảm lại, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ tới sổ sách, số học, báo cáo. Lần báo cáo này thật sự rất quan trọng vì thời gian vừa qua công ty đã có nhiều cuộc làm ăn lớn, đặc biệt là hai nhân vật chính của chúng ta

"Haizz, em mệt quá Jen à..."-Joohyun nhìn cô, nhăn mặt, bĩu môi than thở.

"Cố lên em iu của Jen ơi"- Cô cũng thể làm gì hơn ngoài vỗ vai động viên. Cô cũng đang cắm đầu vào sổ sách, 4 con mắt (do có đeo kính) đang chao đão với cái đống giấy tờ mà Jin và Jisoo đem xuống cho cô. Jen cũng là con người mà, có phải cái máy đâu. Làm như Jen có thể tính toán nhanh lắm í

Cả hai cùng cất tiếng thở. Đợt này thật là căng thẳng vì năm nay Deadline cực kì ngắn, và khó hơn tưởng tượng nhiều. Ngồi trong phòng Jen mà nàng vẫn cứ gật gù do không ngủ đủ giấc. Lơ mơ nhìn Jennie chỉ từng đoạn mà buồn ngủ muốn chết, Joohyun lại vò đầu làm tóc rối lên một cục

" Sổ sách gì đâu, khó khủng khiếp"

Nghe nàng than, Jennie vội quay sang nhìn tập tài liệu. Wait, WTF? Đây là tài liệu cơ bản mà, sao lại kêu khó?? Thế là Jennie tận tâm toàn lực để chỉ ra cách cho Joohyun và cuối cùng cũng xong. Thấy chỗ sai, cô liền nói Joohyun sửa nhưng nàng không sửa cho rằng mình luôn đúng, Jennie cũng chịu thua cái tính cách của nàng nên cứ để như vậy.

Và vâng, đến khi nộp cho Jisoo thì Joohyun là người sai, liền hậm hực sửa lại. Jennie ngồi bên không nói gì, nhìn nàng rồi lẳng lặng nhếch mép cười, tay cầm cây bút viết chữ "NGỐC" to đùng trên từ giấy A4 làm nàng tức điên. Bọn kia nhìn thấy thì cười ha hả

Kết thúc ngày làm mệt mỏi, thì cả nhóm nói qua nhà Jennie để ăn. Cũng được thôi, kêu hai ông bà già kia về luôn.

-Text-

From Mandoo ngốc to Kim Sú: "chị Jisoo về nhà với tụi em luôn nha, hôm nay cả đám bọn em kêu về nhà mình quẩy? Có được không chị?"

From Kim Sú to Mandoo ngốc: "Được, chị cũng đang trên đường về, nhớ mua bia với đồ ăn về, Jin thì đang ở nhà nấu ăn rồi chị sẽ kêu Jin nấu thêm. Nhưng nhớ khi về phải dọn dẹp đấy, đừng để chị phải lên cơn nhá"

From Mandoo ngốc to Kim Sú: "Nae, chị yêu"

-End Texts-

Cả đám xuống tầng lấy xe đưa nhau về nhà Jennie. Cô bây giờ mới để ý là Seungwan xưng với Yerim là em, bình thường như chó với mèo sao giờ thành vậy. Nayeon thì hình như có người yêu rồi nên hôm nay không đi được, hình như cô gái đó là Dahyun thì phải. Còn mình bố nô lẻ loi một mình.

"Này mấy Seungwan, Yerim! Bọn mày xưng hô như thế hồi nào mà tao không biết vậy?"- Jennie ngơ ngơ nhìn bọn kia mà nói

"Hồi Tết á. Cả đám đều biết rồi, kể cả Joohyun cũng biết. Chỉ có mày là không biết thôi!"- Seungwan nhìn Jennie mà cười

"Còn Mino?"- Sehun nhìn cậu bạn lo lắng

"Đi luôn, dù tao FA nhưng tao vẫn có mày với ông Jin để nói chuyện như hội "chụy" em mà"

"Vậy chúng ta đi thôi"- Seulgi

"Đi nào!!!!!!"- Cả đám đồng thanh 

End chap 17

--------------------------------------------.------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro