Chương 3: Giọng nói khó nghe muốn chết, còn không mau làm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kéo tay đối phương đến bên người mình, cô ấy phát hiện người kia vẫn mềm nhũn nằm đó, không nhúc nhích gì hết. Cô ấy bèn lật người kia lại rồi trèo lên người người ta.

Cô ấy có chút tức giận, tại sao cô ấy lại không thể khống chế được người trong giấc mộng của mình kia chứ? Tại sao người phụ nữ này lại không chịu chủ động, cô ấy thích người chủ động, cô ấy không muốn làm công, chỉ thích nằm dưới tận hưởng khoái cảm mà thôi.

Vậy nên Từ Thanh Nguyên tức giận cắn vào đỉnh ngực của đối phương, sau đó nghe thấy tiếng nữ nhân kêu lên, tay của người kia cũng ôm cô ấy chặt hơn một chút.

Từ Thanh Nguyên tựa hồ tìm được công tắc nào đó, buông tay đối phương ra, sờ sờ ngực của người ta rồi bắt đầu liếm láp da thịt. Phương pháp này xem ra thật sự có hiệu quả, rất nhanh tay của người kia cũng phối hợp, di chuyển trên người cô ấy.

Từ Thanh Nguyên cười đắc thắng, rồi chăm chú liếm láp bầu ngực đầy đặn của đối phương, ra sức mút mát viên trân châu đang cứng dần lên kia.

Cô lắc đầu, còn chưa tỉnh táo lại đã bị hành động của Từ Thanh Nguyên kích động, cô không phải thánh nhân, bị đối xử như vậy nhất định có phản ứng.

Huống chi, ở tuổi của cô, nhu cầu đã cao, cuối năm công việc lại dồn dập, đã lâu không có quan hệ tình dục.

Dục vọng tựa như ngọn lửa, nhanh chóng cháy bừng lên, tay Lâm Dương bắt đầu vuốt ve thân thể đối phương, dùng da thịt cọ xát với người kia. Thân thể cô ấy thật mềm mại, lại trơn bóng, sờ vào rất thoải mái, cô thật muốn đem cô gái ấy gắt gao ôm vào lòng.

Trong giây phút lý trí quay trở lại, Lâm Dương nhận thức được người đang rong ruổi trên người mình là Từ Thanh Nguyên, cô liền nắm lấy tay Từ Thanh Nguyên lại, không cho cô ấy làm càn nữa. Nhưng Từ Thanh Nguyên lại không có chút ngoan ngoãn nào, sau khi bị cô nắm lấy tay, cô ấy lại không ngừng liếm đầu vú của cô.

Đầu vú của cô đã bị ma men kia bú sưng đỏ, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể mang đến cho cô kích thích mạnh mẽ. Cô không phải là người không có ham muốn, dục vọng nhanh chóng xuất phát từ đáy lòng. Thật muốn đút tay vào nơi kia, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hành vi càn rỡ của người phụ nữ rắc rối này!

Nhưng lý trí cuối cùng của cô vẫn muốn xác nhận, "Cô có biết bản thân đang làm gì không?" Cô đưa tay khẽ đẩy người kia lên, hỏi Từ Thanh Nguyên.

Từ Thanh Nguyên trong đầu dừng một chút, giọng nói của người này thật quen tai, sao lại giống giọng của con ả Lâm Dương quá vậy? Con đàn bà này thật quá đáng, sao cô ta bám dai dữ vậy, đến cả trong mơ cũng không chịu tha cho cô ấy là sao?

"Hay là do mình cãi nhau với cô ta nhiều quá không, đến nỗi giọng nói của cô ta ám ảnh đến giấc mơ của mình luôn rồi?" Từ Thanh Nguyên trong cơn say tự hỏi.

Thật là điên rồ.

Cô ấy bất mãn cắn vào cổ đối phương, nói cụt lủn: "Không cho phép cô nói chuyện, giọng nói của cô khó nghe muốn chết, còn không mau làm đi."

Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là cô rất tức giận, Từ Thanh Nguyên đối với cô chưa bao giờ có thái độ tốt.

Cô thật không nghĩ tới, cho đến lúc lên giường làm tình, tiếp xúc thân mật hết mức có thể như vậy mà người ta cũng không muốn nghe giọng của cô cơ đấy!

Cô không biết bản thân muốn lợi dụng điều này để thỏa mãn cho mình, hay bị men rượu làm cho bí tỉ chẳng còn biết mình là ai, chỉ biết hiện tại cô bị dục vọng làm cho lóa mắt trong chốc lát.

Nhưng bất luận là tình huống như thế nào, Từ Thanh Nguyên hiện tại thật khác so với ngày thường, tính tình bà cô già khó ưa khó ở hằng ngày đã hoàn toàn không còn, nói thế nào nhỉ, cô ấy vừa dụ hoặc lại vừa vô cùng quyến rũ.

Dục vọng đang trào dâng khiến cô không muốn tiếp tục đôi co với lương tri của mình nữa, mặc kệ cô có tỉnh táo hay không, cô nghĩ mình nên thuận theo cơ thể.

Lâm Dương ôm đối phương rồi đột ngột lật người lại, đè Từ Thanh Nguyên xuống, cô không nói không rằng, dù sao thì cô ả cũng không thích nghe giọng của cô, vậy nên cô chỉ im lặng ngấu nghiến bờ môi đỏ mọng của cô ấy, để tiếng thở dốc thay thế cho ngôn từ.

Cô mau lẹ cởi quần áo của Từ Thanh Nguyên ném lên giường, người phụ nữ này dù là lúc tan làm hay trong khi họp hành cũng vẫn mặc áo sơ mi, dáng vẻ vô cùng tiết chế, trông hoàn toàn khác với bộ dạng hiện tại.

Cũng may thân dưới mặc váy thun, rất dễ cởi, chỉ cần cởi khuy và kéo xuống.

Sau khi cởi váy ra, trên người cô ấy chỉ còn lại chiếc quần lót, hôm nay Từ Thanh Nguyên mặc một chiếc váy bó sát nên cô ấy đã mặc loại quần lót lọt khe hình chữ T để không bị lộ gân quần. Lâm Dương vô cùng yêu thích dáng vẻ mị hoặc này, cô khẽ cười, nhiều lần chạm vào chiếc quần lót.

Nghe thấy tiếng cười này, Từ Thanh Nguyên đắc thắng vặn vẹo người, chủ động cọ sát đối phương như đang làm nũng, cô ấy biết phụ nữ ai cũng điệu đà, người kia nhất định thích cô ấy ăn mặc như thế này.

Tất nhiên Từ Thanh Nguyên đã đúng, Lâm Dương cũng không ngoại lệ, cô vô cùng thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro