Có những thứ không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Văn bị tên cảnh sát kéo vào đánh ngất, cô lại bị đưa quay trở lại phòng giam. Tử Văn từ từ mở mắt, tay chân lại truyền đến cảm giác nặng nề. Cô nhìn xuống tay và chân đều bị còng chặt trở lại, Tử Văn thở dài thất vọng...xem ra lại chui đầu vào rọ trở lại. Chỉ một chút nữa thôi đã có thể thành công vậy mà, lần này bị bắt trở lại không biết bọn chúng sẽ lại làm gì cô tiếp tục.

" Bọn bây canh gác kiểu gì thế!? Có biết một chút nữa nó đã gặp được thanh tra thành phố rồi không, tụi bây có biết hậu quả sau đó lớn như thế nào không hả!?"

" Tụi em xin lỗi...con ranh đó nó dám đánh người của chúng ta để bỏ trốn ra ngoài. Lần này em sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ."

" Làm gì thì làm cho nhanh đi, ngày mai Giang tổng sẽ lại đến kiểm tra."

" Bọn em hiểu rồi."

Cửa phòng giam lại mở ra, Tử Văn lùi vào trong một góc cô biết bọn chúng muốn làm gì tình cảnh bây giờ thì không thể làm gì khác ngoài chịu trận. Cô chỉ hi vọng bọn chúng sẽ không ép cô hút những thứ thuốc gớm ghiếc đó một lần nào nữa, những trận đòn roi chỉ là chuyện nhỏ để những thứ dơ bẩn kia vào người mới là chuyện lớn.

" Các người có thực sự còn lương tâm của một cảnh sát nữa không...làm việc cho Giang Dương mà quên đi sứ mệnh cao cả của một cảnh sát sao?!"

" Không đến lượt một tên tội phạm như cô dạy dỗ, chắc có lẽ cô không biết. Giang tổng là người đưa bọn ta vào đây, nhờ có tiền và quyền lực của Giang tổng mà bọn này mới có việc ở đây."

" Nếu bây giờ cô chịu kí vào biên bản khai tội này thì mọi thứ sẽ dừng tại đây, không cần phải chịu khổ như vậy nữa bọn này cũng chán phải hành hạ một nữ nhân rồi."

Hắn để biên bản và cây viết xuống đất, một khi Tử Văn kí vào đó thì mọi tội trạng của Giang Dương sẽ chuyển hết qua cho cô, Tử Văn thà chịu đau đến chết chứ không muốn sống với tai tiếng dơ bẩn của người khác. Cô phun nước bọt vào tờ giấy và cười khinh bỉ.

" Để tôi đếm xem...các người giam giữ tôi cũng được 4 ngày rồi...theo như tôi biết thì sau 7 ngày điều tra nếu nghi phạm không khai được gì thì sẽ đưa đến trụ sở lớn để giải quyết, đến lúc đó thì các người cũng không thể trốn tội được."

Tên cảnh sát không kiềm được nóng giận mà đánh một gậy mạnh vào bụng Tử Văn, cô đau đớn ôm bụng khụy xuống nhưng trên miệng vẫn còn cười khinh bọn chúng.

" Đánh...đi, để tôi xem đến ngày hôm đó các người sẽ ăn nói như thế nào với thanh tra thành phố..."

" Con khốn, câm miệng đi! Ngày mai Giang tổng đến đây sẽ có quà bất ngờ cho cô đó."

--------------------

Hàn Tiểu Hy đã lên đường đi ra ngoại ô tìm Tuyết Như, đây là người làm chứng cuối cùng có thể giúp vạch trần tội ác của Giang Dương, chỉ có như vậy mới lấy lại sự trong sạch cho Tử Văn. Nàng cầm tấm hình cả hai chụp chung 4 năm trước trong tay mà ngấm nghía. Trước khi đi Tiểu Hy đã ghé qua chung cư nơi mà 4 năm trước cả hai cùng sống chung với nhau.

" Lâu lắm rồi mới gặp lại Tiểu Hy đó, cháu có khỏe không?" bà chủ chung cư niềm nở hỏi thăm cô.

" Dạ cháu khỏe...hôm nay cháu đến đây là có chuyện muốn hỏi cô, căn hộ lần trước cháu trả...đã có người thuê chưa ạ?"

" Thuê thì không có, nhưng có người mua rồi."

Hàn Tiểu Hy hụt hẫng, vốn dĩ nàng muốn mua lại căn hộ đó và sẽ sửa sang trang trí lại giống 4 năm trước để đợi Tử Văn chở về cả hai sẽ lại cùng sống trong tổ ấm đó lần nữa. Nhưng cũng không trách được, đã vài năm trôi qua không có người mua cũng có người thuê.

" Nhưng người mua là Lôi Tử Văn đấy!" bà chủ nhấn mạnh tên cô.

Tiểu Hy ngạc nhiên:" Thật sao!? Cô nói là Tử Văn đã mua nó rồi...cậu ấy mua nó khi nào vậy ạ?"

" Cũng lâu rồi đó, khi nó nghe căn hộ đó còn trống thì vui mừng dữ lắm. Hai đứa thân với nhau như vậy mà không biết gì về nhau hết vậy, Tử Văn đã mua lại và cho sửa sang rất mới."

Bà chủ chưa biết chuyện Tử Văn đang bị giam để điều tra, bà có nói dạo này không thấy cô về nên dặn nàng lần sau hãy đến. Nhưng Tiểu Hy lên thẳng đến căn hộ, nàng đứng trước cửa nhìn vào ổ khóa điện tử mà nhớ lại chuyện cũ.

------------------------

" 080919** " Tử Văn vừa đọc vừa bấm vào ổ khóa.

" Sao lại lấy ngày tháng năm sinh của mình?" Hàn Tiểu Hy hỏi.

" Vậy cho dễ nhớ, tính mình hay quên nhưng không thể quên sinh nhật của cậu. Như vậy mình sẽ nhớ được mật khẩu nhà của chúng ta." Tử Văn cười híp mắt nhìn nàng.

Hàn Tiểu Hy không thấy ai lại chân thành và ấm áp như Tử Văn, cô luôn để ý từng chút một những thứ liên quan đến nàng dù cái tính hay quên nhưng những thứ gắn liền với Hàn Tiểu Hy thì Tử Văn như thuộc nằm lòng.

" Cậu yêu chiều mình như vậy không sợ mình hiếp đáp hay leo lên đầu cậu ngồi sao?"

" Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử!" Tử Văn dõng dạng nói.

-----------------

" 080919**" dòng chữ Welcome màu xanh chạy trên ổ khóa điện tử. Cánh cửa từ từ mở ra, lúc này nhịp tim của nàng như chậm lại 1 nhịp.

Tiểu Hy vô cùng shock khi thấy mọi thứ bố trí trong phòng y hệt như 4 năm trước đó, nàng tưởng đâu thời gian đã ngưng lại hoặc là nàng đang quay ngược thời gian để trở về quãng thời gian tươi đẹp của cả hai. Tử Văn đã mua lại căn hộ và cho sắp xếp mọi thứ như căn hộ mà cả hai đã từng sống chung, đó cũng chính là điều mà Hàn Tiểu Hy nàng muốn làm. 

" Đúng là chỉ có cậu hiểu mình...chúng ta hợp nhau đến như vậy mà..."

Tiểu Hy đi vào trong phòng ngủ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Xung quanh bốn bức tường toàn là tranh vẽ của nàng, không nói cũng có thể đoán được tất cả đều là tranh của Tử Văn vẽ. Nàng xúc động không kìm được nước mắt khi biết Tử Văn đã có thể vẽ trở lại. Tấm hình ngày trước nàng nói vứt bỏ cũng ở đây, nó đã được lồng vào khung ảnh đàng hoàng và đặt ngay ngắn trên bàn làm việc gần kề với tấm hình còn lại mà Tử Văn cũng đã giữ. Nàng rút lấy tấm hình cất gọn vào trong túi, kể từ giây phút này nó sẽ đi theo nàng tượng trưng cho Tử Văn cũng sẽ ở bên cạnh nàng.

" Tử Văn cậu đợi mình...sẽ sớm thôi cả hai chúng ta sẽ quay trở lại như 4 năm trước."

Hàn Tiểu Hy đã đặt chân đến một thị trấn cũ, nàng dò theo tin tức và vị trí mà Diệp Lam đã tìm được về Tuyết Như. Cô ấy chọn một vị trí xa trung tâm và cách biệt với giới thượng lưu trong kia là để tìm một cuộc sống an toàn. Cuối cùng nàng cũng tìm đến được nơi ở hiện tại của Tuyết Như, Tiểu Hy chậm rãi gõ cửa.

Một lúc lâu sau cánh cửa cũng mở ra, Tiểu Hy vui mừng khi biết được đó là Tuyết Như nhưng người kia có vẻ rất e dè giữ khoảng cách với nàng.

" Cô tìm ai?"

" Tuyết Như, cô là Tuyết Như đúng không?"

Tuyết Như thấy người này vừa mới gặp đã biết mình, cô lại sợ người của Giang Dương tìm đến nên nhanh chóng đóng cửa lại nhưng Hàn Tiểu Hy đã lấy tay mình chặn cửa. Lực đóng cửa mạnh làm cho tay nàng và mép cửa đập vào nhau, Tiểu Hy nhăn mặt vì đau nhưng cố gắng không phát ra tiếng. Tuyết Như hoảng hốt mở cửa ra, nhìn bàn tay trắng hồng khi nãy đã bắt đầu tím tái lên. Cô vội kéo Tiểu Hy vào trong giúp nàng xoa thuốc.

" Tôi xin lỗi...khi nãy đã quá đáng làm cô bị thương, mà cô là ai tìm tôi có chuyện gì sao?"

" Tôi là Hàn Tiểu Hy, người tiếp quản Hàn thị...nghe đến đây có lẽ cô cũng biết tôi có liên quan đến Giang Dương. Tôi tìm cô với hi vọng mong cô có thể một lần nữa đứng trước truyền thông và giới kinh doanh vạch trần tội trạng của Giang Dương, lần trước cô làm như vậy là có lí do đằng sau đúng không?"

Tuyết Như liên tục bấu vào tay tự làm đau mình, đây chính là triệu chứng của những người bị rối loạn cảm xúc lo âu. Hàn Tiểu Hy đặt hai tay lên tay Tuyết Như, nàng nhẹ nhàng nói tiếp.

" Đừng sợ Tuyết Như, hãy chia sẻ với tôi...chúng ta cùng là nữ nhân không có gì phải e dè cả."

Mắt Tuyết Như ngấn lệ, lộ rõ sự sợ hãi khi nhắc đến cái tên Giang Dương:" Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, tôi không thể giúp được gì cho mọi người đâu. Xin cô hãy về đi."

" Lôi Tử Văn đã bị Giang Dương đổ ngược tội trạng trở lại, những chuyện tôi sắp kể đây không phải cầu mong sự thương hại từ cô...chỉ mong cô có thể hiểu Tử Văn đang chiến đấu một mình khó khăn đến nhường nào. Cô chính là hi vọng cuối cùng giúp cho chúng tôi thành công trong chuyện này."

Tuyết Như lắng nghe những gì Hàn Tiểu Hy nói, cô thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ và ý chí quyết tâm đến cùng giống nhau của cả hai. Lôi Tử Văn cũng đã tìm đến cô để nhờ sự giúp đỡ, Hàn Tiểu Hy không ngại khó khăn mà đến tận vùng xa hẻo lánh này để tìm cô. Tuyết Như cũng không dấu giếm mà kể lại chuyện Giang Dương đem em trai của mình ra uy hiếp.

" Cô ta đã bắt em trai của tôi để uy hiếp tôi không được nói ra sự thật vào ngày hôm đó, sau khi tôi làm đúng như cô ta đã yêu cầu nhưng cô ta vẫn không chịu thả thằng bé ra...cô ta bắt tôi phải rời khỏi trung tâm thành phố và sống ẩn đi một khoảng thời gian. Đợi đến lúc cô ta cảm thấy thích hợp sẽ thả thằng bé ra và cho hai chị em tôi một số tiền để trốn sang nước ngoài."

Hàn Tiểu Hy không ngờ bản chất thật sự của Giang Dương lại nham hiểm và ác độc đến như vậy. Người tâm cơ như cô ta nên mới có thể lật ngửa ván bài, đổi trắng thành đen đổ hết tội cho Tử Văn dễ dàng như vậy.

" Vậy cậu có biết em trai mình đang bị giữ ở đâu không?"

" Cứ cuối tuần Giang Dương sẽ lại cho tôi nói chuyện qua điện thoại với em trai tôi 1 lần, tôi có dò hỏi thằng bé thì thằng bé chỉ bảo ở đó thường nghe được tiếng chuông rất lớn như của một ngôi chùa vào khoảng 5h chiều."

Hàn Tiểu Hy lấy điện thoại ra gủi chi tiết này cho Diệp Lam, sau đó nàng xin Tuyết Như cho mình ở lại đây. Nàng đưa ra một điều kiện.

" Tôi sẽ tìm và đưa em trai cậu về an toàn, và cậu hãy hứa sẽ giúp chúng tôi đứng ra làm nhân chứng cho Tử Văn có được không?"

" Được, chỉ cần cứu được em trai tôi ra ngoài bắt tôi làm gì tôi cũng chịu cả!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro