Đánh đổi sự tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Như cẩn thận xé một vạt áo quấn quanh lại vùng vết thương của Tiểu Hy, nàng cắn chặt răng không để phát ra tiếng. 

" Cậu cố chịu đau một chút...vết thương sâu quá."

" Không có thời gian nữa...chúng ta mau di chuyển thôi..." Hàn Tiểu Hy gồng mình đứng dậy, nơi vết thương truyền lên cảm giác đau đớn nhưng nàng vẫn cố gắng di chuyển.

Vì trời tối nhưng không dám sử dụng đèn pin nên rất khó di chuyển, có chạy cũng không biết ra được đến đâu. Hàn Tiểu Hy đau đớn ngồi gục xuống, nàng không còn đủ sức để đi nữa nơi miệng vết thương đang chảy máu quá nhiều khiến nàng càng mất sức hơn. 

" Cậu...chạy trước đi...mặc kệ tôi."

" Không được, tôi không thể làm như vậy nếu đi chúng ta cùng đi."

" Cậu ngốc quá...cậu phải sống để giúp Lôi Tử Văn của tôi...làm ơn...Tuyết Như hãy hứa với tôi...khi rời khỏi đây cô hãy đứng ra làm chứng cho Lôi Tử Văn được trả tự do...được không?"

" Nhưng mà...còn cậu thì sao?"

" Sẽ ổn thôi...mau đi đi...bọn chúng sẽ lại đuổi tới đó."

Tiếng bước chân đến gần hơn, Hàn Tiểu Hy hối thúc Tuyết Như hãy nhanh chóng rời đi. Tiểu Hy tìm cho mình một cái hang nhỏ gần đó để trú ẩn, nàng từ từ mở miếng vải ngang hông ra, máu đã thấm ướt một vùng miệng vết thương càng ngày càng lớn do di chuyển khi nãy. Khi nãy không kịp làm sạch vết thương mà đã băng lại nên nó đã bị sưng tấy xung quanh. Tiểu Hy lấy trong balo chai nước lọc đổ trực tiếp lên đó, nàng cắn chặt răng vì đau đớn. 

" Nếu có cậu ở đây thì tốt biết mấy...Tử Văn à..."

Hai tên đồng bọn khi nãy đã bị thương nặng vì tảng đá rớt xuống, chỉ còn hai tên tiếp tục đuổi theo Tuyết Như. Nhưng khi bọn chúng đi ngang cái hang nhỏ đã để ý và nghi ngờ vào kiểm tra thử. Bọn chúng đã nhìn thấy Hàn Tiểu Hy lúc này nàng đã ngất đi vì đau, nhận ra là Hàn tổng vợ sắp cưới của Giang Dương nên bọn chúng không dám động đến

" Nhìn xem cô ta bị thương nặng lắm, nhưng mà quả thật là một nữ nhân rất xinh đẹp."

" Không được động đến cô ta đâu, Giang tổng sẽ giết chúng ta đấy!"

" Làm ở đây thì ai biết được, nhìn đi cô ta bị thương nặng như vậy cũng không sống được đâu. Nữ nhân xinh đẹp mà không làm gì có phải uổng phí không?"

Tên kia nghĩ ngợi hồi lâu, nhưng hắn vẫn ngán Giang Dương. Nếu Giang Dương mà biết chuyện thì chỉ có con đường chết, hắn lắc đầu từ chối.

" Thôi tao không làm, mày muốn làm thì làm một mình đi. Tao đi tìm con nhỏ kia! Có chuyện gì thì mày chịu với Giang tổng."

Vì thú tính trong người nổi lên nên hắn mặc kệ đồng bọn:" đồ chết nhác vậy thì tao tận hưởng một mình, khỏi phải chia..."

Hàn Tiểu Hy vẫn mê man không biết gì, tên kia đã bắt đầu sờ soạng nhưng khi chạm đến chỗ vết thương Hàn Tiểu Hy đã có chút cử động. nàng nhíu mài từ từ mở mắt. Nhìn thấy tên nam nhân kia đang ở sát bên mình, Hàn Tiểu Hy mới hoảng hốt lùi về sau.

" Em tỉnh rồi sao...đừng sợ anh sẽ giúp em hết đau, sẽ nhanh thôi."

" Đồ biến thái...tránh xa tôi ra!"

Vì quá đau nên Hàn Tiểu Hy cũng không còn sức chống cự, tên côn đồ kia càng tiến lại gần nàng hơn nữa:" Ngoan chiều anh một chút."

Hắn tóm được cổ áo và xé toạt chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoải của Tiểu Hy, nàng đau đớn bất lực hai tay liên tục vùng vẫy chống cự nhưng chẳng nhầm nhò gì với hắn. Hàn Tiểu Hy nghĩ cuộc đời của nàng sẽ kết thúc tại đây, cuộc đời người con gái quý nhất là sự trong trắng...nàng đã dành nó cho Lôi Tử Văn và chỉ muốn người sở hữu nó là Lôi Tử Văn chứ không một ai khác, nước mắt nàng rơi xuống ngày một nhiều vì nỗi uất ức này. 

" Xin lỗi...Tử Văn..."

Tiểu Hy không dám mở mắt, nhưng có thứ gì đó ươn ướt rơi xuống mặt nàng. Sau đó là tiếng la lên thảm thiết của tên nam nhân kia.

" Tiểu Hy, cậu không sao chứ!?" 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Hàn Tiểu Hy mới dám mở mắt, là Tuyết Như. Cô chạy đến đỡ Hàn Tiểu Hy sang chỗ khác, tên giang hồ khi nãy đã bị Tuyết Như đập một cục đá lớn vào đầu, máu chảy thành dòng xuống hắn đau đớn ôm đầu ngã gục ra đất.

" Sao cậu lại quay lại...tên kia không đuổi theo nữa sao?!"

" Tiểu Hy không ngại nguy hiểm đến tìm tôi, còn cho người cứu em trai tôi. Nếu tôi mà bỏ cậu lại thì có còn tình người không chứ!"

Tiểu Hy phụt cười, nhưng cũng nhờ sự can đảm mà quay lại của Tuyết Như đã giúp nàng thoát được tên biến thái kia. Tuyết Như dìu nàng đi ra ngoài, vừa ra đến bên ngoài đã chạm mặt với tên còn lại, hắn vẫn chưa đi xa mà đã quay lại để xem đồng bọn của mình đã hành sự xong chưa. 

" Tìm được cô rồi, hai đứa con gái mà lại làm tụi này phải tốn sức nhiều đến như vậy!"

Tuyết Như sợ Hàn Tiểu Hy sẽ bị ảnh hưởng, vốn dĩ từ đầu bọn chúng chỉ tìm cô. giờ Hàn Tiểu Hy bị thương nặng như thế này nếu để tên kia còn ở lại đây hắn sẽ làm hại cả Hàn Tiểu Hy.

" Tiểu Hy...cậu cố gắng thoát khỏi đây nhé..."

Nàng không hiểu Tuyết Như muốn nói gì, nhưng cả hai hiện giờ chẳng ai còn đủ sức để đối phó thêm một tên nữa. Hàn Tiểu Hy có chút bất lực, chỉ mong có phép màu xảy ra lúc này.

" Muốn bắt tôi chứ gì!? Để xem anh có đủ khả năng không hay thất bại như đồng bọn của mình!" Nói xong Tuyết Như buông tay Hàn Tiểu Hy ra và chạy sâu hơn vào bên trong, Hàn Tiểu Hy vì mất chỗ tựa mà ngã ra đất. 

Còn tên kia thấy Tuyết Như bỏ chạy cũng liền đuổi theo, vì nhiệm vụ của hắn ta là phải giết được Tuyết Như nên hắn không quan tâm đến Hàn Tiểu Hy, xem ra Tuyết Như đã thành công dẫn dụ được tên côn đồ kia rời xa Hàn Tiểu Hy. Cô vừa chạy vừa khóc, nhưng ít ra bản thân cô cảm thấy mình đã mạnh mẽ hơn lần đầu gặp Lôi Tử Văn.

" Phía bên kia! Có người ở bên kia!"

-------------

" Khụ...khụ..." 

Tử Văn cảm thấy cơ thể mình như sắp đông cứng vì nhiệt độ trong căn phòng lúc này quá lạnh, cô cố gắng ma sát mạnh hai tay vào nhau để giữ chút hơi ấm. Cô chỉ còn biết chờ đợi đến ngày hết hạn giam giữ chứ không còn cách nào khác.

" Lạnh thật đó...Sao lại lạnh thế này?!" cánh cửa buồng giam mở ra, Giang Dương mặt đầy biểu cảm bước vào, cô ta cũng phải shock vì nhiệt độ trong phòng lúc này.

Khi Giang Dương vào thì nhiệt độ phòng cũng được điều chỉnh bình thường trở lại, Tử Văn nhớ tên cảnh sát kia nói Giang Dương sẽ lại đem bất ngờ gì đến cho cô. Tử Văn hi vọng đó không phải là thuốc lá hay thứ gì tệ hơn nữa.

" Cô có thừa nhận bây giờ mình rất thảm hại không Lôi Tử Văn?" Giang Dương ngồi gác chân lên ghế đối diện Lôi Tử Văn, cô ta vô cùng phấn khích khi thấy Tử Văn như thế này.

" Đã sắp hết thời gian lấy lời khai rồi...cô đừng vội đắc ý..." 

" Nhưng hôm nay cô bắt buộc sẽ phải khai!" 

Giang Dương lấy ra hai tờ giấy có mộc đỏ đóng sẵn ở cuối trang, cô ta để xuống trước mặt Lôi Tử Văn để cô đọc.

" Tờ giấy này chắc rất quen thuộc với cô rồi, còn tờ giấy bên này...là hợp đồng được kí với Hàn thị 2 năm trước, cũng chính là tờ giấy ràng buộc Hàn Tiểu Hy kết hôn với tôi."

Tờ giấy quen thuộc mà Giang Dương nói là tờ giấy mà bọn cảnh sát dí vào cô mấy ngày nay để lấy lời khai nhưng kết quả chỉ là máu trên nền giấy trắng, bọn chúng ngoài việc tác động vật lý để bắt ép Tử Văn khai thì không còn biện pháp nào khác. Giang Dương biết có đánh cô đến chết cũng không làm được gì, cô ta đành lấy mối quan tâm lớn nhất của Tử Văn ra để uy hiếp. Giang Dương biết mình không thể rút lui cũng không thể tiếp tục, bây giờ cô ta cần một người thay mình chịu tất cả các tội trạng từ trước đến nay, chỉ cần ép được Tử Văn tự nguyện kí vào tờ giấy đó thì kế hoạch của cô ta sẽ thành công.

" 2 năm trước chính Hàn Tiểu Hy thay mặt Hàn thị kí hợp đồng sáp nhập với Giang thị, đồng thời em ấy cũng đồng ý với tôi chuyện kết hôn để đổi lấy sự bình yên cho Hàn thị. Thế nào? Tờ giấy này chính là hợp đồng đó...nếu cô chịu nhận tội thì tờ giấy còn lại sẽ biến mất, trên giấy có dấu mộc của Hàn thị và chỉ có một bản duy nhất không có tờ thứ hai. Suy nghĩ đi Lôi Tử Văn, đổi lấy sự tự do cho Hàn Tiểu Hy hay sự tự do cho mình?"

Lôi Tử Văn không chút cảm xúc nhìn vào hai tờ giấy, biên bản khai tội đã quá quen thuộc nhưng còn tờ hợp đồng bên này...có cả chữ kí của Hàn Tiểu Hy. 

" Lấy gì để tôi tin là cô sẽ chịu buông tha cho Hàn Tiểu Hy..."

" Còn 2 ngày nữa là đến ngày cưới của tôi với em ấy, muốn tin hay không thì tùy cô!"

Hai tờ giấy vẫn nằm im đó, dù gì kế hoạch của cô cũng chính là giúp Hàn Tiểu Hy thoát khỏi Giang Dương. Nếu để nàng bước chân vào Giang gia cũng chính là bước chân vào địa ngục, con người Giang Dương thâm độc như vậy cô sẽ không Hàn Tiểu Hy sẽ không thể nào chung sống với một người như cô ta. 

" Được..."

Tên cảnh sát mở khóa chiếc còng sắt trên tay của cô ra, gánh nặng này được trút bỏ thì gánh nặng khác lại xuất hiện. Lôi Tử Văn khó khăn đứng dậy đi đến chỗ Giang Dương đang ngồi, mắt vẫn không dậy sóng, cô cầm bút và ghi từng chữ một rành mạch trên tờ giấy lấy lời khai kia.

" Để tôi nói luôn cho cô biết những gì xảy ra sau khi chịu những tội lớn như vậy, chỉ trong sáng mai cô sẽ được đưa về tòa án tối cao để thẩm tra lại một lần nữa. Nếu chịu hợp tác và khai hết với họ thì cô sẽ được dẫn đến nhà tù ở ngoài đảo và tạm giam ở đó một khoản thời gian, tiếp đến thì cô cũng biết rồi đó...đợi hội đồng xét xử đưa ra bản án!"

Lôi Tử Văn nhếch miệng cười, thì ra cô ta biết rõ những án phạt mà bản thân sẽ phải gánh chịu khi làm những chuyện trái đạo đức và pháp luật đến như vậy, nhưng giờ đây cô ta đã thành công để người khác chịu tội thay mình. Tử Văn không dám trách ai chỉ trách bản thân mình chưa đủ thực lực để đấu trận chiến một mất một còn này, cô chấp nhận thất bại...trận chiến này Tử Văn đã thua, người còn là Giang Dương.

Tử Văn đã hoàn thành tất cả giấy tờ mà bọn cảnh sát đưa cho, Giang Dương mặc áo khoác trở lại và đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. 

" Tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu của cô dành cho Tiểu Hy đấy, tôi cũng yêu em ấy...nhưng tiếc là không được như cô. Bảo trọng!"

Sau khi Giang Dương đã đi khuất, cánh cửa phòng giam cũng đóng lại. Lôi Tử Văn khép nép ngồi vào một góc, cô cầm bản hợp đồng khi nãy trên tay. Nước mắt đã làm ướt đẫm tờ giấy, nhưng trên môi Tử Văn cười mãn nguyện, cô dứt khoát xé tờ giấy làm hai.

" Mình làm được rồi..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro