1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: chính tui *tung bông*

Thể loại: Fanfic, ngược nặng,...vưng vưng...

do ra đời: Tại em fic kia lại biến mất không dấu vết :v

---

Chu Tử Du - bạn thân nhất của tôi, nó từng có một khoảng thời gian đối mặt với một tình yêu thật sự rất kịch liệt. Tình yêu của nó...tôi biết rất rõ, chỉ từ một phía. Nó từ khi nhỏ đã là một đứa ít nói nhưng cũng rất thân thiện, nó cũng trải qua một thời ngây dại, tính tình hung hăng, luôn bắt mọi người phải theo ý của mình nó. Tôi cũng từng bị nó cai trị một cách quá đáng, nhưng thời nhỏ mà, ai mà quan tâm mấy thứ đó, không thể hiểu tại sao tụi bạn chúng tôi lại nghe lời nó đến như vậy. Trở lại bây giờ, tính cách nó bỗng dưng thay đổi như thời tiết ngoài trời, vẫn cái tính trầm lặng ít nói ấy nhưng dường như nó trưởng thành hơn, nó nhoi hơn một ít, lúc nào cũng làm người khác cười chết nghiêng ngả. Đôi lúc nó cũng trân bộ mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đôi mắt đượng buồn, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Tôi với nó lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, đôi lúc tôi và nó cũng bị ghẹo là tình nhân, nó cười lớn rồi bảo: "Đúng rồi! Tui với nó là tình nhân đấy!!". Rồi nó lại bày mấy cái trò con bò làm tôi và đám bạn cười đến đau bụng. Đơn giản, nó đối với tôi là một đứa rất rất tốt bụng, nhưng chưa au ngoài tôi thấy được vẻ bên trong yếu đuối của nó. Tuổi thơ nó có đầy đủ cha, mẹ nhưng cha nó không hề thương nó và mẹ nó dù chỉ một chút, ông ấy chỉ bận thương một cô tình nhân nào đó bên ngoài, mẹ nó vì đau khổ về chuyện cha nó, cũng vù nó là đứa con duy nhất nên mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai nhỏ nhắn của nó. Tôi cũng muốn làm mấy trò con bò y như nó để chọc nó cười lên, trở lại làm nó như thường ngày chứ không phải một cái xác không hồn ngồi buồn rầu vì chuyện người lớn như vậy, nhưng chọc người khác cười cũng không hề dễ, không cần kĩ năng, không cần học hỏi hay năng khiếu từ nhỏ nhưng muốn đem lại tiếng cười cũng khó đến vậy sao? Nó cười...nhưng cười một cái gượng gạo, vì nó chỉ muốn tôi đừng lo cho nó, nó cười ha ha cứng cáp, rồi nước mắt nó rưng tròng từ từ theo mí mắt mà chảy dài rơi xuống hai bàn tay đang xòe ra như biết trước để hứng nhũng giọng nước mắt cay đắng nhất nó từng biết. Lòng tôi cũng nhói đau, thương thay thân phận của nó. Ngay từ lúc đó tôi cũng tự nhủ với bản thân vô vụng này, dù có thế nào tôi cũng sẽ không để nó phải khóc một thảm thương như vậy. Nhưng có làm được không thì tôi cũng không biết...

---

"Nam oppa! Thi tốt nhé!"

Nó vẫy tay với tôi từ đằng xa, kêu tôi bằng cái biệt danh mà nó tự đặt từ hồi thời nào. Tôi mỉm cười vẫy tay lại với nó, rồi ngay lúc đó tôi cũng bước vào phòng thi khi nghe đến tên mình, liếc mắt qua nó, tên ngốc đó vẫn nhìn tôi mà nhe hàm răng trắng tinh cười với tôi. Đây là cuộc thi chuyển cấp, hai chúng tôi bị chia nhau ra, vì học sinh lên cấp rất nhiều nên phải chia ra nhiều phòng riêng, tôi và nó không may bị tách nhau, phòng của hai đứa ngồi cũng khá xa nhau, nhưng tôi vẫn tự tin rằng tôi và nó vẫn sẽ làm tốt bài thi Anh Văn này khi không có nhau.

---

Cuộc thi trôi qua cũng rất nhanh thôi, tôi làm bài khá tốt và nó cũng như vậy. Rồi hai đứa tôi lại cùng đám bạn lôi nhau đi chơi đâu đó cả ngày, thì xong nên khá thoải mái, nó cười rất nhiều trong ngày hôm nay và tôi cũng vậy. Thật tốt khi thấy nó cười nhiều đến như vậy, nhưng tôi cũng biết rõ khi về nhà nó lại đâm đầu vào lịch học thêm dày đặc.
.
.
.

.
.
.
Lúc này tôi cảm thấy nó dường như đã cười nhiều hơn trước, thấy vậy, tôi cũng vui lây, có lẻ chuyện gia đình nó đã tổ đẹp hơn, mong là nó lúc nào cũng hồn nhiên vui tươi đúng như độ tuổi của nó. Nó không kể cho tôi tại sao nó vui đến như vậy, nhưng tôi cũng không quan tâm đến chuyện riêng của nó, chỉ sợ phiền đến nó. Nó suốt ngày ngồi ngơ ngẩn, ánh mắt thể hiện rõ tia hạnh phúc, có lẻ nó vừa quen được bạn mới. Cũng đúng, chuyển cấp nên nó gặp được bao nhiêu đứa bạn lạ vừa chuyển đến, cũng có vài học sinh Nhật Bản giống tôi, cũng có học sinh Đài Loan giống nó. Nhưng nó đặc biệt thân thiết với một cô gái....

Là Tôn Thái Anh!

Cô ấy không có vẻ gì là một đứa bạn giả tạo nên tôi cũng tin tưởng, trách nhiệm của tôi với Chu Tử Du như là một đứa em gái, luôn luôn để mắt đến chị của mình không rời xa. Cả năm học này nó lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên đôi môi xinh xắn đó, tôi cũng vui lây. Nó học ngày càng giỏi, nhưng nó vẫn ngu ngu như thường, nó luôn tin tưởng vào đám bạn quá mức, đôi khi tôi còn tức đám bạn thay nó. Tên đó lần đầu bị phản bội thì lửa giận nổi lên đùng đùng, đến tôi còn không ngăn được nó. Nhưng bây giờ, dường như nó đã quen quá với việc bạn bè nói xấu sau lưng, sỉ nhục nó, lợi dụng nó như một món đồ chơi không hơn không kém. Tôi đôi lúc còn tức giận muốn chạy đi giải quyết đám bạn khốn nạn thay cái tên ngốc nghếch này nhưng lúc nào nó cũng cười đau đớn ngăn cản tôi.

"Mày đi la hét vào mặt chúng nó, thì chỉ đem hận hù về cho tao và bản thân chứ mày nghĩ tụi nó sẽ sợ những lời nói của mày à?"

"Mày đừng đi, chuyện của tao để tao vác được rồi!"

"Tao quen rồi không sao đâu~"

Mấy lời nói của nó không hề để lửa giận trong người tôi giảm đi, nhưng nó nói cũng đúng, có la có chửi thì làm được gì đâu. Rồi tôi cũng bỏ qua tất cả mọi chuyện vì nó - cái đứa tôi yêu thương nhất hiện giờ...

---

Nhân vật chính còn lại tạm thời chưa xuất hiện... Mong mọi người ủng hộ fic mới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro