67. Đêm mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Tân Hòa về nhà tắm rửa chăm sóc da mặt xong xuôi sẵn sàng, lại đứng trước tủ quần áo do dự. Dựa theo thói quen trước đây của nàng, ngày mai phải đi làm, đêm nay nàng sẽ lên kế hoạch chuẩn bị trước quần áo đi làm ngày hôm sau.

Nàng phải đem quần áo đến nhà Ninh Hi sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi, nàng mặc quần áo ngủ rồi khoác thêm áo khoác dài đi ra khỏi nhà.

Trong thang máy im ắng vì chỉ có một mình nàng, đêm mùa đông, không khí xung quanh chỉ toàn hơi lạnh.

Đến tầng 15, đi tới nhà Ninh Hi, lúm đồng tiền dần sâu, nhấn mật mã cửa trước, đi vào trong phòng được bao phủ bởi ánh đèn ấm áp, thấy được Ninh Hi đang ngồi ở bàn sách đánh máy sáng tác.

"Tới rồi?" Nàng giúp đỡ hạ kính mắt.

"Ngươi tiếp tục, không cần để ý đến ta, ta chính mình tìm việc làm."

"Ta viết thêm một chút." Ninh Hi đối với nàng cười cười.

"Ân." Lương Tân Hòa chọn ra một quyển sách từ trên kệ sách nhà nàng, bò lên sô pha ngồi đọc. Nàng cũng không quá tập trung, bởi vì hiện tại thật sự không có tâm tư đọc sách gì cả, thỉnh thoảng nàng lại lướt lướt weibo.

"Không sao đâu, ngươi có thể xem video nếu muốn ." Ninh Hi theo máy tính nhô đầu ra, cười nhìn nàng một cái.

Lương Tân Hòa mím môi cười cười: "Tác giả lúc sáng tác không phải cần có sự yên tĩnh tuyệt đối sao?"

Ninh Hi: "Thói quen của mỗi người mỗi khác, dù cho có một chút tiếng động cũng không quá ảnh hưởng đến ta." .

Lương Tân Hòa a một tiếng.

Nàng tiếp tục lướt weibo, không bao lâu, ngẩng đầu nhìn Ninh Hi, đại tác gia tập trung đánh chữ, ánh mắt chuyên chú, lóe lên sự cơ trí.

Nàng âm thầm nở nụ cười, nhẹ chân nhẹ tay trở mình, tìm góc độ tốt nhất để nhìn nàng, ánh đèn màu vàng ấm trải rộng trên da thịt của nàng giống như một bức tranh sơn dầu, ngón tay thon dài của nàng đang bay nhảy rất nhanh trên bàn phím máy tính, rất mượt mà thông thuận, không hề dừng lại dù chỉ một chút.

Lương Tân Hòa nhìn một hồi thì không hay không biết mà thất thần, Ninh Hi hình như có cảm giác nên hướng về phía nàng nhìn một cái.

Lương Tân Hòa vội vàng ưỡn ẹo vuốt vuốt tóc.

Ninh Hi cười một cái, tiếp tục đánh chữ.

Lương Tân Hòa lại đem ánh mắt vụng trộm phóng qua.

"Làm sao vậy? Chán hả?" Ninh Hi ngừng lại, đẩy ghế về sau một chút.

Lương Tân Hòa đứng dậy đi tới bên cạnh của nàng, chỉ chỉ vào đùi nàng.

Ninh Hi chớp mắt, cười mở ra tay, Lương Tân Hòa ngồi xuống trên đùi của nàng, ôm lấy nàng, không tiếng động mà thân mật ôm nhau.

Ninh Hi vuốt ve lưng của nàng, bên má nhột nhột, đôi môi của bạn gái đã hôn lên gương mặt của nàng, nàng khẽ xoay gương mặt người kia, tìm đến môi nàng.

Hai người nhẹ nhàng mà hôn nhau.

"Có muốn tháo mắt kính hay không?" Lương Tân Hòa cất tiếng nỉ non trên môi nàng, đuôi mắt vì vui vẻ mà cong lên nhu hòa.

Cứ tự nhiên như vậy, hành động tháo mắt kính này đã biến thành một cái ám chỉ.

Ninh Hi mở ra môi đỏ nhẹ nhàng mà thán một tiếng, tay đè xuống gáy nàng: "Ngươi nói xem?"

Hai má Lương Tân Hòa nóng lên, không trả lời vấn đề của nàng : "Tốt tốt , không quấy rầy ngươi, ngươi tranh thủ thời gian viết sách..."

Nàng làm bộ muốn đứng lên, Ninh Hi nhếch khóe môi: "Ngươi đã quấy rầy ta."

"A, thế muốn làm sao bây giờ?" Lương Tân Hòa cười ra tiếng.

Ninh Hi nhìn lúm đồng tiền của nàng, rướn tới trước: "Cho ta hôn một chút."

"Tốt thôi, " Lương Tân Hòa cắn môi, "Kia ta phải miễn cưỡng cho ngươi hôn một chút a..."

Đôi mắt Ninh Hi lấp lánh, cảm giác được tim mình đập rất nhanh, có thể là vì giờ phút này hương vị của sự tán tỉnh rất mới lạ rất kích thích cũng rất dễ chịu.

Nàng nhịn không được tiến lại gần hơn, lại bị Lương Tân Hòa dùng ngón tay đặt lên môi chặn lại, nàng thoáng dừng lại nhìn, Lương Tân Hòa nháy mắt.

Nàng nói: "Vẫn nên bỏ kính ra a, đại tác gia."

Ninh Hi hơi hơi thở dài, kính mắt cởi xuống sau, hai người vội vàng cấp bách hôn nhau, có lẽ là vì sự ve vãn trước nay chưa từng có, có lẽ là vì tư thế của hai người, nụ hôn này củacác nàng bây giờ so với trước kia mãnh liệt hơn rất nhiều.

Dần dần, hôn không chỉ là hôn, mà là môi lưỡi quấn giao, hơi thở tan vào nhau, Ninh Hi có chút thở dốc, chóp mũi ngửi được hương thơm tươi mát, tay của nàng nhịn không được càng tiến xa hơn một chút.

Lương Tân Hòa nhẹ hừ một tiếng, cũng không cam chịu yếu thế mà đáp lễ.

"... Ngươi đã tắm rồi nha." Ninh Hi thủ thỉ, tư thế của nàng chiếm hết ưu thế, huống chi Lương Tân Hòa tắm xong cũng không có mặc nội y.

Lương Tân Hòa ngược lại đụng trúng không ít trở ngại từ quần áo, hai má tràn ra đỏ bừng, lại vẫn cúi đầu tiếp tục hôn nàng, không cam tâm mà tiếp tục hướng xuống thăm dò.

Tư thế của hai người lung la lung lay, ghế dựa có bánh xe trượt đến trượt lui vòng quanh trên sàn gỗ, tạo tiếng động rất nhỏ...

Cuối cùng không có biện pháp, các nàng chỉ có thể dừng lại, mặt đỏ tới mang tai nhìn vào mắt đối phương, rồi lại đều cười lên.

Lương Tân Hòa cắn môi cười, đứng dậy chạy đi: "Ngươi nhanh lên viết cho xong nhiệm vụ hôm nay."

Ninh Hi vuốt vuốt mặt của mình, có chút buồn bực mang lên kính mắt tiếp tục sự nghiệp viết lách.

Lương Tân Hòa ngồi trên sô pha cầm điện thoại, che mặt một hồi lâu ổn định lại nhịp tim nhảy loạn, lúc này mới chính thức ngồi lướt weibo đọc tin tức.

Đột nhiên, nàng trừng to mắt, trong chớp mắt ngồi thẳng lên, kêu tên Ninh Hi: "Trời ơi, ngươi tới đây nhìn xem."

Ninh Hi kinh ngạc: "Chuyện gì?"

"Ngươi xem, có một đại V mảng phim ảnh truyền hình đồn rằng Hướng Tiểu Viên có khả năng đóng phim chuyển thể từ quyển "Tổ Tôn" của ngươi a." Lương Tân Hòa hưng phấn nói, "Ngươi không có nghe tin tức gì sao?"

Nét mặt của Ninh Hi hơi bất ngờ, bất quá nàng khá bình tĩnh: "Có thể là vẫn còn đang đàm phán, chưa chắc chắn sẽ diễn."

"Người đại diện của ngươi thật sự không có điện thoại cho ngươi sao?" Hai mắt Lương Tân Hòa tràn đầy chờ mong.

Ninh Hi nở nụ cười: "Được rồi, để ta gọi điện thoại hỏi một chút."

"Ừ ừ." Lương Tân Hòa điên cuồng gật đầu.

Ninh Hi cảm thấy phản ứng trẻ con của nàng thật sự đáng yêu, lập tức gọi cho Dư Bối. Lương Tân Hòa tuy rằng không có chạy qua nghe ké, nhưng là thân thể đã nghiêng qua hơn phân nửa.

"Được, hiểu, ta không nghĩ rằng sẽ được duyệt nhanh như vậy, ừa... không nghĩ tới có người nguyện ý đầu tư..."

Để điện thoại di động xuống, Ninh Hi nói: "Theo Dư Bối nói, Hướng Tiểu Viên đọc nguyên tác, nàng cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà còn muốn xem lịch trình của nàng."

"Vậy có thể là đúng..." Lương Tân Hòa hít và một hơi.

"Bởi vì còn không có hoàn toàn xác định, cho nên Dư Bối sẽ không nói cho ta biết."

"A, " Lương Tân Hòa tỉnh táo một chút, nàng cũng hiểu trước khi ký hợp đồng thủ tục xong xuôi cũng sẽ có biến số, nhưng vẫn là khống chế không nổi sự hưng phấn, "Hy vọng có thể thành công a!!!"

Ninh Hi nhẹ nhàng cười: "Ân."

"Ta cảm thấy ta cùng Hướng Tiểu Viên rất có duyên a, ngươi nghĩ xem ngươi cải biên kịch bản phim nàng từng diễn, bây giờ thì lại là nàng muốn diễn nhân vật ở dưới ngòi bút của ngươi, đây quả thực là..." Lương Tân Hòa hơi không dám tin mà cường điệu tình tiết.

"Ân... Nếu nói theo ý ngươi, vậy phải là ta với nàng có duyên mới đúng." Ninh Hi liếc nàng một cái, trêu ghẹo nói.

"Kia ta và ngươi có duyên a, theo tính chất bắc cầu thì chính là ta với nàng có duyên a." Lương Tân Hòa cười hì hì.

Ninh Hi bật cười: "Ngươi nói nghe cũng có lý."

Nàng nhìn văn bản trên máy tính, nhấn lưu lại, đứng dậy nói: "Đêm nay tới đây thôi a."

"A?" Lương Tân Hòa cười nói, "Ngại ghê, vẫn là quấy rầy đến ngươi."

Ninh Hi bưng chén nước uống một ngụm, lắc đầu: "Ta đêm nay trạng thái không tệ, viết rất nhiều."

Sau đó đi đến gần, ngồi bên cạnh nàng .

"Ngươi có nghĩ bọn họ sẽ mời ngươi làm biên kịch hay không a?"

"Không chắc, nhưng mà khả năng cao ta cũng sẽ không nhận."

"A..." Lương Tân Hòa hiểu rõ, "Đúng, bình thường hình như biên kịch cũng không có quyền lên tiếng nhiều, vậy thà là không nhận tốt hơn."

Kỳ thật chuyện gì cũng chưa xác định, nàng vẫn là nói chắc như đinh đóng cột, Ninh Hi không có tàn nhẫn tạt nước lạnh vào sự háo hức của nàng, cười nói: "Nếu xác định, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi."

"Ân." Lương Tân Hòa vui vẻ ôm lấy nàng, "Oa, ngươi thật giỏi nha! Siêu cấp lợi hại a!"

Ninh Hi nở nụ cười: "Ngữ khí của ngươi giống như đang cùng Hạ Thành Bích tiểu bằng hữu nói chuyện..."

Câu nói của nàng bị ngừng giữa chừng, bởi vì Lương Tân Hòa hôn nàng một cái, cũng kề sát lỗ tai của nàng nói, "Như vầy thì sao?"

Ninh Hi bị hơi thở của nàng phả vào ngứa ngáy, lùi lại một hai giây mới đi hôn nàng. .

Hai người tại trên sô pha dính thành một đoàn, nhẹ giọng cười bao bọc nụ hôn triền miên, càng thêm động tình.

Qua một lúc lâu, các nàng mới sửa sang lại quần áo xốc xếch.

"Đi vào trước đi, ta đi tắm rửa..." Ninh Hi hôn lên lỗ tai đỏ chót của nàng.

"Ân..." Lương Tân Hòa buông mắt, dùng ngón tay câu câu ngón tay của nàng.

Ninh Hi đợi nàng đi ra phòng khách tiến vào hành lang rồi mới nhéo nhéo vành tai cũng đã nóng lên của bản thân.

Lương Tân Hòa chui vào trong chăn trước, ngọn đèn hôn ám, sự yên tĩnh giống như tối hôm qua, Lương Tân Hòa tâm tư lại thình thịch nhảy.

Hôm nay lại khác hôm qua, tối hôm qua nàng đã ngủ trước, không có trải qua tâm trạng như lúc này.

Nàng cảm giác mình nên thả lỏng một chút, đừng có cứ nghĩ chuyện kia sẽ xảy ra hay không, nằm xem ứng dụng video ngắn Douyin .

Đợi một lát, Ninh Hi đã tới, mang theo không khí ẩm ướt phảng phất hương hoa.

Ánh mắt của hai người vượt qua không gian chạm vào nhau, đẩy lên một làn sóng rung động khó nhận thấy.

"Tắm xong rồi?"

"Ân."

Ninh Hi vuốt vuốt tóc dài, cũng nằm đến trên giường .

"Ta chỉnh đèn tối một chút?"

"Ân."

Chiều ngang giường chỉ có một mét năm, các nàng mỗi người vẫn luôn có thói quen nằm ngủ ở chính giữa, hiện tại giờ phút này hai người nằm sát nhau, lẳng lặng , ai cũng không hề nhúc nhích.

Lương Tân Hòa bình tức tĩnh khí, nàng cũng có chút muốn cười, rõ ràng tại những nơi khác các nàng đều rất tốt, có thể nói trạng thái càng ngày càng tốt, chính là leo đến trên giường thì cứ như bị phong ấn.

Tâm tư của nàng vừa thay đổi, thân thể liền không có khẩn trương như vậy , chân vừa động cũng đụng trúng chân người kia, Ninh Hi cũng ân một tiếng, nói: "Làm sao vậy?"

Lương Tân Hòa trở mình nhìn nàng, Ninh Hi cũng xoay qua một bên, nhìn về phía nàng, nàng vừa động đậy, xương quai xanh trắng như tuyết cùng với mảng lớn da thịt phía dưới ngay lập tức đập vào mắt nàng, mang đến một tia sáng trong không gian mờ tối.

Cũng không biết nàng là cố ý đến dụ hoặc nàng, hay là vô tâm đến trêu chọc nàng.

Mặc kệ nó là loại nào, đều rất muốn chết.

Lương Tân Hòa đưa tay sờ sờ xương quai xanh của người yêu, ngón giữa đặt lên chỗ hõm giữa hai đầu xương, ngước mắt nhìn vào mắt Ninh Hi, người kia hơi hơi cong môi, nghiêng về phía nàng.

Lúc này đây, các nàng đều rất say mê, trong mắt đều chỉ có lẫn nhau.

Ninh Hi ở trên giường cũng giống như nàng bình thường, chậm rãi mà lại rất ôn nhu, từng chút từng chút một mở ra nàng.

Lương Tân Hòa vốn đang muốn đáp lại nàng, nhưng người kia lại từ từ trượt vào trong chăn, thân thể nàng run lên, cắn môi: "Ngươi..."

"Suỵt..." Ninh Hi trầm thấp nói, "Để cho ta tới..."

Nàng nhìn không thấy hình dạng của nàng, chỉ có thể cảm nhận động tác của Ninh Hi, tốc độ không giống với khi nàng gõ chữ viết văn, nàng bây giờ chậm rãi vuốt ve, ôn nhu lấy lòng nàng.

Lương Tân Hòa cảm thấy bồng bềnh mê muội, yết hầu nhẹ tràn ra rên rỉ, hai chân trong chăn mất khống chế, run rẩy đem chính mình trao cho nàng.

Thật lâu sau đó, gương mặt của Ninh Hi xuất hiện trước mặt của nàng, Lương Tân Hòa chớp mắt đẩy đi hơi nước mông lung, nhìn thẳng vào đôi mắt thanh tịnh mà lại tĩnh mịch của người yêu, vòng tay lên ôm cổ của nàng, cùng nàng hôn môi thật sâu.

Không biết là ai vươn tay nắm chăn phủ lên các nàng, cũng che đậy kín động tác thân mật giữa các nàng, như hai khối nam châm nho nhỏ, ôm ấp dính sát vào nhau.

Đêm mùa đông, ở trong chăn là một thế giới riêng chỉ thuộc về các nàng .


----

Hai chương trước còn lo sợ plato này nọ, tự nhiên chương này lái xe ngang hà. Ninh Hi tiểu thư quả không làm tôi thất vọng, tiểu Hòa vẫn thụ từ ngoài phòng khách vô tới phòng ngủ. Cơ mà mong Đăng cho chừng vài chương để Tân Hòa được gặp Hướng Tiểu Viên của ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro