Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện phúc lợi trong kỳ nghỉ Quốc khánh náo nhiệt hơn so với ngày thường, ngoài các nhà hảo tâm xã hội đến gửi gắm hơi ấm, còn có các hoạt động ăn mừng do viện chuẩn bị.

Hôm nay là gói sủi cảo—— Một phần không thể thiếu trong các ngày lễ tết của người phương Bắc, người một nhà, không phân biệt già trẻ gái trai quầy quần bên bàn, nói nói cười cười, những tình cảm bị nhịp sống nhanh kéo rời được thắt chặt lại.

Đáng tiếc, Thẩm Kiến Thanh không biết làm việc này, nhưng Tần Việt lại như không nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Thẩm Kiến Thanh, nhấc cây lăn bột lên nhét vào tay cô ấy.

Thẩm Kiến Thanh đâm lao đành phải theo lao.

Tần Việt ngồi bên cạnh cô ấy, dùng âm lượng chỉ có hai người mới nghe được nói: "Cán bừa đi, cán ra vỏ sủi cảo, tôi gói sủi cảo, cán ra vỏ hoành thánh, tôi gói hoành thánh."

Thẩm Kiến Thanh lườm cô một cái, nói: "Sư phụ Tần, nhiều lúc em mở miệng thật sự rất thiếu nợ đấy."

Tần Việt "ừ" một tiếng, thản nhiên nói: "Giảng viên Thẩm cố lên, hôm nay có nguyên một nồi nhân phải gói đấy."

Thẩm Kiến Thanh muốn lái xe về nhà.

Thẩm Kiến Thanh mặt không biến sắc quan sát kỹ thuật của các giáo viên khác vài giây rồi bắt đầu bắt chước theo.

Đối diện, cô Lý đã chứng kiến Tần Việt lớn lên làm hai việc cùng một lúc, tháo vát cán vỏ, đồng thời tiện thể hỏi thăm tình hình Tần Việt.

Tần Việt nói: "Khá tốt ạ, công việc không có áp lực gì."

"Cuộc sống thì sao? Có gì khó khăn không?" Cô Lý hỏi.

Tần Việt bắt lấy "vỏ bánh bao" mà Thẩm Kiến Thanh đưa, dưới cái nhìn uy hiếp "Em dám mở miệng ra chê, tôi sẽ phủi tay bỏ việc ngay lập tức", vừa múc thịt xay vừa trả lời cô Lý, "Không ạ, mọi chuyện đều thuận lợi."

"Vậy thì tốt, nhất định phải ăn uống đúng giờ, thân thể con không vất vả được đâu đấy." Cô Lý lo lắng nói Tần Việt xong, ánh mắt di chuyển lên người Thẩm Kiến Thanh, liền cau chặt mày, "Tiểu Thẩm, con gầy quá, áp lực công việc lớn lắm có phải không?"

Chủ đề đột nhiên chuyển đến Thẩm Kiến Thanh, động tác cán bột khó khăn của cô ấy hơi dừng lại, nói: "Phần lớn thời gian là vẫn ổn ạ."

Ấn đường cô Lý càng cau chặt hơn: "Vậy tức là vẫn có lúc áp lực rồi, nhưng tuyệt đối đừng cậy mình trẻ mà buông thả nha, sau này là phải tội đó. Tiền thì kiếm mãi không hết, nhưng sức khỏe tốt, sống thoải mái mới là quan trọng nhất, có biết chưa?" Cô Lý chân thành nói.

Những lời này, đã rất nhiều năm Thẩm Kiến Thanh không được nghe, trong lòng cô ấy thoáng ấm áp.

Thẩm Kiến Thanh đưa vỏ đã cán xong cho Tần Việt, lại lấy một cục bột khác, nói: "Biết rồi ạ."

Cô Lý không yên tâm: "Không thể cứ nói suông được, bữa trưa hôm nay cô phải trông con ăn mới được, ăn không đủ 20 cái thì không được về. Gầy quá đấy con ạ."

"Bây giờ gầy là mốt đấy." Cô Trương ở bên cạnh nói chen vào.

"Bà thì biết cái gì."

"Tôi biết bà là giáo viên tiểu học, Tiểu Thẩm người ta là giảng viên đại học, bà còn định dạy Tiểu Thẩm cách sống đấy à?"

Cô Lý ném vỏ bánh đã cán vào giữa, khí thế bừng bừng, "Hôm nay Tiểu Thẩm đến nhà ta, lát nữa còn ăn cơm nhà ta, vậy chính là con cái nhà ta rồi, tôi nhắc nhở con bé đôi ba câu thì có làm sao? Tiểu Thẩm, con nghĩ sao?"

Thẩm Kiến Thanh cúi đầu, trong lòng ấm áp vô cùng, "Cô nói đúng ạ."

"Nhìn đi, nhìn đi, già đầu rồi còn chẳng hiểu chuyện bằng Tiểu Thẩm." Cô Lý đánh trả cô Trương.

Cô Trương không chịu thua kém: "Bà thì hiểu chuyện quá cơ, hiểu chuyện đến độ hôm kia nằm trong góc nhìn Tiểu Trần mới đến hôn bạn trai."

"Ơ hay, cái bà già này!"

"Bà già hơn tôi đấy!"

Hai vị giáo viên đã sắp sửa đầu 5 cãi vã không khác gì trẻ con.

Chẳng bao lâu sau lại hòa thuận như thường, sáp lại gần như chị em ruột, luân phiên trò chuyện, tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa chẳng có căn cứ gì, thi thoảng lại chợt "ôi chao" một tiếng, chê Tần Việt đặt sủi cảo sai chỗ, chê vỏ bánh Thẩm Kiến Thanh cán không đẹp.

Nhà ăn hỗn loạn, cũng náo nhiệt.

Thẩm Kiến Thanh không nói gì thêm, trong lòng đầy ắp thứ nhiệt độ lạ lẫm, cán vỏ càng lúc càng thuần thục, còn thành quả ấy à...

"Giảng viên Thẩm, chị cán vỏ tiểu long bao không tệ đâu."

Ở cửa, viện trưởng đến lấy đồ vừa bước vào đã nghe thấy câu này của Tần Việt.

Viện trưởng đi tới cốc đầu Tần Việt, giả bộ không vui nói: "Tiểu Thẩm là khách, sao con lại bắt con bé làm việc?"

Quay qua Thẩm Kiến Thanh lại hiền lành, ôn hòa, "Tiểu Thẩm, con không biết thì đừng làm nữa, để cái Việt gói cho con ăn."

Ban đầu Thẩm Kiến Thanh quả thật cũng có ý nghĩ này, nhưng dù sao cũng đang ở nhà người ta, lại còn là một ngôi nhà đặc biệt, cô ấy không làm gì thật thì đúng là không còn gì để nói.

Hơn nữa, khi ngồi quây quần với nhau, cô ấy có cảm giác muốn tham gia.

Tham gia vào một hoạt động gia đình, được người nhà hỏi thăm, căn dặn rồi nghe họ trò chuyện về những chuyện vặt vãnh thường ngày.

Cảnh tượng này chân thực, chi tiết hơn hình ảnh Tần Việt đứng trong nhà bếp của cô ấy, tạo không khí sống cho cô ấy, cứ như, cô ấy cũng có gia đình quan tâm, săn sóc.

Thẩm Kiến Thanh cong khóe miệng, dùng điệu bộ của một hậu bối, nhưng giọng điệu lại quen thuộc thoát khỏi thân phận người ngoài nói: "Không sao đâu viện trưởng, con thích việc này mà, nhưng mà cán không đẹp lắm."

Viện trưởng thấy biểu cảm Thẩm Kiến Thanh không giống như khách sao, bèn yên tâm nói: "Ăn vào cũng như nhau cả thôi, đẹp hay không thì quan trọng gì, gói sủi cảo chỉ là cho vui thôi mà."

Thẩm Kiến Thanh cười, nói: "Vâng, vui lắm ạ."

Cô ấy được hưởng ánh sáng của sư phụ Tần, trải nghiệm sự huyên náo vượt xa thân phận của một người tài xế.

Cảm giác ấy à, rất tuyệt.

Một bên, Tần Việt ngắm nhìn góc nghiêng ngập tràn ý cười của Thẩm Kiến Thanh qua dư quang, tỉ mẩn nặn những hoa văn đều đặn và tinh tế trên vỏ bánh.

————

Bữa trưa, Thẩm Kiến Thanh vẫn chưa ăn đủ 20 cái.

Tần Việt ăn còn ít hơn.

Hai người, một trái một phải bị cô Lý giáo huấn gần 10 phút, cuối cùng bước ra, cả hai tai đều ù ù.

Nhưng sự quan tâm không chút ý đồ ấy có thể đi thẳng vào tận đáy lòng.

Ăn xong nghỉ ngơi một lát, hai người lấy trong cốp xe ra những túi lớn túi nhỏ, rồi các giáo viên căn cứ vào tình hình của các em mà phân phát có chọn lọc.

Tần Việt giúp đỡ ở một bên.

Thẩm Kiến Thanh không thể can thiệp, một mình tựa vào cửa sau xem.

Tầm nhìn của cô ấy ban đầu vẫn còn rất công bằng, giáo viên, học sinh đều có phần.

Dần dần, toàn bộ đều tập trung trên người Tần Việt, sau đó không rời đi nữa.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Thẩm Kiến Thanh hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi này.

"Con bé Việt này rất trung thành."

Giọng cô Lý bỗng vang lên sau lưng.

Thẩm Kiến Thanh quay đầu, xoay người đi vào hành lang.

"Ý cô là cô ấy đã trưởng thành lâu như vậy mà vẫn chăm chỉ về ạ?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Cô Lý lắc đầu, nói: "Không chỉ vậy, cái Việt mà đối tốt với ai thì đúng thật là hết mình. Nói đơn giản nhất, tiền con bé kiếm được trong những năm làm việc, một phần là vào bệnh của viện trưởng, một phần là hỗ trợ cho hai đứa trẻ khiếm khuyết, mua đồ cho chúng, thuê bác sĩ tâm thần, 10.000 tệ một tiếng, còn lại có lẽ chỉ vừa đủ cho con bé sống, nhưng con bé chưa bao giờ than vãn lấy một câu, lại còn về lần nào là mua đồ lần đấy, chẳng bao giờ về tay không."

Những lời của cô Lý quá bất chợt, vượt tầm nhận thức của Thẩm Kiến Thanh, cô ấy liếc nhanh Tần Việt, hỏi: "Tại sao Tần Việt lại hỗ trợ cho hai đứa trẻ đó? Bắt đầu từ bao giờ ạ?"

Cô Thẩm suy nghĩ rồi nói: "Hồi 20 tuổi thì phải, chuyện bắt đầu đúng lúc đó, về phần nguyên nhân, viện trưởng rất thương bọn nhỏ, cái Việt yêu ai yêu cả đường đi lối về vậy nên cô mới nói cái Việt trung thành, viện trưởng cũng chỉ đối tốt với con bé hơn 1% so với chức trách thôi, nhưng con bé có thể báo đáp lại 100%."

"Tiểu Thẩm cũng vậy đấy." Giọng điệu của cô Lý bỗng trở nên nhanh mà nhẹ.

Thẩm Kiến Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong tác động do những lời trước đó của bà, im lặng 2 giây rồi mới khó hiểu hỏi: "Giống cái gì ạ?"

"Giống ở chỗ được cái Việt nhà chúng ta thật lòng đối xử." Cô Lý nháy mắt với Thẩm Kiến Thanh, thần bí nói: "Hôm qua cái Việt gọi điện về, nói muốn dẫn một người bạn về nhà mừng lễ, sau đó, dặn đi dặn lại, bảo chúng ta đừng coi người bạn ấy như người ngoài, nói người bạn đó thích không khí gia đình, mà hôm qua viện trưởng bận, không biết chuyện này nên mới bảo con không thích thì đừng làm."

Những lời đột ngột của cô Lý giống như một viên sỏi nhỏ rơi vào tim Thẩm Kiến Thanh, "bộp" một tiếng, khẽ đến mức không thể nghe được, nhưng cô ấy vẫn bất giác mím môi.

Cô ấy vẫn tưởng rằng sự cảm động ngày hôm nay là do cô ấy vô tình được hưởng ánh sáng của sư phụ Tần, nào ngờ lại là sư phụ Tần...

Có lòng.

Sư phụ Tần vẫn luôn chu đáo.

Thẩm Kiến Thanh cười rồi nói: "Đây cũng đâu phải việc gì to tát đâu ạ."

"Sao lại không?" Cô Lý nghiêng mặt nhìn Tần Việt trong phòng học, nói: "Cái Việt không dễ đối tốt với ai đâu, đặc biệt là cái kiểu tốt nhỏ nhặt không đáng kể này, đây mới là xem xét kỹ lưỡng nhất đấy. Ngày nào cái Việt cũng bận rộn, nếu không phải chân thành với con thì con bé sẽ không làm đến vậy đâu."

Viên sỏi rơi vào tim Thẩm Kiến Thanh lăn một vòng thật rõ ràng.

Cô Lý hoạt ngôn, không cho Thẩm Kiến Thanh không gian suy nghĩ đã lại hỏi: "Tiểu Thẩm, Quốc khánh con cũng không về nhà hả? Nhà ở vùng khác hay sao?"

Chủ đề thay đổi bất chợt, bàn tay buông thõng bên người Thẩm Kiến Thanh vội nắm lại, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Vâng, ở vùng khác."

Cô Lý: "Vậy cũng phải cố gắng nghĩ cách về đi chứ, các con lớn lên rồi lại gặp bố một thêm một lần là bớt thêm một lần. Haizz," Cô Lý thở dài nói, "Các con còn trẻ, cuộc sống hằng ngày phong phú, đầy màu sắc, nhìn bố mẹ thì sao, càng già, chuyện lo lắng trong lòng càng ít, chỉ loanh quanh xem con cái sống có tốt không, công việc có thuận lợi không. Con nói xem, các con không ai chịu về thì trong lòng họ quạnh quẽ đến thế nào?"

Thẩm Kiến Thanh im lặng.

Bố mẹ của người khác có lẽ thật sự là như vậy, còn của cô ấy...

Chỉ mong sao cả đời chẳng còn liên quan gì tới cô ấy.

"Này Tiểu Thẩm, điện thoại con kìa." Cô Lý vẫy vẫy tay trước mắt Thẩm Kiến Thanh.

Thẩm Kiến Thanh hoàn hồn, đáp lại một tiếng, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

Thấy rõ số điện thoại và địa chỉ người gọi chưa được lưu, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh bỗng trầm xuống, siết chặt điện thoại nói: "Cô Lý, cô bận tiếp đi ạ, con đi nghe điện thoại."

Cô Lý đang đứng ở cửa nhìn vào, nghe vậy liền xua tay, nói: "Mau đi đi."

Thẩm Kiến Thanh lập tức quay người, đi thẳng ra phía sau giảng đường ít người tới.

"Alô, xin chào."

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát rồi vang lên giọng nói nghiêm khắc nhưng kiềm chế của phụ nữ, "Nghỉ lễ 4 ngày mà vẫn chưa về, rốt cuộc con có coi cái nhà này ra cái gì không vậy?!"

Thẩm Kiến Thanh dựa vào tường, giọng điệu bình tĩnh, "Bận."

Giọng điệu người phụ nữ chợt nặng nề hơn: "Bận đến mức không dành ra được một ngày à?"

Thẩm Kiến Thanh hé miệng rồi lại ngậm, không nói gì.

Người bên kia cũng không lên tiếng, dường như muốn đợi cô ấy bày tỏ thái độ trước.

Thời gian mài mòn trái tim.

Lâu sau, vẫn là đầu bên kia lên tiếng trước: "Trước đây thầy Kha giới thiệu đối tượng cho con, tại sao con quay ngoắt cái đã từ chối người ta trên WeChat?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Không hợp."

"Không hợp chỗ nào? Môn đăng hộ đối, bảnh bao, công việc cũng ổn định, con..."

"Giới tính không hợp."

4 chữ đột ngột ập tới của Thẩm Kiến Thanh khiến cuộc trò chuyện rơi vào tĩnh lặng, giống như sự im ắng đáng sợ trước giông tố.

Thẩm Kiến Thanh ngửa đầu nhìn trời, kiên nhẫn chờ đợi những câu khuyên nhủ không quyết liệt nhưng lại có thể dễ dàng xuyên thấu tim.

"Cùng mẹ đi khám bác sĩ đi, con vẫn còn nhỏ, sẽ chữa được."

"Chúng ta đã vì con mà chuyển nhà rồi, mẹ và bố con cũng từ bỏ công việc tốt ở Giang Bình, con còn muốn bố mẹ thỏa hiệp đến thế nào nữa?"

"Thanh nhi, nghe lời mẹ đi, được không, thích con trai đi."

"Thẩm Kiến Thanh... Con đáng sợ quá đấy, sao con có thể ích kỷ như vậy chứ?"

"Về đi, đi đâu cũng được, trừ Giang Bình, nơi đó quá kinh tởm, mẹ sẽ không tới đó gặp con đâu."

Thẩm Kiến Thanh cầm chặt điện thoại, hai mắt như hố đen sâu thẳm không đáy.

"Thanh nhi..."

Không một dấu hiệu, bên kia điện thoại thở dài, bất lực nói: "Đừng tra tấn mẹ nữa, có được không hả con?"

Mắt Thẩm Kiến Thanh nhanh chóng tụ lại, lại nhanh chóng mờ đi, dùng sức gằn chữ nói: "Mẹ, con có tra tấn mẹ ư? Con đã hứa với hai người cả đời này sẽ không yêu phụ nữ rồi mà, sao có thể là tra tấn mẹ được? Chẳng phải hai người giới thiệu đàn ông cho con hết lần này đến lần khác, muốn tra tấn con đến khi đầu hàng hay sao?"

Rặc.

Cành cây khô trên đất phát ra âm thanh nhè nhẹ dưới chân Tần Việt.

Cô quay đầu qua, lắc đầu với trưởng khoa vừa mới bước tới muốn nói chuyện, đi rời đi.

Bước chân nhẹ bẫng, không ai phát hiện ra.

Mẹ Thẩm hạ mình nói: "Được, con không làm vậy, mẹ tin con."

"Con về đi được không?"

"Thằng bé này làm cho bố con thật sự rất ưu tú, con về gặp một lần, gặp một lần thôi, những chuyện khác mẹ sẽ không ép con."

"Không ép con?" Thẩm Kiến Thanh bật cười một tiếng mỉa mai đến cùng cùng cực, nước mắt lăn dài, "Hai người quả thật là không ép con, hai người chỉ tìm mọi cách để khiến con kinh tởm mà thôi! 18, 18 tuổi! Vừa trưởng thành, hai người đã bắt đầu nhồi nhét đàn ông cho con, con đến tận Giang Bình, hai người cũng không buông tha con, lại còn nhờ cậy lãnh đạo con, hai người sợ một ngày nào đó con lại dính líu đến phụ nữ thế cơ à?!"

"Thanh nhi..."

"Nhưng hai người nói không sai, con bị bệnh, bệnh bắt buộc phải là phụ nữ!"

"Thẩm Kiến Thanh!"

"Mỗi lần ngón tay cô ấy ra vào thân thể con, con đều cảm thấy sảng khoái đến nỗi phải cầu xin cô ấy đấy!"

"Con điên thật rồi..."

"Con sẽ ngủ với cô ấy mãi, ngủ đến tận lúc già, ngủ đến tận lúc chết!"

"Thẩm Kiến Thanh!" Mẹ Thẩm bất chợt cao giọng, điên cuồng hét lên, "Con như vậy không thấy hổ thẹn với chị mình sao?!!"

Dứt lời, trong đầu Thẩm Kiến Thanh "ong" một tiếng, bên tai lập tức im phăng phắc.

Cô ấy cúi đầu, cơ thể run cầm cập, dè dặt ngồi thụp xuống.

Lên tiếng lần nữa, giọng nói đã nghẹn ngào đến vặn vẹo, "Sao con hổ thẹn với chị con được? Chị ấy bảo con đối mặt, con liền quay về Giang Bình một mình; chị ấy bảo con phải ngoan, con trở thành phó giáo sư Đại học Giang Bình; chị ấy nói thích con gái không có gì sai, bảo con nếu có ngày gặp được người mình thích..."

"Tút!"

Điện thoại bị cắt ngang.

Thẩm Kiến Thanh nhìn mặt đất, nhẹ nhàng nói: "Thì hãy yên tâm và dũng cảm mà thích cô ấy."

Nhưng con vẫn vô thức từ chối.

Nhớ tới chị, con sẽ vô thức từ chối.

...Cô gái ấy tốt biết mấy, luôn nhường nhịn con, việc gì cũng theo lời con, hôm nay còn đưa con về nhà cô ấy, để người nhà cô ấy cũng quan tâm con, yêu thương con.

Cô ấy thật sự rất thích hợp để yêu.

Dù chỉ muốn ngủ với con thì cô ấy vẫn có đủ khả năng khiến con hạ mình để mà thử theo đuổi, nhưng con vẫn chỉ luôn phòng bị vì sợ cô ấy sẽ không cẩn thận mà thích con.

Con như vậy mà còn có lỗi với ai nữa?

Thẩm Kiến Thanh ngồi thụp trên đất, vùi đầu vào gối.

Gió thu đang thổi, những chiếc lá vàng vừa vặn rơi lả tả bên chân Thẩm Kiến Thanh.

————

Văn phòng viện trưởng.

Tần Việt tựa bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Viện trưởng pha xong trà, đi tới hỏi: "Nhìn gì thế?"

Tần Việt quay đầu lại: "Không có gì ạ."

"Uống trà đi." Viện trưởng đặt chiếc ly chuẩn bị riêng cho Tần Việt lên bàn, nói: "Vừa đi tìm Tiểu Thẩm phải không?"

Tần Việt hơi khựng lại: "Vâng."

"Tìm thấy rồi mà không đi tới đó?"

"Cô ấy đang nói chuyện điện thoại."

Viện trưởng đáp một tiếng, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nhỏ.

Nắng chiều yên ả nhảy múa trên bậu cửa sổ.

Tần Việt cúi đầu ngắm nhìn, khi tầm nhìn trắng lóa, chậm rãi lên tiếng: "Viện trưởng, con thích một người rồi."

Viện trưởng sửng sốt, mặt mày rạng rỡ: "Đây là chuyện tốt đấy chứ, tiến triển đến đâu rồi? Dắt về nhà được không?"

Tần Việt nhìn bậu cửa sổ, chậm chạp lắc đầu: "Bây giờ hẳn là người ấy có hơi thích con, nhưng trong lòng người ấy có rất nhiều trở ngại."

"Trước mắt, con chỉ muốn giúp người ấy vượt qua những trở ngại đó, để người ấy nhìn thấy con."

"Hình như có chút hiệu quả."

"Khi không vui, người ấy sẽ kể cho con, bọn con khi ở cũng nhau cũng bắt đầu trở nên giống các cặp đôi bình thường, yên ả, bình lặng, từng bước từng bước tiến lên theo thời gian là được."

Viện trưởng nói: "Như vậy không phải khá tốt sao?"

"Khá tốt ạ, con đã bắt đầu đắc chí rồi." Tần Việt dừng lại một chút lại nói: "Nhưng hôm nay, con bỗng phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng, trong lòng người ấy có một trở ngại mà con không thể chạm tới."

"Trở ngại ấy có lớn không?"

"Lớn ạ."

Hứa hẹn không bao giờ là nhỏ.

Đặc biệt là với cha mẹ.

Nhưng viện trưởng chỉ nói: "Vậy thì cố gắng hơn một chút."

Tần Việt ngẩng đầu.

Viện trưởng nói: "Việt à, con đường của con từ khi sinh ra đã gập ghềnh, trắc trở rồi, đã đi lâu vậy rồi, còn gì đáng sợ nữa đâu?"

Tần Việt không nói gì.

Cô không sợ đường khó đi, mà sợ lòng người khó vượt.

Viện trưởng nhìn thấy sự lưỡng lự trong Tần Việt, trầm giọng nói: "Việt, tự mình dọa mình không phải tính cách của con."

Con tim trầm lặng của Tần Việt bỗng đập mạnh, cô gật đầu nói: "Con hiểu rồi, cảm ơn viện trưởng."

Viện trưởng cau mày, vẫn còn muốn nói tiếp, chưa ra thành lời thì giáo viên sinh hoạt đột nhiên hối hả chạy vào, nói với Tần Việt: "Việt, con mau đi xem Dương Dương đi, con bé đang khóc đòi tìm con, không ai dỗ được!"

Tề Dương mắc chứng tự kỷ, khi lên cơn sẽ không có dấu hiệu, vỗ về khó như lên trời, cô bé không nghe lời một ai ngoài bác sĩ tâm thần quen thuộc và Tần Việt.

Tần Việt không dám chậm trễ, vội nói: "Dương Dương đâu ạ?"

Giáo viên sinh hoạt: "Ký túc!"

Tần Việt chạy đi.

Lăn qua lăn lại một hồi, trời đã gần tối.

Tần Việt ra khỏi ký túc nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh đang dựa vào tường, bước chận khựng lại.

Thẩm Kiến Thanh nghe vậy thì quay đầu lại, mỉm cười không chút sơ hở, "Đứa nhỏ dỗ xong rồi à?"

Tần Việt hoàn hồn, nói: "Xong rồi."

Thẩm Kiến Thanh nhìn về phía cửa, hỏi: "Cô bé là một trong 2 đứa trẻ mà em giúp đỡ?"

Tần Việt nói: "Phải."

Thẩm Kiến Thanh: "Trông khá đau lòng."

"Cô bé vẫn luôn như vậy à?" Thẩm Kiến Thanh hỏi.

Tần Việt nói: "Ừ, chữa mấy năm rồi nhưng không có ích gì."

"Cứ từ từ, bệnh này không gấp được." Thẩm Kiến Thanh nhìn Tần Việt do dự một lát, lại bổ sung, "Sau này nếu tiền bạc không dư giả thì có thể đòi tôi, tôi cũng muốn cống hiến tình thương."

Tần Việt ngước mắt nhìn nụ cười trên môi Thẩm Kiến Thanh, trong lòng cuồn cuộn như sóng trào, rất lâu, nhưng vẫn chỉ thốt ra một chữ, "Được."

————

Trên đường về, Tần Việt nói rất ít.

Thẩm Kiến Thanh tưởng cô mệt, không để ý nhiều.

2 ngày sau, mọi thứ vẫn như bình thường.

Tối ngày thứ 4, kế hoạch thuận lợi thông qua nghiệm chứng, tâm trạng Thẩm Kiến Thanh vô cùng tốt, cô ấy muốn đưa Tần Việt ra ngoài ăn.

Lần đi này chắc chắn phải rất muộn mới về.

Tần Việt tháo kính, đứng bên cạnh bàn nói: "Hôm khác đi, chỗ tôi 4 ngày không có người ở, phải dọn dẹp lại."

Nụ cười Thẩm Kiến Thanh cứng đờ trong một khoảnh khắc, đứng dậy nói: "Vậy tôi đưa em về."

Tần Việt: "Được."

Không hề lưỡng lự.

Tim Thẩm Kiến Thanh cũng theo đó mà thắt lại, nói: "Đi thôi."

Tần Việt nắm chặt tay, chậm lại 2 bước mới đi theo.

Điều cô mong đợi, lời chúc "có đi chứ không có về" của Quan Hướng Thần, vẫn không thành hiện thực.

Gió thu quét sạch lá rụng trong một đêm, đông đang về.

Ngày thi thứ 2 của Tần Việt, trời hạ nhiệt rõ rệt, Quan Hướng Thần không yên tâm, đặc biệt xin nghỉ phép để đi cùng cô.

Nghỉ trưa, hai người ngồi bên cửa sổ McDonald's uống đồ uống nóng.

Tần Việt còn chưa uống ngụm nào đã ho không ngừng.

"Khụ khụ, khụ, khụ..."

Sắc mặt Quan Hướng Thần nghiêm trọng: "Việt, không phải lâu rồi cô không bị ho hay sao, rốt cuộc dạo này đang sốt ruột cái gì thế?"

Tần Việt hơi giật mình.

Cô sốt ruột rồi sao?

Có lẽ vậy.

Tại sảnh thang máy khi xuất phát đến khu nghỉ dưỡng, cô đã sốt ruột một lần, đề cập đến chiều cao của Thẩm Kiến Thanh.

Sau đó được cô ấy ôm an ủi, trở lại như trước.

Cuộc điện thoại phía sau giảng đường là lần thứ 2, vì không giải quyết kịp thời nên bị những cảm xúc không chạm đến đáy câu kéo cho tới tận bây giờ, hằng ngày vô thức khiến chính mình bận rộn đến chân không chạm đất.

Cách đây vài ngày, cô đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế, ngay cả đại diện cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ của cô.

Cô biết nguyên nhân.

Một thời gian trước, quan hệ giữa cô và Thẩm Kiến Thanh quá yên ổn, đến mức mà sự bình lặng và điềm tĩnh của cô đã bị ăn mòn và đồng hóa, biến thành một con tàu vỡ nát trôi dạt trên đại dương, chi chít lỗ thủng, chỉ một cơn sóng cũng đủ khiến cô lúng túng, huống hồ là một con sóng lớn—— Con đã hứa với hai người rằng cả đời này sẽ không yêu phụ nữ rồi mà, sao có thể là tra tấn mẹ được? Chẳng phải hai người giới thiệu đàn ông cho con hết lần này đến lần khác, muốn tra tấn con đến khi đầu hàng hay sao?

Cô dường như đã làm rất nhiều điều cho Thẩm Kiến Thanh, nhưng trên thực tế, chẳng có gì được giải quyết cả.

Cô nhìn ra Thẩm Kiến Thanh đã bắt đầu thích cô, nhưng lại nghe thấy cô ấy nói rằng sẽ không thích cô.

Bố mẹ cô ấy vẫn đang liên tục thúc ép cô ấy.

Sự bình tĩnh bị ăn mòn, sự chữa lành chẳng chút tiến triển, 21 năm đi từ mong chờ đến khao khát, tình yêu sâu đậm đến tận bây giờ của cô.

Ngay khi tưởng rằng tất cả đều đang tiến triển thuận lợi, cô chợt nhận ra rằng chúng chỉ đang giậm chận tại chỗ, thậm chí có lẽ còn sắp lùi lại.

Tâm lý thất vọng quá lớn này đủ để nhấn chìm cô.

Có lẽ cô sốt ruột thật rồi.

Nhưng còn có thể làm được gì đây?

Cô vẫn luôn tận tụy theo đuổi dự án STEAM, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được một ngôi trường có thể khiến cô yên tâm.

Lời hứa của Thẩm Kiến Thanh với bố mẹ, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Bố mẹ thúc giục Thẩm Kiến Thanh, cô càng không có cách nào ngăn trở.

Nhưng viện trưởng lại nói tự mình dọa mình không phải tính cách của cô, cô nên cố gắng hơn một chút.

Nhưng cô cũng chỉ là một con người, đã quen an phận, thế mà đột nhiện nhận thức được sự nguy hiểm vượt quá khả năng của mình, cô làm sao không hoảng loạn cho được?

"Khụ, khụ khụ khụ..."

Tần Việt không nhịn được mà khom lưng.

Quan Hướng Thần vội vàng đứng dậy, vỗ lưng cô trấn an.

Xung quanh người đến người đi, mỗi lần đi ngang qua đều dùng ánh mắt dị thường mà nhìn các cô.

Quan Hướng Thần thật sự không chịu nổi, vừa thấy Tần Việt ngừng ho liền hỏi cô, "Việt, rốt cuộc cô bị làm sao thế?!"

Tần Việt ngồi dậy, tựa vào ghế, ho đến đỏ cả hai mắt, "Em lại muốn làm chuyện xấu rồi."

"Chuyện xấu gì?"

"Buộc chị ấy phải đối mặt với tình cảm dành cho em."

Nhưng em không muốn làm chị ấy đau lòng, buồn bã một mình như lần bọn em cãi nhau.

Tần Việt đứng dậy nói: "Hướng Thần, chị đi làm đi, thi xong em tự về được."

Hướng Thần: "Việt à!"

Tần Việt: "Em đến trường trước đây."

Tần Việt xách chiếc túi treo trên lưng ghế bước ra ngoài.

Quan Hướng Thần nhìn cô với sắc mặt gay go, cuối cùng vẫn không đi theo cô, nhưng cũng không rời đi, cô nàng ngồi trong McDonald's đến tận khi thi xong, lén lút theo Tần Việt về mới biết chuyện xấu mà cô muốn làm là gì.

"Tần Việt, có nhất thiết phải vậy không?"

Quan Hướng Thần ngồi trên ghế, vẻ mặt vô cảm nhìn Tần Việt vừa mới tắm nước lạnh trong nửa tiếng, đang co quắp trên giường run rẩy, nói: "Em biết lần bệnh này bao lâu mới khỏi không?"

Toàn thân Tần Việt như chìm trong băng, run rẩy nói, "Không sao, sẽ ổn thôi."

Quan Hướng Thần: "Ổn rồi sao? Sẽ sợ mùa đông hơn, sẽ ho quanh năm suốt tháng, tay chân sẽ không bao giờ ấm lên được à?!"

Quan Hướng Thần càng nói càng kích động, câu cuối cùng gần như hét lên, "Tần Việt, em điên rồi sao?! Điên thì sao không điên cho trót đi, trực tiếp uy hiếp Thẩm Kiến Thanh đi?! Em yêu cô ta đến vậy sao?!"

Tần Việt nói: "Đúng."

Vậy nên có sốt ruột cũng không dám hỏi thẳng mặt cô ấy, chỉ có thể dùng cách tổn hại chính mình hèn nhát này để ép cô ấy đối mặt và lựa chọn,

Quan Hướng Thần khóc: "Việt à, thật sự không có cách khác ư?"

Tần Việt nói: "Không, bố mẹ chị ấy liên tục sắp xếp cho chị ấy xem mắt, em không đuổi kịp, chị ấy có thể sẽ thỏa hiệp."

Tần Việt nhìn Hướng Thần, hai mắt vẫn sáng rực đáng sợ trong bóng tối, "Hướng Thần, chị ấy phải là của em, chỉ có thể là của em mà thôi."

Quan Hướng Thần không khỏi nghẹn ngào: "Việt..."

Tần Việt ngắt lời: "Em không điên, chỉ là hơi sốt ruột thôi, đừng lo."

Tần Việt nói xong lại co rúm lại, giọng nói trở nên mơ hồ không rõ ràng. "Sau khi em bắt đầu sốt, chị gọi điện thoại cho chị ấy, nói em không bật được điều hòa, hệ thống sưởi ở khu nhà chúng ta cũng không tốt, bảo chị ấy đưa em về."

"Chị ấy sẽ tin."

---------------------------------------------------------------

Thoại tần suất cao của bé Việt: "Khụ khụ khụ..." ¯\_(ツ)_/¯


Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro