Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy anh cho em thêm thời gian, nhất định em sẽ trả đủ..." 

Đám côn đồ xăm trổ bậm trợn đẩy người kia vào trong góc tường, tên thuộc hạ rút ra một con dao găm đưa cho tên cầm đầu:" Mẹ kiếp, mày hứa với tao bao nhiều lần rồi. Tao cần một ngày cụ thể, còn không cái ngon tay này của mày sẽ rơi xuống đất cho chó gặm."

" Dạ...anh cho em...1 tháng, em sẽ xoay tiền rồi mang tiền tới cho anh."

Tên cầm đầu buông cổ áo hắn ra:" mày giỡn với tao à, một tháng thì bây giờ mày sẽ mất đi ngón tay này ngay lập tức."

" A....anh tha cho em, ba mẹ em dạo này gắt quá không thể xin là có liền được...nhưng mà...em có thứ này chắc chắn sẽ xoa dịu được, em có người cho anh..."

Tịch Lâm đánh bạc thua lỗ dẫn đến nợ nần ngập đầu, gia đình từ lâu đã không còn quản nên Tịch Lâm chẳng xin tiền được. giờ đây bọn côn đồ đã dí nợ như vậy, hắn không còn cách nào khác ngoài cách bán đứng người yêu bên cạnh mình. Tên giang hồ cầm đầu kia rất thích các cô gái đẹp, mỗi đêm hắn đều cặp kè với một cô gái khác nhau, Tịch Lâm biết được thú tính này của tên cầm đầu nên đã đem Hàn Tiểu Hy ra làm bia đỡ đạn cho hắn.

Vẫn như bao buổi sáng bình thường, Hàn Tiểu Hy đang ở trên thư viện học bài. Mọi bửa sẽ có Miên Miên học cùng nhưng hôm nay Miên Miên đã xin nghỉ đi du lịch cùng Diệp Lam. Tịch Lâm quan sát thấy hôm nay Tiểu Hy đi học chỉ có một mình rất thuận tiện để hắn ra tay vì mọi hôm có Miên Miên hắn rất ngại chạm mặt.

" Tiểu Hy, anh có trà sữa cho em."

" Oh...cảm ơn anh, em tưởng hôm nay anh không có lịch học." nhìn ly trà sữa làm nàng lại nhớ đến Lôi Tử Văn.

" Ừm...nhưng tại anh nhớ em, dạo này anh làm báo cáo nên không có thời gian. Hôm nay anh rảnh chúng ta đi hẹn hò được không?"

Hàn Tiểu Hy suy nghĩ một lúc, kể từ sau lần Tịch Lâm đỡ thay cho nàng một nhát dao nàng đã có suy nghĩ khác hơn về Tịch Lâm. Những mâu thuẫn trước đó nàng đều bỏ qua và cho hắn một cơ hội. 

" Cũng được, chiều nay em rảnh...vậy mình hẹn nhau ở khu thương mại Hanzon được không?"

" Được, chiều anh sẽ qua đón." hắn cười ôn nhu với nàng, nhưng đằng sau nụ cười đó lại là những âm mưu vô cùng xấu xa mà hắn sắp làm với Hàn Tiểu Hy.

-------------------

Quán ăn hôm nay khá đông khách, công việc tất bậc làm Lôi Tử Văn không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Đang loay hoay bên trong thì Dương Trạch vào gọi cô.

" Này này, có một chị gái rất xinh đẹp đến tìm cậu."

Trong đầu Lôi Tử Văn lại hiện lên hình ảnh Hàn Tiểu Hy nhưng Dương Trạch gọi là chị gái thì không phải.

" A...chị Mei, là chị sao?!"

Khác với trang phục dự tiệc hôm đó, hôm nay Mei mặc một chiếc váy rất trẻ trung trang điểm cũng rất nhẹ nhàng nhưng lại rất hợp với đường nét khuôn mặt của mình làm Lôi Tử Văn xém chút không nhận ra.

" Sao vậy, không nhận ra chị sao. Như em đã hứa hôm nay chị đến để nhận hậu tạ. Nào đi chơi với chị."

Dương Trạch đứng bên cạnh cảm thấy thật ghen tị, Lôi Tử Văn là con gái nhưng lại còn sát gái hơn cậu được một chị gái xinh đẹp đến để đón đi chơi.

" Nhưng mà em còn đang dở việc, nếu xong thì cũng sẽ trễ lắm."

" Không sao, chị đợi được. Dù gì hôm nay chị cũng rảnh, em cứ làm việc của mình đi."

Dương Trạch thúc mạnh vào hông cô:" cậu không biết điều gì hết, người ta đến tận nơi rủ cậu rồi...nào đi đi hôm nay mình trực cho."

" Nhưng...nhưng mà..."

" Cảm ơn em nhé, chị sẽ có quà cho em khi chị đến đây. Nào Tử Văn chúng ta đi thôi."

 Chiếc xe của Tử Văn đã được đưa đến, nó được thay và sửa chữa toàn bộ trông như một chiếc xe mới vậy. Mei ngỏ ý muốn Tử Văn đưa mình đi chơi bằng chiếc xe của chính cô để cô không còn phải cảm thấy ngại, hơn nữa Mei thích được được ngồi sau để có thể gần hơn với Lôi Tử Văn.

Khu thương mại và giải trí Hanzon.

" Tử Văn thích chơi trò gì?"

" À...em, em không biết nữa. Đây là lần đầu tiên em đến những nơi náo nhiệt như thế này."

" Chà...chị thật muốn biết nhiều hơn về em đó. Thôi được rồi để hôm nay chị dẫn em đi hết nơi này."

Mei nắm lấy tay kéo cô đi, Lôi Tử Văn bối rối chẳng biết phải làm thế nào thôi thì xem như là chiều ý Mei để hậu tạ chị ấy.

Hàn Tiểu Hy và Tịch Lâm cũng có mặt ở Hanzon, khu giải trí này là lớn nhất ở trung tâm nên cũng là nơi thường xuyên lui tới của những cặp đôi muốn hẹn hò. Tịch Lâm đã lên một kế hoạch, hôm nay chắc chắn phải dụ được Hàn Tiểu Hy trở thành người của hắn để hắn có thể uy hiếp nàng dâng tiền cho mình. 

Vui chơi một lúc cả hai đều đã đói, Mei chọn nhà hàng trong khu thương mại làm điểm dừng chân cuối cùng. Vừa vào chọn bàn thì Lôi Tử Văn đã nhận ra Tiểu Hy cũng đang ở đây, lại còn đang ở cùng Tịch Lâm. Cô ngậm ngùi quay đi, nàng đang vui vẻ bên người mình yêu đó là điều cô nên mừng cho nàng, và cô cũng nên cảm thấy vui vẻ vì người mình yêu đang hạnh phúc.

" Em chọn được bàn chưa?" 

" À...mình ngồi ở đây đi."

Lôi Tử Văn chọn bàn có thể nhìn thấy được bàn của Hàn Tiểu Hy, cứ một lúc cô lại nhìn sang bàn của Hàn Tiểu Hy. Mei thì cứ luyên thuyên kể chuyện cho cô, còn cô thì lại tập trung mọi suy nghĩ và ánh nhìn về phía Hàn Tiểu Hy, không hiểu vì sao Lôi Tử Văn lại luôn muốn bảo vệ và che chở cho người con gái đó dù nàng có còn cần hay không đi chăng nữa.

Nhưng Mei cũng không ngây thơ, cô sớm đã nhận ra sự xuất hiện của Hàn Tiểu Hy ở đây và từ đầu đến cuối ánh mắt của Tử Văn chỉ có Hàn Tiểu Hy lớn hơn Tử Văn 8 tuổi Mei đủ khả năng nhìn thấu được tình cảnh lúc này. Một lúc sau, cô thấy nàng rời đi và theo hướng vào nhà vệ sinh. Không có gì đáng ngại nhưng khi thu tầm mắt trở lại thì Tịch Lâm đang bỏ một thứ gì đó vào ly nước của nàng. Lôi Tử Văn không nghĩ nhiều, chắc chắn là hắn có ý đồ xấu. Cô đứng phắt dậy và định tiến đến chỗ của hắn nhưng lại bị Mei giữ lại.

" Bình tĩnh đi...chúng ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra mà. Nóng vội chỉ làm vỡ chuyện mà thôi."

Lôi Tử Văn quay trở lại bàn và ngồi xuống, cô không biết phải nói gì với Mei. Chị sớm đã nhận ra cô xao nhãng từ nãy đến giờ, đã nói là hậu tạ người ta nhưng cô lại cảm thấy mình toàn làm chuyện để người khác phải chê cười.

Khi nàng quay trở lại, Tịch Lâm hắn vẫn bình thường cười nói vui vẻ với nàng. Cả hai cùng nâng ly trông rất hạnh phúc, Lôi Tử Văn bên này siết chặt tay cô vô cùng lo lắng nếu thực sự xảy ra chuyện gì cô sẽ không ngồi yên được nữa. Không ngoài dự đoán, Tiểu Hy đang đứng dậy thì lại chao đảo ngã xuống. Tịch Lâm đỡ lấy nàng rồi dìu ra ngoài, Lôi Tử Văn đã không còn kiên nhẫn nữa rõ ràng hắn đã giở trò với nàng, cô cũng rời khỏi và đuổi theo hai người họ.

" Em xin lỗi...lần sau em sẽ mời chị. Em phải đi theo cậu ấy."

Vừa ra tới ngoài cổng đã thấy Tịch Lâm đưa Tiểu Hy vào taxi và rời khỏi. Lôi Tử Văn lo lắng bây giờ không kịp lấy xe nữa cô cũng nhanh chóng lên taxi và bám theo chiếc taxi của Tịch Lâm. Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn, chỗ này có hai người đã đứng chờ sẵn và giúp hắn đưa nàng vào trong. Lôi Tử Văn không biết họ đã đi phòng nào nên chỉ còn cách hỏi lễ tân bên ngoài.

" Khá đó, tao thấy đại ca rất thích. Có khi chơi xong ổng sẽ xóa nợ cho mày." 

" Vậy thì tốt quá...em để người ở lại đây, đại ca và các anh cứ thoải mái nhé."

Tịch Lâm vui vẻ đi về nhưng vừa đi ra khỏi thang máy đã gặp Lôi Tử Văn, hắn điếng người không dám nói gì. Sắc mặt xanh bệt, Lôi Tử Văn nhào đến đánh hắn điên cuồng nhưng Tịch Lâm cũng không phải dạng vừa hắn nhanh chóng lật ngược tình thế đáp trả lại cô.

" Thằng chó! Mày làm gì Tiểu Hy rồi hả?!"

" Chuyện đó không liên quan đến mày, muốn sống thì cút khỏi đây đi."

Bảo vệ đã có mặt can ngăn hai người, ai nấy quần áo cũng đều xộc xệch mặt đều bầm tím và đổ máu.

" Bây giờ Hàn Tiểu Hy đã không còn trong sạch nữa đâu, mày tốt nhất cũng tránh xa cô ta ra đi." 

" Mẹ kiếp, cậu ấy ở đâu hả!?"

Cô chạy thẳng một mạch lên phòng của Hàn Tiểu Hy, trước cửa có hai tên đàn em đứng canh gác. Cô liều mạng xông vào đánh họ, chỉ có như vậy mới có thể vào đó được. Bên trong tên đại ca vẫn chưa hành sự, hắn chỉ mới cởi áo sơ mi của mình khi nghe tiếng động bên ngoài hắn mở cửa đi ra.

Lôi Tử Văn dừng lại, nhìn thấy tên kia đã chịu mở cửa trông thấy cái gương mặt biến thái đó cô chỉ muốn đánh chết hắn. Cô buông hai tên kia ra và đi thẳng đến chỗ tên đại ca, một cước đạp thẳng hắn vào trong phòng. Tên đại ca vẫn còn chưa biết chuyện gì thì đã bị đá vào trong phòng, thấy Lôi Tử Văn đang đỡ lấy Hàn Tiểu Hy may mắn nàng vẫn chưa có chuyện gì. Nhưng tên đại ca không dễ bỏ qua, hắn lấy bình bông bên cạnh đập thẳng vào đầu cô.

Máu từ trên đầu chảy xuống làm ướt cả tấm nệm trắng nhưng Lôi Tử Văn vẫn không cảm thấy đau đớn, cô cắn chặt răng dùng mảnh vỡ đâm đối phương nhưng hắn nhanh chóng né được. 

" Cũng khá đó, nhưng hôm nay mày đụng nhầm người rồi." một chân hắn đạp lên người cô, tay còn lại cầm mảnh vỡ khi nãy định sẽ đâm cô để trả thù.

" Đại ca, an ninh đang lên đây. Chúng ta mau rời đi thôi." tên thuộc hạ của hắn vào báo, nghe vậy hắn mới thôi đánh. 

Lôi Tử Văn từ nãy đến giờ nằm dưới đất chịu trận, cô liên tục hộc ra máu. Tên cầm thú kia không hề xem cô là nữ nhân mà nương tay, hắn đá vào người Lôi Tử Văn một cách thô bạo. Đầu choáng váng Lôi Tử Văn cũng không còn đủ sức để đánh trả nên chỉ còn cách chịu trận. Khi hắn đã rời đi cô lòm còm ngồi dậy đi về phía nàng, bàn tay cô dính đầy máu của chính mình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng.

" Không sao rồi...không sao nữa rồi..." chưa kịp hết câu cô đã gục xuống bên cạnh nàng.

Thì ra người báo cho an ninh lên kịp đây là Mei, cô vừa đến đã thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Căn phòng lộn xộn và mảnh vỡ đầy trên sàn còn có máu, nhìn theo vết máu đó là đến chỗ của Lôi Tử Văn và Hàn Tiểu Hy.

" Tử Văn à...mau mau gọi cấp cứu!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro