Chương 1: Thanh Nguyên, cô không sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay là cuộc họp thường niên, cũng là ngày mà Lâm Dương và Từ Thanh Nguyên được công bố chính thức nhậm chức giám đốc bộ phận tiếp thị và giám đốc bộ phận kinh doanh.

Hai người họ bị bao vây bởi đám đông trong suốt cả buổi, uống những ly rượu mời và nghe vô số những lời tâng bốc từ bạn bè đồng nghiệp.

Khi sự phấn khích của buổi đêm cuối cùng cũng tan biến, Lâm Dương lắc cái đầu buồn ngủ, xách túi và định vào nhà vệ sinh để trang điểm lại trước khi về nhà.

Ngày mai là ngày đầu tiên của phép năm, vì vậy cô có thể nghỉ ngơi thật tốt trước khi về nhà bố mẹ đón năm mới. Lâm Dương trong lòng nghĩ như vậy.

Tuy rằng đầu có hơi choáng váng, nhưng cũng ở mức có thể chấp nhận được, cô không phải là người biết uống rượu, công việc cũng không bắt buộc phải uống nhiều, hôm nay sở dĩ cô quá chén như vậy là do có quá nhiều người đến chúc mừng.

Phải, dù cô đã từ chối một vài người mời rượu, hoặc có người thì chỉ nhấp một ngụm qua loa, nhưng mà vẫn không tránh khỏi có chút say.

Thật ra thì cũng không say lắm.

Nhìn xung quanh, cô có thể xác định được phương hướng của nhà vệ sinh, và cố gắng giữ thăng bằng để đi đến đó. Sau khi đi qua đại sảnh, có một hành lang dài và hẹp, cuối hành lang là phòng toilet, khi Lâm Dương bước vào, bên trong rất yên tĩnh.

Chỉ có một người phụ nữ ở đó, dáng đứng cong queo dựa vào tường, trông như người say khướt đã không còn chút sức lực nào.

Người này là đồng nghiệp của cô, là cái người hôm nay cũng lên chức giám đốc, tên là Từ Thanh Nguyên.

Họ là bạn học tuy khác lớp nhưng chung một chuyên ngành.

Mặc dù hai người xem nhau là đối thủ trong công việc, nhưng lúc này nhìn thấy Từ Thanh Nguyên đang rũ rượi dựa vào tường, Lâm Dương vẫn vì lòng nhân đạo mà quan tâm đến cô ấy.

Tuy rằng so với đối phương cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng cô vẫn cảm thấy mình tỉnh táo hơn so với Từ Thanh Nguyên.

Xung quanh không có ai khác, nếu ngày mai truyền ra tin tức "Giám đốc kinh doanh mới của tập đoàn XX gặp tai nạn ở khách sạn vào đêm khuya", thì cô cũng sẽ gặp khó khăn trong công việc của mình.

"Thanh Nguyên, cô không sao chứ?" Cô đi tới đỡ bả vai Từ Thanh Nguyên, quan tâm hỏi han cô ấy.

Từ Thanh Nguyên không thấy ổn chút nào, tối nay cô ấy mới biết Lâm Dương cũng thăng chức giám đốc chung đợt với mình. Thấy ghét! Cô ấy vẫn luôn xem cô là đối thủ không đội trời chung.

Trong tâm trạng chán nản, cô ấy đã không từ chối bất kì ly rượu mời nào, vì vậy dù có tửu lượng lớn thì Từ Thanh Nguyên vẫn bị ma men che mắt, say bí tỉ. Nhưng với tư cách là một saler chính hiệu và đẳng cấp số một, cô ấy vẫn giữ được vẻ tỉnh táo ngoài mặt.

Vì vậy, khi các đồng nghiệp của cô ấy rời đi và hỏi liệu cô ấy có thể tự về được không thì cô ấy đã bảo rằng mình có thể.

Đồng nghiệp chưa từng thấy cô ấy uống rượu nên cũng không biết cô ấy có say hay không, sau khi nhận được lời bảo đảm của đương sự, họ tin lời mà lần lượt rời đi.

Cô ấy lén lút trốn trong nhà vệ sinh, đợi bên ngoài không còn tiếng người thì mới đi ra, lúc đi ra thì phát hiện mình hết gồng nổi rồi.

Ngay khi cô ấy đang dựa vào tường để thở thì Lâm Dương bước vào.

Lâm Dương hỏi cô ấy có sao không. Cô cũng ôm lấy vai cô ấy.

Nếu còn sức, cô ấy nhất định sẽ hất tay đối phương ra, sau đó chửi thề: "Xà lơ gì vậy!"

Nhưng cô ấy bây giờ không còn sức lực, vậy nên Từ Thanh Nguyên đã không kháng cự lại.

Thấy đối phương không có phản ứng gì, Lâm Dương không yên tâm rời đi, lỡ như có chuyện thì phiền phức lắm.

Đắn đo trong chốc lát thì Lâm Dương đưa ra quyết định. Tầng trên là khách sạn, cô sẽ giúp Từ Thanh Nguyên thuê một phòng để ngủ lại.

Bản thân cô đang chóng mặt, nghĩ đến việc phải mất rất nhiều thời gian để kéo Từ Thanh Nguyên đến nhận phòng, Lâm Dương do dự, liệu có thể gọi phục vụ đến giúp đưa cô nàng này lên phòng hay không.

Cô thực sự không còn sức lực, nếu hai người cùng nhau ngã xuống đường thì càng phiền phức hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro