Vết thương không lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau chuyện đó, Hàn Tiểu Hy luôn túc trực bên cạnh chăm sóc Tịch Lâm. Lôi Tử Văn dặn Miên Miên không được kể cho nàng biết, nói ra chỉ làm cho Hàn Tiểu Hy cảm thấy nàng mang ơn nhiều gánh nặng hơn mà thôi. Tịch Lâm vì nàng mà đỡ nhát dao đó, Lôi Tử Văn nghĩ hắn đã thực sự hiểu tình yêu là gì, nếu hắn thật lòng với nàng thì cũng tốt...Lôi Tử Văn không cần phải lo lắng Hàn Tiểu Hy sẽ bị tổn thương nữa.

" Lôi Tử văn, em định không nói gì với Tiểu Hy thật sao?" Diệp Lam hỏi.

" Không cần đâu chị...em nghe nói Tịch Lâm đã tốt hơn rồi. Em nghĩ vậy là đủ rồi." ánh mắt cô đượm buồn.

Lôi Tử Văn cũng gọi cho bà Hàn để xin nghỉ việc dạy học, cô không còn thể vẽ thì có thể dạy ai. Lôi Tử Văn quay về căn nhà thuê của mình, chợt thấy cửa mở cô nghĩ là có trộm nhưng trong nhà cũng không có gì ngoài tranh. Lôi Tử Văn bình tĩnh từ từ bước vào.

" Chị hai!"

" Tử Yên!?"

Cô bé chạy đến ôm chầm lấy chị mình, cảm xúc vỡ òa khi gặp lại người thân. Lôi Tử Văn hận cánh tay đang băng bó kia không thể choàng qua ôm cô bé vào lòng.

" Em đến khi nào, sao không gọi cho chị?" 

" Như vậy mới bất ngờ, nhưng chị lại làm em bất ngờ hơn...tay chị làm sao thế này. Còn mặt nữa...bầm hết cả rồi."

" Chị té xe không may gãy tay, em ở đây vậy cô chú đâu?"

" Ba đưa em đến bến xe thui, ba mẹ bận việc nhiều nên không vào được. Em được nghỉ học nên muốn vào chơi với chị, em còn đem cho chị một món quà sinh nhật muộn nè." cô bé hớn hở lấy ra trong chiếc balo cồng kềnh một tờ giấy.

" Đây! Tặng chị, là ba biết chị đã ước mơ từ lâu được vào học viện năng khiếu. May mắn ba quen được một thầy đang dạy ở trường, ba đưa tranh vẽ của chị cho thầy xem. Thầy thật sự rất thích, thầy đã giới thiệu chị cho trường. Và đây là giấy giới thiệu, có tên chị và chữ kí của ba chỉ cần chị kí vào và liên lạc cho họ là xong." cô bé nói một tràn mà không dừng, đủ để thấy Tử Yên đang rất vui khi giúp được chị mình được đi học.

Lôi Tử Văn cầm tờ giấy giới thiệu trên tay, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn và nghẹn ngào khó tả. Đây chính là ước mơ, là tương lai của cô. Chính là thứ mà năm xưa cô đã quỳ gối dập đầu trước Lôi Tử Tân và người vợ sau của ông để cho cô đủ điều kiện được đi học. Nhưng họ đã thẳng thừng đuổi Lôi Tử Văn ra về, kể từ sau cô không còn cầu xin ai điều gì nữa. Những thứ cô muốn cô sẽ tự làm, và giờ đây ước mơ đang ở trên tay nhưng cô không còn khả năng nữa.

" Cảm ơn Tử Yên...chị sẽ xem sau. Em đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nhà cũng không còn gì ăn. Chúng ta ra quán của cô chú Lương nhé."

Cô cố tránh né ánh mắt ngạc nhiên của Lôi Tử Yên, cô bé không biết vì sao chị mình lại không đồng ý ngay. Vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ, chẳng lẽ chị của cô không còn thích vẽ nữa. Lôi Tử Văn quyết định sẽ tập trung vào phụ giúp cô chú Lương quản lý quán ăn, họ đã tin tưởng giao cho cô, cô không nên làm họ thất vọng.

Tử Yên ở lại với Tử Văn 1 tuần rồi cũng quay về để đi học, Lôi Tử Văn đưa cô bé ra bến xe mà không nỡ để cô bé đi. Vì cuộc sống và hoàn cảnh mà hai chị em phải sống xa nhau, đường nét khuôn mặt Tử Yên càng lớn càng giống mẹ. Tử Văn nhìn cô bé mà không kìm được nỗi xúc động trong lòng, cô lại nhớ mẹ nữa rồi.

" Chị không định đi học sao?"

Lôi Tử Văn im lặng một hồi mới trả lời:" Chị sẽ suy nghĩ, ở đây còn rất nhiều chuyện chị cần làm. Em nhớ nói lại với chú Lôi Tử Văn rất biết ơn tấm lòng của chú, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị tới cô chú nữa nhé."

" Dạ em nhớ rồi, chị nhớ ăn uống đàng hoàng vào. Lần này em lại thấy chị gầy đi rất nhiều, phải ăn nhiều đồ bổ cho xương nữa nhé."

" Chị nhớ rồi, bà nội nhỏ của tui ơi."

Ở bên cạnh Tử Yên một tuần tâm trạng của Tử Văn cũng khá hơn rất nhiều, cô quay trở lại quán và làm việc nghiêm túc hơn. Dành toàn bộ thời gian cho công việc để không còn nhớ đến Hàn Tiểu Hy nữa, nhưng càng cố lẩn tránh cô lại càng nhớ nàng hơn. Đêm đến lại đem tranh của nàng ra mà ngắm, mỗi ngày cô đều cố gắng luyện tập cầm bút trở lại. Nhưng cứ hễ cầm hơn 10 phút tay lại bắt đầu run và không giữ được nữa, Tử Văn bất lực dựa vào tường nước mắt rơi xuống làm ướt cả giấy đang vẽ.

" Mẹ ơi...con phải làm sao đây, con mệt mỏi quá..."

Dạo này tần suất xuất hiện cuả Lôi Diệm ở quán nhiều hơn, ngày nào cũng kè kè theo Như Ngọc mặt dù Như Ngọc chán ghét cô ra mặt.

" Tôi đã hoàn toàn khỏi rồi, cậu có thể về nhà của cậu sau giờ học. Không cần đến đây nữa."

" Mình phụ chú Lương mà, cậu không nên hất hủi người tốt."

Như Ngọc không thèm đôi co, cô nàng quay sang vui vẻ với Lôi Tử Văn:" Chị đang làm gì đó, để em phụ cho."

" Em đi học về sao không ôn bài mà còn ra đây, ở đây có chị với Dương Trạch là được rồi."

" Chị lại đuổi em, em chỉ là muốn ở gần với Tử Văn một chút...lát rồi về học sau."

Lôi Diệm nhìn Như Ngọc quấn quít lấy Lôi Tử Văn cười nói mà có chút ghen tị, dù cô luôn túc trực ở bên cạnh nàng suốt khoảng thời gian hồi phục nhưng cô vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người rất xa. Lôi Diệm cố gắng rút ngắn khoảng cách đó bao nhiêu thì Như Ngọc lại đẩy cô ra xa bấy nhiêu.

" Cuối tuần này có người quen book quán để đãi tiệc nè." Dương Trạch ghi tên khách hàng ra giấy rồi đưa cho Tử Văn.

" Là chị Diệp Lam, chị ấy bao quán để làm sinh nhật cho Miên Miên." 

" Công nhận chị ấy giàu thật nha, không đặt bàn mà bao cả quán luôn." Dương Trạch ngưỡng mộ.

" Chị Diệp Lam chỉ lớn hơn chúng ta 4 tuổi nhưng đã kinh doanh bất động sản rồi đó. Bọn mình nên học hỏi chị ấy nhiều một chút."

Bửa tiệc được Lôi Tử Văn chuẩn bị rất chu toàn, không gian quán cũng được trang trí phù hợp không khí sinh nhật. Diệp Lam muốn tạo bất ngờ cho Miên Miên nên mọi thứ cô rất chịu chi. Khách mời đã đến đông đủ, và đương nhiên có cả Hàn Tiểu Hy còn người đi cùng nàng là Tịch Lâm. 

" Chị, em đã chuẩn bị xong hết rồi."

" Cảm ơn em nhé, hôm nay chị sẽ cầu hôn Miên Miên...chị rung quá." 

Trông Diệp Lam hôm nay rất phong độ, cô diện cho mình một chiếc vest đen quần âu tuy không cầu kì nhưng rất hợp với phong cách và vóc dáng của mình. Lôi Tử Văn thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ.

" Chúc chị may mắn, em sẽ sau lưng hỗ trợ cho chị."

" Nhân vật chính của chúng ta đến rồi, chúc mừng sinh nhật Miên Miên." khách mời reo hò khi thấy Miên Miên xuất hiện.

Diệp Lam lấy hết can đảm bước ra đứng đối diện với Miên Miên, dù trên thương trường cô có tiếng nói thế nào nhưng giờ đây đứng trước người mình yêu trái tim lại loạn nhịp không kiểm soát được.

" Chúc mừng sinh nhật em, chị biết bây giờ là còn rất sớm để làm điều này. Nhưng vì chị ích kỉ chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Chúng ta đã bên nhau được 4 năm, em đã bên cạnh lúc chị đang bế tắc và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời ở năm 20 tuổi...nhờ có em cô bé hồn nhiên năm 16 tuổi đã giúp chị vượt qua. Và năm em 20 chị muốn chúng ta sẽ thuộc về nhau mãi mãi... Miên Miên đồng ý làm vợ chị nhé."

Bạn bè của Miên Miên hú hét reo hò, ai nấy đều mong chờ chiếc nhẫn đính kim cương kia sẽ vào ngón áp út của Miên Miên. Còn Miên Miên bây giờ xúc động không nói nên lời, cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Diệp Lam dịu dàng nâng niu bàn tay nhỏ nhắn lên và đeo nhẫn vào cho Miên Miên. Cả hai ôm chầm lấy nhau trước sự ngưỡng mộ của nhiều người, ai cũng hi vọng mình có thể kết thúc bằng một tình yêu đẹp như họ. Lôi Tử Văn cũng vậy...chỉ tiếc là ánh mắt của Hàn Tiểu Hy lúc này chỉ có Tịch Lâm. Lôi Tử Văn ngậm ngùi đi vào bên trong, hôm nay cô rất muốn uống để chung vui với Diệp Lam và để quên đi muộn phiền trong lòng.

" Cậu uống nhiều rồi đó, vào trong nghỉ đi để mình dặn mấy đứa nhân viên dọn dẹp sau." Dương Trạch khuyên cô.

" Mình không có...mình còn uống được. Hôm nay là ngày vui của chị Diệp Lam mà." Cô vẫn tiếp tục nâng ly, thật ra trong bàn ai cũng đã say bí tị. Diệp Lam cũng không khá hơn là bao.

" Được, chị sẽ uống với em! Chúc em cũng sẽ tìm được chân ái của đời mình!" 

" Thôi thôi, hai người cho tôi xin...Diệp Lam chị uống nhiều rồi. Chúng ta kết thúc bữa tiệc ở đây đi." Miên Miên đỡ Diệp Lam đứng dậy và gọi xe chuẩn bị về.

Hàn Tiểu Hy từ nãy đến giờ vẫn để ý đến Lôi Tử Văn, họ ngồi chung một bàn nhưng không ai nói chuyện với ai. Từ nãy đến giờ Lôi Tử Văn vẫn cứ uống, nàng rất muốn ngăn lại nhưng hễ nàng muốn đứng lên đi về phía cô thì Tịch Lâm lại giữ nàng ở lại.

" Tiểu Hy, anh đặt xe rồi. Chúng ta về nhé...vết thương của anh lại đau mà anh không đem thuốc."

" Ừm...chúng ta về, anh nên vệ sinh kĩ ở vết mổ kẻo lại nhiễm trùng."

" Anh biết rồi, được em quan tâm chăm sóc anh sẽ sớm khỏe lại thôi."

Những lời đường mật đó của hai người họ Lôi Tử Văn đều đã nghe thấy, tim cô nhức nhói chứ không phải là vết thương nữa. Lôi Tử Văn gục xuống tại bàn, vừa hay lúc đó Như Ngọc tới quán thấy Tử Văn đã say không còn ý thức nữa cô bé nhanh chóng dìu cô vào trong và dặn dò Dương Trạch lo chuyện còn lại.

Trước khi rời đi, Hàn Tiểu Hy cũng ngoái đầu nhìn lại xem Tử Văn đã được đưa vào nghỉ hay chưa. Nàng sợ gió ở ngoài đây sẽ không tốt cho cô, nhìn thấy Tử Văn được một cô gái ân cần dìu vào nàng cũng an tâm phần nào mà ra về.

Trong lúc Như Ngọc giúp cô thay quần áo và lau người cho bớt mùi rượu, cô vẫn liên tục nói mớ và gọi tên Hàn Tiểu Hy.

" Tiểu Hy...đừng đi..."

" Tiểu Hy?...là người chị ấy thích sao?"  





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro