Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là Bae Joohyun nhưng cô có thể gọi tôi là Irene" Một cái tên thật xinh đẹp đúng không? Jennie cười, đáp

"Tôi là Kim Jennie, tôi 25 tuổi sắp 26. Cho tôi hỏi cô Bae đây bao nhiêu tuổi nhỉ?" Jennie xích lại gần nàng, chọt chọt vào má cô

"Tôi-"Joohyun quay người lại, bất ngờ nhìn thấy cô đang thật gần mình, cách khoảng 2-3 cm, hai người nhìn nhau khoảng 2 phút rồi nàng quay đi choõ khác

"T-tôi bằng tuổi của cô...đang làm tại công ty YJSB"

Jennie bất ngờ với câu trả lời, làm tại công ty YJSB mà không biết cô là ai sao? Kỳ lạ lắm à nha.

"Thế hả? Ta cùng chung 1 công ty này. Thế cô thấy cô như thế nào, làm ở bộ phận nào?" Jennie hỏi

"Tôi làm ở bộ phận marketing, tôi thấy công ty rất tốt mà...tôi có 1 câu hỏi là tổng giám đốc của công ty mình là ai, chủ tịch và cả phó chủ tịch nữa. Mà tôi nghe nói họ dữ lắm thì phải"

Jennie cười hả hê. Vì sao ư? Vì mắc cười chứ sao nữa, cái lí do mắc cười kinh khủng. Joohyun ngơ ngơ hỏi

"Sao cô lại cười cơ chứ???"

"Vì tôi là giám đốc của công ty mà, nghe người ta nói thế thấy mắc cười khiếp, à mà ta làm bạn thân có được không??"

"À ừm được" Sau một hồi suy nghĩ thì "H-hả!! Cậu là giám đốc của công ty sao??"

"Đúng vậy, anh rể mình là chủ tịch, chị mình là phó chủ tịch. Với lại cho mình ôm cậu ngủ nhé" Cô ôm nàng vào lòng một cảm giác thật ấm áp, mùi hương thật dễ chịu. Nàng cũng không cản mà còn ôm lại. Cả 2 ôm nhau thật chặt, cô cảm thấy khác khi ôm nàng so với Lisa

"À mà này, chúng kêu bằng mày-tao đi, bạn thân mà kêu bằng bạn với mình thì kỳ lắm" Jennie lên tiếng

"Được chứ" Joohyun cười. Rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ

Sáng dậy, mặt trời le lỏi ở dưới tán cây khiến Jennie phải mở mắt. Ui trời ơi, cái đầu, no đau ê ẩm vô cùng.Nhìn sang người bên cạnh đang ngủ ngon giấc, ngắm người ta mà cái đầu nó đở đau được phần nào, cái miệng mỉm cười lúc nào không hay

Cô bật giác dậy vệ sinh cá nhân, rồi lay lay Joohyun dậy

"5 phút nữa thôi mà" Cái giọng ngái gủ xuất hiện

"Tổng giám đốc đang ở đây đấy"

"H-hả?!" Bị Jennie lừa cho một vố, nàng đỏ mặt, còn cô thì cười ha hả ở góc nào đó

Cô thì chạy xuống lầu làm cho đồ ăn sáng cho cả hai, làm vài cái bánh pancake , một li nước cam, trang trí thêm một chút nữa, nó đơn giản nhưng rất elegant (thanh lịch)

Sau khi vệ sinh cá nhân thì Joohyun cũng chịu vác cái thân mình xuống, thấy cảnh tượng của cô, phận là một tổng giám đốc của 1 công ty bậc nhất Hàn Quốc mà lại thế này ư? Quá đảm đang so với thực tế, nhìn như 1 bà nội trợ ở nhà vậy. Joohyun liền mỉm cười rồi bước xuống phòng ăn.

"Chà! Tổng giám đốc nhà ta đảm đang thế không biết, mà cái này cho Thỏ hả?" Jennie lại cười vì thấy nàng tự gọi mình là Thỏ. Cô lại tiếp tục đùa

"Thỏ nào!? Cái này là của Baechu chứ không phải là cho Thỏ"

Jennie lấy dao và nỉa ra, đặt lên bàn. Nàng thì chạy tới, ngồi thụp xuống rồi ăn liền. Jennie thì vừa ăn vừa nhìn nàng mà mỉm cười, thấy nàng ăn ngon miệng cô cũng hài lòng mà ăn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sắp đến đoạn hay ròi đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro