Chương 9: Càng đánh càng mê, lúc đó không phải rất thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự mình nghĩ ngợi lung tung là một chuyện, nhưng bây giờ được người khác tường thuật lại thì khác, nhất là khi người đó là kẻ thù truyền kiếp của cô ấy.

Từ Thanh Nguyên hiện tại hối hận, rất hối hận. Vì sao cô ấy lại không khống chế được chính mình, tùy tiện cùng người ta phát sinh quan hệ, bây giờ phải làm sao đây?

Tùy tiện phóng túng thì cũng đâu có gì to tát, nhưng mà tại sao lại không xác định trước là phóng túng với ai? Trời ơi, sao lúc đó cô ấy lại không nghe ra đấy là giọng của cái ả Lâm Dương già không nên nết kia vậy? Từ Thanh Nguyên tự mắng chính mình vì đã quá ngu xuẩn.

Thật là ngu như heo luôn á, chắc lúc đó não cô ấy bị vô nước.

Không phải, là bị dục vọng làm mờ mắt. Từ Thanh Nguyên tuyệt vọng nghĩ.

Nhưng quả thật khả năng kìm nén của Từ Thanh Nguyên thật sự rất thấp. Người khác không biết thế nào, nhưng cô ấy biết rõ mình không chịu được kích thích, chỉ cần một chút ám hiệu hoặc động chạm thôi cũng có thể khiến thân thể cô ấy nổi lên gợn sóng.

Lúc này, chỉ với một câu bông đùa khiêu khích trên WeChat thôi cũng đã khiến cơ thể cô ấy có chút phản ứng.

Cô ấy cảm thấy âm hộ mình đang co thắt lại, nhễ nhại nước nhờn. Thôi xong, lửa tình lại cháy bùng lên nữa rồi.

Tuy rằng trong lòng cô ấy đang rối rắm muốn điên, nhưng bề ngoài lại không nhìn ra được chút biểu cảm gì. Từ Thanh Nguyên không trả lời tin nhắn, khóa màn hình điện thoại lại rồi bỏ vào túi quần, tiếp tục cùng mẹ Từ tán gẫu về mấy chuyện trong gia đình, thỉnh thoảng nghe mẹ mắng vài ba câu, cô ấy cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Chốc chốc, âm báo tin nhắn lại phát ra từ điện thoại di động, nhưng Từ Thanh Nguyên lại không muốn đọc chút nào.

“Ai mà cứ liên tục nhắn tin cho con vậy, mà sao con lại không đọc?” Mẹ Từ thắc mắc hỏi.

“Không sao đâu mẹ, chắc là đồng nghiệp trong nhóm chat gửi lì xì, cứ kệ đi.” Từ Thanh Nguyên lấy điện thoại di động ra, tắt thông báo hộp thoại của Lâm Dương, liếc nhìn, toàn là nói khùng nói điên, cái đồ dở hơi vớ vẩn.

Cô ấy cốc thèm quan tâm cô nữa. Ai mà thèm nói chuyện với người điên.

Sau bữa tối sum họp, cả nhà ngồi trên ghế sô pha xem gala, chương trình này quả thật có chút nhảm nhí và nhàm chán, nhưng xem gala đêm hội mùa xuân lại dường như là một thói quen khó bỏ của mọi nhà rồi.

Trong lúc chờ Giao thừa, xem mấy tiết mục này để giải trí cũng tạm tạm.

Đã lâu không gặp con gái, mẹ Từ lúc này có vô số chuyện muốn nói, luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, cho dù ba Từ không nói mấy lời, nhưng phòng khách nhà họ cũng không có vẻ gì yên ắng.

Ở nhà có thói quen thức qua đêm Giao thừa, ba người vừa ăn vặt vừa tán gẫu, đợi đến khi Chủ tịch nước chúc mừng năm mới xong, ba người cũng chúc nhau vài câu xởi lởi thì mới về phòng nghỉ ngơi.

Từ Thanh Nguyên nhìn ba mẹ vào phòng rồi thì quay người đi vào phòng tắm, cẩn thận rửa tay.

Vào một đêm đông giá rét, Từ Thanh Nguyên bước vào phòng ngủ ấm áp, muốn ngã mình trên chiếc giường êm ái, thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày dài làm đủ thứ chuyện phụ giúp ba mẹ, Từ Thanh Nguyên hẳn là mệt mỏi, định là vừa chạm gối sẽ ngủ thiếp đi, nhưng khi vào phòng, cô ấy cuộn tròn trong chăn bông một hồi mà vẫn không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Cơ thể vẫn đang âm ỉ cảm giác thèm muốn ấy.

Mở tin nhắn lên, ngoại trừ nhóm chat của đồng nghiệp, chỉ có một số box chat riêng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Từ Thanh Nguyên. Cô ấy lịch sự trả lời từng người một, sau đó lại gửi phong bao lì xì vào nhóm chat của bộ phận kinh doanh, chúc các đồng nghiệp một năm mới hạnh phúc. Cuối cùng, chỉ còn lại hộp thoại của Lâm Dương là cô ấy chưa trả lời.

Ở cuối hộp thoại cũng có câu "Chúc mừng năm mới", câu văn mẫu ấy thì không đáng để tâm, cái thu hút Từ Thanh Nguyên là mấy cái tin nhắn càn rỡ ở phía trên.

Sau mấy lời xà lơ vừa rồi, Lâm Dương lại gửi thêm mấy câu.

"Đừng có quên dùng tay nhào nặn hai cái bánh bao của cưng đấy nhé?"

Sau đó một vài phút, cô ta lại gửi một câu khác đến.

"Cưng biết vì sao tay tôi hôm nay không có tí lực nào không? Tối hôm qua cưng cầu xin tôi đánh mông cưng á, cứ đòi hoài không có chịu ngừng."

"Càng đánh càng mê, lúc đó không phải rất thích sao?"

"Không chỉ kẹp chân của tôi, mà còn mút chặt ngón tay của tôi trong âm hộ nữa, chắc sướng lắm nhỉ?"

Tiếp theo đó là một tràn những câu nói khiêu gợi, dâm đãng. Tất nhiên là Từ Thanh Nguyên không thể chịu đựng được sự kích thích này nữa rồi.

Mới vừa trấn an mình được một lúc, lại vì mấy câu nói lẳng lơ của Lâm Dương mà lại thấy cả người nóng ran. Chỉ cần nhìn những tin nhắn quái gở kia, Từ Thanh Nguyên liền nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua cô ấy cầm tay người kia đặt vào giữa hai chân mình, sau đó còn cầu xin cô ta đút vào, dùng sức đút thật mạnh vào nữa.

Dáng vẻ dâm đãng lắc mông điên cuồng sau khi bị đánh đòn, những lời hèn mọn cầu xin cô ta tiếp tục vũ nhục mình cứ thế vang lên trong đầu Từ Thanh Nguyên. Với cả, làm sao cô ấy có thể quên cảm giác lúc cái miệng dưới háu ăn của cô ấy điên cuồng mút ngón tay người kia được cơ chứ. Quá đỗi đê mê.

Giống như... giống như một con chó cái đang động tình, không có một chút tôn nghiêm nào cả, càng bị đâm thô bạo thì càng thích.

Kí ức tràn ngập trong mắt Từ Thanh Nguyên khiến cô ấy có chút rưng rưng. Còn ở nơi khe suối bên dưới, nước tình lại chảy ra róc rách không ngừng.

Cô ấy di chuyển hai chân, nước bên dưới cứ chảy ra, dọc theo quần lót T mà bị kẹp chảy xuống mông một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro