Hàn Tiểu Hy, chúng ta dừng lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Tử Văn quay về quán, trông cô như người mất hồn. Dương Trạch thấy không ổn nên đã cho đóng cửa sớm, cậu lấy ra hai lon bia cùng dĩa mồi bén để xuống bàn.

" Nào, có chuyện gì vừa uống vừa kể mình nghe nào?"

" Đúng là Dương Trạch, cậu làm bạn với mình bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

Dương Trạch xòe bàn tay ra đếm:" Để xem...1 2...6 năm rồi đó."

Lôi Tử Văn rót đầy bia vào ly cả hai, cô nghĩ đối với Dương Trạch thì không có gì phải giấu cả:" Mình muốn tiếp tục việc học..."

" Huh? Thật sao...cậu định sẽ học gì, học ở đâu?" 

Tử Văn nốc hết ly bia chậm rãi nói:" Sang Anh."

" Hả? Anh...Anh gì? Đừng nói là cậu đi nước ngoài nhé?"

" Ừm..."

" Sao lại không học trong nước?" cậu ngạc nhiên với quyết định này của bạn mình, trước đó Tử Văn từ chối học viện năng khiếu vì chấn thương của bản thân, cậu nghĩ Tử Văn sẽ không chọn học cái khác vì đam mê và sở thích của Tử Văn chỉ có nghệ thuật.

" Nước ngoài sẽ có cơ hội cho mình phát triển hơn."

" Vậy còn Hàn Tiểu Hy, cậu đã nói với cậu ấy chưa?" Dương Trạch lo lắng chuyện này Hàn Tiểu Hy sẽ rất shock.

" Mình chưa nói...nhưng sẽ nói, với lại...mình và Tiểu Hy có lẽ không thể tiếp tục được nữa."

Dương Trạch bị bất ngờ từ chuyện này tới chuyện khác, sao Lôi Tử Văn có thể thốt ra được những lời này, hơn ai hết cậu biết Lôi Tử Văn yêu Hàn Tiểu Hy đến nhường nào.

Dương Trạch tức giận đập mạnh cốc bia xuống bàn:" Cậu chỉ mới uống một chút mà đã say rồi à, cậu có biết mình đang nói gì không?"

" Ba của Tiểu Hy đã hứa hôn cậu ấy cho Giang gia rồi...là Giang Dương phó tổng Giang thị."

" Cậu nói cái gì? Chuyện này thật hoang đường, đang yên đang lành sao lại hứa hôn?"

Lôi Tử Văn trầm ngầm, cuộc trò chuyện lúc đó với Hàn ba lại hiện lên trong tâm trí. Hàn ba đã yêu cầu cô rời xa Hàn Tiểu Hy, vì lời hứa hôn đó sẽ giúp cho Hàn thị vực lại được chỗ đứng. Giang Dương đã hứa sẽ đưa Hàn thị trở lại với điều kiện đó, ông không còn cách nào hơn là đồng ý. 

" Chuyện này...chuyện này thật hoang đường mà! Cậu cũng chấp nhận sao?! Lôi Tử Văn nói đi...nói là cậu không đồng ý cái yêu cầu ngốc nghếch đó đi."

Cô vẫn im lặng, hai tay không còn giữ chặt được cốc bia nữa. Nước mắt ngưng tròng, từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Cô không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cô chẳng giúp gì được cho nàng, cũng không thể giúp cho Hàn gia trong hiện tại là tại vì cô không có tài lẻ và vị thế như Giang Dương. 

" Tôi phải làm chuyện này thôi...chỉ hi vọng Hàn Tiểu Hy không quá hận mình."

Sau đêm trải lòng đó, Lôi Tử Văn cũng đã xin nghỉ việc ở quán. Cô chú Lương thực sự rất shock, mọi việc hai người họ đều đã tin tưởng giao hết cho Tử Văn, nhưng khi nghe cô rời đi vì lí do tiếp tục con đường học hành thì hai ông bà cũng ủng hộ.

" Phải đi học xa như vậy thật sao? Sao con không học ở trung tâm thành phố?" bà Lương hỏi.

" Cái bà này lạ quá, Tử Văn nó giỏi phải để cho nó phát triển. Tui nghe nói ở nước ngoài học về làm lương cao lắm nghen." 

Như Ngọc là người buồn hơn ai hết ở quán khi nghe Lôi Tử Văn rời đi, cô bé chạy một mạch từ trường về nhà để kịp gặp Lôi Tử Văn.

" Chị định học trong bao lâu?"

" Chị cũng không rõ, nhưng đến lúc chị thấy đủ chị sẽ quay trở về."

" Chuyện này chị ấy biết chứ?" tình cảm của Lôi Tử Văn và Hàn Tiểu Hy ai cũng biết rõ, quyết định lần này của cô mọi người lo lắng nhất là cảm xúc và tâm trạng của Hàn Tiểu Hy.

Tử Văn trầm mặt:" chiều nay chị mới gặp cậu ấy, sau khi chị đi rồi em nhớ phải phụ giúp Dương Trạch và chăm sóc cô chú cho thật tốt. Chị rất tin tưởng Như Ngọc."

Cô nàng sắp không kìm được nước mắt nữa, Lôi Tử Văn thấy vậy liền tiến đến ôm Như Ngọc vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cô bé. Cô biết Như Ngọc quý mến mình, lần rời đi đột ngột như vậy sẽ khiến cô bé buồn rất nhiều. Nhưng người cô lo nhất lúc này là Hàn Tiểu Hy của cô, như thường lệ Tử Văn đi chợ và nấu sẵn bửa tối đợi nàng về. Đã lâu hai người không có bửa cơm chung, nhưng đâu ai nghĩ bửa cơm này là bửa cơm cuối cùng trước ngày cô rời đi.

" Cậu biết không hôm nay chị Giang Dương giúp mình rất nhiều, báo cáo cuối kì thực sự rất khó hiểu. Nhưng chị ấy chỉ cần nhìn qua đã hiểu toàn bộ." 

Lôi Tử Văn vẫn trầm mặt, ánh mắt có chút ảo não:" Chị ấy quả thật rất giỏi..."

" Chuyện của công ty ba mình chị ấy đã đứng ra đảm nhận, tình hình cũng có vẻ khá hơn rất nhiều." nàng vui vẻ kể lại.

Nghe nàng kể về người khác một cách nhiệt tình vui vẻ như vậy Tử Văn cũng có chút tự ti về chính mình, cô nghĩ người nên gánh vác và chia sẻ với nàng gánh nặng phải là mình mới đúng. Đợi nàng cùng ăn cơm xong, cô mới dám mở lời nói.

" Hàn Tiểu Hy, chúng ta dừng lại đi."

Tiểu Hy đang gọt trái cây, nghe câu này từ miệng Tử Văn thốt ra làm nàng giựt mình buông cả quả táo trên tay và không cẩn thận đã làm dao cắt trúng vào tay. Lôi Tử Văn hoảng hốt, cô vội tìm bông băng định băng lại cho nàng nhưng nàng lại rút tay lại.

" Cậu nói gì? Cậu chỉ là nói đùa đúng không?" Tiểu Hy cố gắng giữ bình tĩnh hỏi lại, đối phương vẫn đang ân cần quan tâm mình đến vậy nàng hi vọng những gì mình nghe khi nãy chỉ là nghe lầm.

" Đưa tay đây, để mình băng bó cho cậu."

" Không! Nói đi Tử Văn, mình đang hỏi cậu đó." ánh mắt nàng quả quyết muốn cô giải thích, chỉ cần cô nói cô trêu nàng nàng sẽ không để bụng mà vui vẻ trở lại với cô.

Lôi Tử Văn cúi trầm mặt:" Chúng ta dừng lại đi."

Hàn Tiểu Hy còn tưởng mình nghe lầm và hi vọng rằng mình nghe lầm, hoặc là Tử Văn muốn giỡn với nàng. Nhưng sao nét mặt người kia lại nghiêm túc đến như vậy, cô lại còn nhấn mạnh câu nói đó lần thứ hai. Hàn Tiểu Hy tưởng mình đang rơi xuống vực thẳm chỉ sau câu nói đó của Tử Văn.

" Có phải vì từ nãy đến giờ mình nhắc chị Giang Dương quá nhiều không? Mình xin lỗi...Tử Văn đừng giận, mình sẽ không như vậy nữa...nếu cậu đang tức giận chúng ta có thể nói chuyện sau cũng được mà. Mình sẽ không nói chuyện lung tung như vậy nữa."

Mắt nàng ngấn nước, hai tay nắm chặt lấy tay của Tử Văn. Nàng sợ nếu mình buông ra sẽ để vụt mất người kia.

" Không, không phải chuyện đó. Chỉ là mình muốn dừng lại, chúng ta không hợp nhau đâu Tiểu Hy."

" Chúng ta đã ở bên nhau 3 năm rồi Tử Văn, sở thích của mình, của cậu cả hai đều hiểu nhau rất rõ. Tính mình bốc đồng cậu luôn nhẫn nhịn, cậu hay quên mình là người nhắc nhở...mình luôn cho rằng chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Cậu nói không hợp, vậy hãy nói mình nghe thế nào là không hợp?"

Tim Tử Văn đau như cắt khi nghe Tiểu Hy nói, đúng...cô cũng từng nghĩ như nàng, nghĩ rằng chuyện tình này là vĩnh cửu. Nhưng hiện tại tình yêu này không thể tiếp tục.

" Vì cậu là tiểu thư Hàn gia, mình là đứa không cha không mẹ không tương lai. Mình quyết định rồi, chúng ta nên kết thúc tại đây. Cậu cứ ở lại đây, mình sẽ là người dọn đi."

Hàn Tiểu Hy kéo cô quay trở lại, nàng đặt nụ hôn lên môi cô với hi vọng có thể giữ được đối phương ở lại. Lôi Tử Văn hoang mang trước nụ hôn bất ngờ này, không nghĩ Hàn Tiểu Hy sẽ làm như vậy. Nhìn thấy nàng vừa đang khóc vừa hôn mình làm Tử Văn đau lòng chỉ muốn lau đi nước mắt cho nàng, nhưng cô lại nhẫn tâm đẩy người kia ra.

" Đủ rồi Tiểu Hy, đừng như vậy nữa!"

" Không đủ...mãi mãi không đủ. Tử Văn mình xin cậu, đừng đi được không...mình xin cậu."

Nàng gục ngã thật rồi, nàng quỳ xuống trên sàn gỗ lạnh lẽo. Nước mắt lã chã không ngừng rời xuống, Tử Văn đau lòng đỡ Tiểu Hy đứng dậy. Cô lau đi nước mắt đang làm nhòe mắt nàng:" mình không đi nữa...không đi nữa..."

Cô ôm chặt nàng vào trong lòng, hai tay nàng liên tục đánh vào ngực cô. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tuổi thân từ nãy đến giờ nàng đều trả lại cho cô:" Đồ tồi...cậu thích trêu đùa cảm xúc của mình như vậy sao...mình ghét cậu."

Dù đau nhưng cô vẫn không buông nàng ra, cô thật sự yếu lòng trước người mình yêu. Rời đi như vậy cô thật không nỡ, nàng khóc rất nhiều đến nổi mệt mà ngủ thiếp đi. Tử Văn bế nàng lên lầu, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Khóe mắt vẫn còn đọng lại nước, tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô như sợ cô sẽ thật sự rời khỏi. Tử Văn chua xót trong lòng, nhưng cô chỉ ở lại một đêm nay nữa thôi. Khi nãy vì yếu lòng mà cô không cự tuyệt được nàng, cô nhẹ nhàng hôn lên má và nằm xuống bên cạnh. Ngắm nhìn người mình yêu đang say giấc lòng cô lại cảm thấy bình yên lạ thường.

" Xin lỗi...Tiểu Hy."

Vì tối qua khóc quá nhiều má sáng nay Tiểu Hy sưng húp cả mắt, nàng dụi dụi mắt tay còn lại mò sang chỗ kế bên. 

" Tử Văn...mình đói..."

Thường ngày cô đều dậy sớm chuẩn bị bửa sáng cho nàng vì vậy mà Tiểu Hy nghĩ Tử Văn đang ở dưới bếp như mọi hôm. Nàng không vội xuống mà tranh thủ trang điểm nhạt nhạt, mặc một bộ đồ mới hi vọng Tử Văn nhìn thấy sẽ chết mê chết mệt với nàng.

" Tử Văn ~"

Không thấy cô trong bếp, nhưng trên bàn đã có sẵn bửa sáng. Trong lòng lại dâng lên cảm giác lo lắng, nàng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng đều không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Tử Văn lại còn không hoạt động, Tiểu Hy vội chạy lên phòng mở tủ đồ của Tử Văn. Đúng như nàng nghĩ, Tử Văn thật sự đã bỏ đi...Tử Văn đã bỏ nàng thật rồi.

" Lôi Tử Văn...tại sao...tại sao, hức..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro