Tình đầu là tình cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hy dịu dàng xoa đầu cô, Tử Văn kể chuyện một lúc thì đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có phải tại điểm tựa lúc này quá mềm mại không, Tiểu Hy tham lam ngắm nhìn đối phương. 

" Mẹ...mẹ ơi..."

Nàng hôn nhẹ lên trán cô, hi vọng có thể trấn an được tâm trạng và cảm xúc của Tử Văn lúc này:" Cậu đã trải qua những gì không tốt đẹp...hãy quên nó đi, từ bây giờ mình sẽ là kí ức tươi đẹp của cậu. Ngủ ngon Tử Văn."

Ngày hôm sau mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà Miên Miên, riêng Lôi Diệm vẫn chưa đến. Tiểu Hy đang an ủi Như Ngọc vì chuyện của Lôi Diệm những ngày qua, Lôi Diệm đã không kể gì với Như Ngọc. 

" Có lẽ hôm nay Lôi Diệm không đến được đâu." Diệp Lam lấy chiếc remote bật tivi lên.

Du thị và Lôi thị tổ chức buổi họp báo công bố chuyện hợp tác giữa hai bên, còn cả Lôi Diệm trong họp báo. Lôi Tử Văn chán ghét nhìn hình ảnh Lôi Tử Tân cùng người đàn bà kia cười nói âu yếm trên sóng truyền hình, Tiểu Hy nhấn phím tắt tivi. Nàng biết Tử Văn không thể và cũng không muốn xem những hình ảnh này.

" Vậy cuối cùng Lôi Diệm cũng chịu khuất phục sau, họp báo đã công bố rồi." Như Ngọc nghẹn ngào nói.

" Chị cảm nhận được Lôi Diệm và Tử Văn có rất nhiều điểm chung, chị không nghĩ Lôi Diệm sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Em phải có lòng tin ở em ấy." Tiểu Hy ôm Như Ngọc vào lòng, cô nàng hoàn toàn suy sụp khi thấy buổi họp báo khi nãy, tưởng chừng những khó khăn đã qua nhưng bây giờ sóng gió chỉ mới bắt đầu.

" Lôi Diệm thì sẽ không bỏ cuộc, nhưng bà ta cũng sẽ không dừng lại. Bà ta sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình, Lôi Diệm sẽ không đấu lại mẹ của em ấy đâu."

" Tử Văn cậu có cách gì giúp Lôi Diệm không?" Miên Miên hỏi.

" Đấu với Lôi thị! Nếu Lôi thị thua thì Du thị cũng sẽ rút về, mình biết rõ chủ tịch Du ông ta sẽ không để mình bị kéo xuống nếu Lôi thị không còn giá trị thì chắc chắn ông ta cũng sẽ rút vốn về. Nếu như vậy sẽ không còn thứ gây áp lực cho Lôi Diệm nữa. Còn về việc vực lại được Lôi thị thì còn phải trông cậy vào khả năng của Lôi Diệm."

" Tuyên chiến với Lôi thị!? Kế hoạch của em táo bạo đó, quay trở lại và đối đầu với ba mình, em sẽ nhận nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng đấy."

" Em không quan tâm họ nói gì đâu, điều duy nhất em quan tâm trong cuộc sống này hiện tại và tương lai...chỉ có Hàn Tiểu Hy."

---------------------

Lôi Diệm sau buổi họp báo thì giam mình trong phòng suốt, vì mẹ cô đã bắt đầu quản lý việc cô ra ngoài gặp ai làm gì. Lôi Diệm chán ghét cuộc sống hiện tại, cô rất nhớ Như Ngọc nhưng không thể gặp được nàng. 

" Lôi Diệm, con mau mở cửa cho mẹ! Đừng cư xử thiếu suy nghĩ như thế nữa. Mẹ và ba đã vô cùng tin tưởng giao cho con những trọng trách lớn của Lôi gia, con phải thể hiện cho ba mẹ thấy con xứng đáng."

Cô bịt chặt tai, đến để nói những điều này thì thà đừng đến. Lôi Diệm muốn gặp Như Ngọc, chỉ có nàng mới hiểu được cô mà thôi:" Như Ngọc...mình mệt mỏi quá..."

Tiếng mẹ cô không còn ngoài cửa nữa, lúc này Lôi Diệm mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngã người xuống nệm nhắm chặt mắt mong có thể chìm vào được giấc ngủ để thôi phải bận lòng với những rắc rối này.

Mẹ cô không còn đứng bên ngoài càm ràm nữa vì khi nghe quản gia nói về sự việc ở Lôi thị bà ta đã tức tốc chạy đến đó. Lôi Tử Tân là người shock hơn ai hết khi biết chính con gái mình bây giờ lại tuyên chiến với mình. 

" Đó ông thấy chưa, đứa con gái mà ông định sẽ chia cổ phần cho nó bây giờ đã quay lại để thách thức ông đấy. Thật chẳng ra làm sao."

" Bà có thôi đi không, tôi đang đau đầu không biết phải làm sao. Tử Văn làm như vậy chính là giúp cho Lôi Diệm thoát khỏi chúng ta đó."

Vẻ mặt bà ta cau có khó chịu:" giúp? Lôi Diệm chính là người thừa kế Lôi thị, con gái của ông quay lại để tranh giành với nó thì đúng hơn. Có đứa con nào lại đi đối đầu với ba mình, chỉ có những đứa thích tranh giành quyền lợi mới làm thế."

Lôi Tử Tân không đôi co với vợ mình nữa, ông quyết định sẽ gặp riêng Tử Văn để nói chuyện. Tử Văn nhận được tin ba cô muốn gặp cô để bàn chuyện công việc nên cũng không từ chối. Mỗi khi đối diện với ông ấy cô lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình, trước khi đi gặp ba cô đã ghé qua nơi mẹ cô yên nghỉ để gặp bà. Lần nào đến cô cũng mua một bó hoa hồng trắng, thời còn trẻ bà rất thích hoa. Tử Văn đặc biệt thích ngắm nhìn mẹ mình lúc bà ngồi tỉa cắm hoa, dáng vẻ đó của mẹ cô không thể nào quên.

Lần này Tử Văn dẫn Tiểu Hy cùng mình đi thăm mẹ, quen nhau đã lâu nhưng cô vẫn chưa một lần dẫn nàng đến gặp mẹ. Hôm nay đứng trước mộ của mẹ, Tử Văn tự hào giới thiệu vợ sắp cưới vô cùng tài giỏi của mình.

" Mẹ, hôm nay Tử Văn đến thăm mẹ. Tử Văn còn dẫn theo một người đặc biệt...cô ấy là..."

" Bác biết mình rồi!"

Tử Văn ngạc nhiên:" Biết cậu rồi? Khi nào chứ? Mình có dẫn cậu đến đây bao giờ?"

" Ai đợi cậu dẫn, cậu bỏ mình đi suốt 4 năm. Cậu cũng bỏ luôn bác một mình ở đây không nhang khói, mình biết được cậu có em gái là Tử Yên nên mình đã liên lạc với con bé. Con bé đã kể mình nghe mọi chuyện, biết được mộ của bác ở đây nên mình đã đến thăm bác thường xuyên."

Tử Văn nhớ lại ngày đầu mình trở về sau 4 năm, cô đã đến thăm mộ và thấy ngôi mộ rất sạch sẽ không giống gì là 4 năm không nhang khói lau dọn cô còn nghĩ là những người trông coi ở đây đã để mắt đến và dọn dẹp. Nhưng hóa ra đó lại là nàng, là Tiểu Hy của cô.

" Cảm ơn cậu...mình cứ nghĩ suốt 4 năm đó cậu đã rất hận mình. Không muốn liên quan gì đến mình nữa."

" Phải! Mình đã từng hận, nhưng mình yêu nhiều hơn hận. Cậu đã làm mình vô cùng khó xử giữa ranh giới yêu và hận, nhưng tình yêu của chúng ta đã chiến thắng. Mình cũng cảm ơn cậu, về tất cả sự nổ lực, đánh đổi suốt 4 năm qua."

Cô hôn lên mái tóc mềm mại của nàng, mùi hương đó luôn làm cô lưu luyến và như xoa dịu được mọi cảm xúc bên trong cô, Tử Văn thấy mình thật may mắn khi gặp được hai người phụ nữ tuyệt vời nhất.

" Tử Văn đứng trước mộ mẹ xin thề rằng, đời này kiếp này chỉ yêu một người, chỉ lấy một người làm vợ. Người đó là tình đầu và cũng là tình cuối của Tử Văn, Hàn Tiểu Hy..." cô quay sang nhìn nàng.

Một bóng đen đứng từ xa nhìn về phía họ, người đó rút điện thoại nhấn số gọi ai đó rồi rời đi. Cô đưa nàng đến công ty rồi đến điểm hẹn với Lôi Tử Tân. Ông ta hẹn cô ở một nhà hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố, một lần nữa hai ba con gặp nhau. Trong mắt Tử Văn vẫn không chút cảm xúc khi đối diện với ông ta.

" Con đến rồi, ăn chút gì nhé." Tử Tân ra hiệu nhân viên phục vụ đến đây nhưng Tử Văn ngăn cản.

" Không cần, chúng ta bàn chuyện chính đi. Tôi không có thói quen ngồi ăn với người lạ."

Menu được cất vào không khí khá là căng thẳng, mỗi khi nhìn thấy Tử Văn thì ông lại cảm thấy bồi hồi khó tả, có lẽ là vì cô quá giống mẹ, người vợ cũ mà ông đã phản bội. Đúng, Tử Văn rất giống mẹ của mình từ tính cách đến đường nét khuôn mặt bên ngoài. Nhưng thứ làm nổi bật khuôn mặt của cô lại chính là nét đẹp của ba mình. Đó là thứ mà mỗi lần nhìn vào gương Tử Văn không thể phủ nhận.

" Ba nghe nói con vừa trải qua một số chuyện không hay, thế nào rồi mọi chuyện đã ổn thỏa rồi chứ?"

" Tôi đứng về phía công ty đối thủ với Lôi thị, và đó là sự thật. Đây mới là chuyện chúng ta cần bàn."

Tử Tân nghiêm mặt nhìn cô, thật lòng mà nói ông không muốn cả hai cha con phải đấu đá cạnh tranh như vậy. Trong thâm tâm ông thấy thật sự có lỗi với hai chị em Tử Văn, nếu thực sự phải đấu thì Tử Tân không muốn đấu với con gái của mình.

" Ta thực sự không muốn đối đầu với con gái của mình, Lôi gia luôn có sẵn vị trí cho con. Chỉ cần con muốn quay trở về cùng với ba, ba sẽ trao lại hết mọi quyền lực cho con quản lý. Chúng ta không cần phải..."

" Cần, tôi với Lôi gia của ông không còn liên quan gì nữa."

" Ta biết ta có lỗi với con và Tử Yên, ta thật sự muốn bù đắp cho hai đứa."

" Vậy ông đừng để có thêm một người nữa hận mình, Lôi Diệm em ấy cũng đã lớn, đủ để nhận thức và hiểu được chuyện gì đúng sai. Các người đang dùng Lôi Diệm như quân cờ để được mục đích."

Tử Văn đã nói đúng sự thật, và sự thật này làm cho Lôi Tử Tân cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Ông chỉ cúi trầm mặt không trả lời, ông cũng nhận ra chuyện này là sai trái nhưng tình thế ép buộc ông phải làm chuyện trái lương tâm. 

Bỗng một ly nước tạt thẳng vào mặt cô, Tử Văn vẫn không cảm xúc cô lấy trong túi ra chiếc khăn tay mình luôn mang theo bên cạnh nhẹ nhàng lau mặt. Cô không vội nhìn xem thủ phạm là ai, vì cái mùi nước hoa nồng nặc khiến người nghe khó chịu đó chỉ có một người dùng.

" Bà làm cái gì vậy! Sao lại đến đây!"

" Tôi đến để xem hai cha con ông đoàn tụ cùng nhau." Bà ta quay sang nhìn Tử Văn với thái độ chán ghét.

" Đừng ở đó tỏ vẻ thanh cao, tôi và chồng tôi biết làm điều gì là đúng đắn cho Lôi Diệm. Không đến lượt người ngoài như cô xem xét phải làm thế nào."

Vẫn cái giọng chua ngoa vô cùng khó nghe đó, dù bà ta đã già nhưng xem ra chất giọng vẫn như xưa. Tử Văn chưa thấy mặt thì đã khó chịu, cô đứng lên tiến thẳng đến chỗ bà ta. Vì cao hơn bà ta hẳn một cái đầu nên Tử Văn nhìn xuống chỉ bằng nửa con mắt.

" Tôi đến đây để bàn chuyện chứ không đến để gây sự. Tôi để lại không gian riêng tư cho hai người, nhưng tôi cũng đã cảnh báo về việc của Lôi Diệm. Đừng để quá muộn, nếu không hai người sẽ mất em ấy đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro