Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Việt nắm lấy bàn tay đó.

Gần như cùng lúc, Thẩm Kiến Thanh siết cổ tay cô thêm chặt, như đang tỏ rõ thái độ.

Nhưng trong gần 3 năm qua, họ chưa bao giờ thử làm điều này, không chút ám thị hay biểu đạt rõ ràng, ngay cả tiềm thức khi cảm xúc vượt tầm kiểm soát cũng chẳng có.

Tần Việt nhớ rất rõ điều này.

Vì vậy cô nhận định rằng, hôm nay Thẩm Kiến Thanh rất khác thường, từ thay đổi thái độ đột ngột cho đến mạnh mẽ bất ngờ, bao gồm cả ánh mắt nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lúc này, tất cả đều rất khác thường.

Tần Việt đoán lý do: Đã có đáp áp cho sự mâu thuẫn của Thẩm Kiến Thanh, đáp án này nghiêng về phía cô.

Đôi đồng tử đen láy của Tần Việt lóe lên, rất kiềm chế, nhưng vẫn bị Thẩm Kiến Thanh bắt được, cô ấy giơ tay kia lên, giữ nhẹ lấy chiếc cổ thon dài của Tần Việt, ngón cái chậm rãi vuốt ve cổ cô, nói: "Được không?"

Tần Việt nuốt khan theo sinh lý, huyết sắc dần dâng lên từ dưới tay Thẩm Kiến Thanh, cô nhìn vào mắt Thẩm Kiến Thanh nói: "Lý do."

Mới chỉ nửa buổi sáng mà thôi, Thẩm Kiến Thanh đã giải thoát khỏi sự mâu thuẫn kéo dài, quá nhanh, Tần Việt không có cảm giác chân thực, cô muốn nghe lý do.

Cao gót giẫm trên sàn của Thẩm Kiến Thanh nhích về trước một bước, phát ra âm thanh trong trẻo.

"Tôi muốn, lý do này chưa đủ sao?"

Trước đây, cô ấy muốn bồi thường cho Tần Việt, không thể muốn được.

Hơn nữa, thủ đoạn của cô gái này thật sự rất cao tay, lần nào cũng dỗ dành cô ấy đến mơ màng, cô ấy căn bản không cần phải muốn.

Nhưng hiện tại, cô ấy đã quyết định thích cô gái này, làm sao có thể tiếp tục để cô đáng thương nghiêng đầu nói với mình rằng "Giảng viên Thẩm, hôn tôi đi" sau khi mọi chuyện đã kết thúc, rồi mới có được thứ mình muốn được?

Trong tương lai, cô ấy cũng phải phục vụ cô gáy này thật tốt.

Thẩm Kiến Thanh vẫn chưa sẵn sàng nói với Tần Việt những lời này, đợi ngày mai gặp chị gái về, mở lời, cô ấy sẽ kết hợp lý thuyết với thực hành, làm cho Tần Việt thấu triệt rõ ràng chỉ trong một lần.

Thẩm Kiến Thanh đưa ngón tay cái đang vuốt ve sau gáy tần Việt dịch chuyển lên phía trên, đỡ cằm cô, "Không lên tiếng là có ý gì?"

Tần Việt và Thẩm Kiến Thanh nhìn nhau, cuối cùng, cô gật đầu, nói: "Được."

Con người Thẩm Kiến Thanh trở nên đen kịt trong nháy mắt, cô ấy lại đặt ngón cái ở sau gáy Tần Việt, lòng bàn tay áp chặt cổ họng, với tư thế ôm lấy cô, nói: "Nuốt lại lần nữa."

Tần Việt nhìn cô ấy: "Trong họng không có gì để nuốt."

Bốn mắt nhìn nhau, cuộc đọ sức thanh bình mà mãnh liệt nhanh chóng lan tỏa trong không khí.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Tần Việt."

"Ừm?" Tần Việt hơi hé miệng, như đang lôi kéo.

Thẩm Kiến Thanh bật cười, cúi nhanh xuống hôn cô.

Đầu lưỡi Tần Việt vẫn còn phảng phất vị đắng nhàn nhạt của thuốc hạ sốt bị Thẩm Kiến Thanh ngậm vào trong miệng, tựa như lửa rừng gặp gió xuân, cô ấy nghiêng đầu sang một phía, rồi lại lập tức nghiêng thêm một chút, lưỡi đè mạnh Tần Việt, mút, cắn nhẹ, từng cử động trên môi sâu đến mức khiến cho Tần Việt vừa mới khỏi bệnh choáng váng đầu óc.

Tần Việt nuốt trong vô thức, ngay giây phút chuyển động trượt rõ ràng nơi cổ họng cọ sát với lòng bàn tay Thẩm Kiến Thanh, tay cô ấy vội di chuyển xuống dưới.

...

Buổi chiều, ánh nắng chiếu rọi màu tuyết, trong phòng sáng choang.

Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng được thay đổi thân phận đang cong eo vặn vòi nước bồn tắm, ngồi cạnh đó nhìn chằm chằm vài giây, toàn thân sảng khoái đứng dậy đi rửa tay.

Nói rửa cũng không hẳn là rửa.

Thẩm Kiến Thanh chỉ vặn nhẹ vòi nước, sau đó đứng im cụp mắt nhìn dòng nước chảy trên ngón tay.

Nước rất nóng, dòng chảy nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể lại quay trở lại những khoảnh khắc khiến con người ta phát điên đó, chỉ là, thiếu đi áp lực từ bốn phương tám hướng.

Thẩm Kiến Thanh nhếch khóe miệng, ngón cái liên tục lướt trên đầu ngón tay trỏ và ngón giữa một cách mượt mà lạ thường, rửa như trình diễn.

"Khụ."

Cạnh cửa truyền đến tiếng ho yếu ớt.

Thẩm Kiến Thanh quầy đầu, nhìn thấy ánh mắt Tần Việt đang rơi trên tay mình.

Thẩm Kiến Thanh không tránh né, tiếp tục rửa bằng cách cọ xát một tay.

Phòng ngủ yên tĩnh, tiếng nước chảy một lớn một nhỏ từ từ tràn vào màng nhĩ và trái tim họ.

Hồi lâu, Thẩm Kiến Thanh rửa tay rồi lau khô, xoay người đi đến cạnh còn lại của cửa, dựa vào đó.

Tần Việt ở đổi diện cô ấy, mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

Thẩm Kiến Thanh đưa tay vén sợi tóc ở cổ Tần Việt, năm ngón tay luồn vào chân tóc, cảm nhận được một mảng ẩm ướt.

"Sư phụ Tần, thân thể em thật sự rất mỏng manh đấy."

Cô chỉ cần hơi cử động là đã toát mồ hôi, cũng rất thích ẩn giấu chất giọng trầm ấm ấy.

Ban đầu Thẩm Kiến Thanh không vui, nhưng về sau phát hiện biểu cảm kiềm hãm cộng với mùi máu nồng nặc, chúng đã kích thích thị giác, chậc, thật đấy.

Nếu không phải vì sư phụ Tần vừa mới khỏi bệnh thì hôm nay cô ấy khỏi cần nghĩ đến việc ăn tối.

Cảm xúc của Tần Việt đã ổn định lại, trên người bắt đầu ớn lạnh.

Thẩm Kiến Thanh nhận ra cô hơi run, lập tức rời tay khỏi tóc cô, đưa lên trán.

May mà không sốt.

Thẩm Kiến Thanh cúi xuống nhìn vào trong bồn tắm, nước đã đầy một nửa, ít nhiều cũng vừa đủ dùng.

Thẩm Kiến Thanh buông tay xuống nói: "Vào ngâm mình trước đi, kẻo lát nữa người lại khó chịu."

Tần Việt "ừ" một tiếng, nghiêng người đi qua cửa, bước vào trong.

Bước đến bồn tắm thì ngoảnh lại, Thẩm Kiến Thanh vẫn đang phóng đãng mà dịu dàng dựa vào cạnh cửa.

Hai người trao đổi ánh mắt, Thẩm Kiến Thanh nhướng nhẹ mày, nói: "Còn muốn tôi tránh đi à? Hôm nay thật sự không được."

Trong lúc nói, Thẩm Kiến Thanh đi đến trước mặt Tần Việt, đích thân tự tay giúp cô cởi khuy áo, "Bộ dạng này của em, ngâm chưa được mấy phút là đã váng đầu rồi, không tận mắt quan sát em ở bên cạnh, tôi không yên tâm."

Tần Việt không phản bác, được Thẩm Kiến Thanh đỡ bằng một tay, tiến vào làn nước nóng, thoải mái từ chân cho đến đỉnh đầu.

Thẩm Kiến Thanh ngồi nghiêng bên bồn tắm, lấy vòi sen kiểm tra nhiệt độ nước.

"Rào! Rào!"

Thẩm Kiến Thanh chỉnh cao lên vài độ, đợi một lát, vỗ đầu Tần Việt nói: "Lại đây nằm."

Tần Việt đang nhắm mắt hưởng thụ, nghe vậy bèn nhìn sang, hỏi: "Nằm làm gì?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Dù sao cũng chẳng phải yêu, nhìn em đáng thương, tôi thật sự không nỡ ra tay."

"Được rồi, đừng nhìn tôi chòng chọc nữa, nằm ra tôi gội đầu cho." Thẩm Kiến thanh giơ vòi sen trong tay nói.

Bây giờ Tần Việt mới động đậy, cánh tay gầy gò gác lên chiếc khăn vắt trên thành bồn, tựa cằm lên.

"..."

Thẩm Kiến Thanh liếm môi, nói: "Gội đầu ở tư thế này, em không cần tai nữa, hay là không cần thể diện?"

Tư thế của Tần Việt là nằm sấp, ngước mắt nhìn lên phía trên.

Xí.

Khác gì con vật bị rơi xuống nước đâu.

Thẩm Kiến Thanh ngứa ngáy dùng cạnh ngón trỏ gãi gãi lên má con vật, nói: "Nằm nghiêng đầu."

Tần Việt làm theo.

Nước dội xuống mặt đất 2 giây rồi xối lên đầu Tần Việt.

Nhiệt độ rất vừa phải.

Những ngón tay mềm mại, mảnh khảnh của Thẩm Kiến Thanh bám chặt độ ấm, nhẹ nhàng qua lại trong tóc cô.

Một cơn tê dại lan tỏa trong xương cụt Tần Việt, cô bất giác rụt cằm lại, lập tức liền bị Thẩm Kiến Thanh nâng lên, nói: "Đừng cử động, nước tràn vào tai bây giờ."

Tần Việt đành nhịn, máu từ từ dồn lên cổ, bị Thẩm Kiến Thanh phát hiện, dừng tay nói: "Em mà cứ thế là tôi không tắm nữa đâu đấy."

Vừa rồi cô ấy phải tốn biết bao công sức mới nhịn được mà con bé này lại ỷ vào việc gội đầu mà chạy tới dụ dỗ cô ấy.

Tần Việt tưởng Thẩm Kiến Thanh nói thật, bèn nhắm mắt lại, giữ cổ tay cô ấy nói: "Gội tiếp đi, tôi không cử động nữa."

Thẩm Kiến Thanh suýt bật cười, cô ấy thích chết đi được cái cách bố già Tần chủ động lấy lòng, sau này khi yêu rất, nhất định sẽ rất thú vị.

Chữ "yêu" không chút do dự lóe lên trong đầu Thẩm Kiến Thanh, tim cô ấy lập tức đập nhanh.

Cô ấy kích động muốn kể cho Tần Việt về quyết định này ngay lập tức, nhưng chưa đủ.

Cô ấy vẫn chưa gặp người tiếp cho mình dũng khí này, chưa nhận được sự đồng ý của chị.

Tâm trạng vui vẻ của Thẩm Kiến Thanh bỗng chùng xuống, Tần Việt cảm nhận được điều đó qua động tác của cô ấy.

Con tim Tần Việt cũng đồng thời bị xách lên.

Cô vẫn nhắm mắt, mở miệng, giọng nói vẫn hơi khàn khàn, "Hôm nay xảy ra chuyện gì à?"

Thẩm Kiến Thanh không kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tần Việt, cô vốn vẫn luôn rất thông minh.

"Đúng, có một chuyện lớn." Thẩm Kiến Thanh nói.

Tần Việt: "Chuyện lớn gì?"

Thẩm Kiến Thanh bóp dầu gội, bắt chước cô nói: "Không muốn nói."

Tần Việt mở mắt.

Thẩm Kiến Thanh nói: "Nhắm."

Sau đó vừa vò tóc cô, vừa nói: "Thấu hiểu cảm giác tôi bị em cà khịa rồi chứ? Có phải như bị nghẹn trong ngực, bứt rứt muốn mắng người không?"

Tần Việt nói: "Bình thường."

Thẩm Kiến Thanh: "Thôi được, quên mất em là sư phụ Tần kiên định như núi cao, từ khi trưởng thành còn chưa khóc bao giờ."

Gội đầu xong, Thẩm Kiến Thanh cuối cùng cũng được đưa tay gãi khuôn mặt bị tóc làm ngứa, nói: "Ngày mai tôi ra ngoài một chuyến, lúc về sẽ nói với em một chuyện."

Tần Việt hỏi: "Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Đối với tôi là chuyện tốt, với em.' Thẩm Kiến Thanh giơ tay điểm vào tim Tần Việt, "Hẳn là cũng vậy."

Nếu nơi này chưa một trái tim chân thành.

Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, cầm lấy khăn tắm, đưa một tay về phía Tần Việt, nói: "Em vừa khỏi bệnh, không được tắm lâu, dậy thôi."

Tần Việt nắm tay Thẩm Kiến Thanh, mượn lực đứng dậy, choáng váng trong một khoảnh khắc.

Thẩm Kiến Thanh vội giữ chắc Tần Việt, thô bạo quấn khăn tắm từ trước ra sau, ôm cô vào lòng, đỡ lấy thân thể mềm nhũn của cô nói: "Sư phụ Tần, hôm nay tôi đã tìm ra nguyên nhân vì sao em cứ hễ lên giường là lại đột nhiên trở nên rất dữ rồi."

Tần Việt yên tâm dựa vào Thẩm Kiến Thanh, nói: "Là gì?"

Thẩm Kiến Thanh khẽ cười, ghé sát vào tai Tần Việt, "Cô ấy không thể cưỡng lại, chỉ có thể dựa vào vẻ bề ngoài của chính mình, khiến cho người ta càng ngắm càng nghiện."

————

Sáng sớm hôm sau, Tần Việt vẫn còn chưa dậy, Thẩm Kiến Thanh đã khẽ khàng rời giường thu dọn, trước khi đi mới gọi cô dậy, nói: "Hôm nay tôi phải ra ngoài, nếu không có gì thì sẽ quay lại lúc khoảng 8 giờ, nếu em thấy ở một mình chán quá thì đi tìm bạn thân của em, tôi thấy cô ấy nói trong vòng bạn bè là hôm nay được nghỉ."

Tần Việt nói: "Tôi đến nhà máy."

Sự thật là không.

Hôm nay là bắt đầu một chặng mới trong chương trình giáo dục STEAM, vào một ngôi trường mới, cô muốn đi xem sao.

Thẩm Kiến Thanh cau mày: "Vừa mới khỏi bệnh đã đi làm, chịu nổi không?"

Tần Việt nói: "Hôm nay ít việc."

"Thôi được, tùy em, chỉ có một điều kiện, đừng gắng gượng."

"Ừ."

Thẩm Kiến Thanh xem giờ, vội vã rời đi.

Trước khi đi, vẫn không quên túm lấy Tần Việt hôn thật lâu, rất giống một đôi tình nhân đang trong độ yêu đương nồng cháy không nỡ chia xa.

Tần Việt nằm thẳng trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa mà thất thần.

Dù rằng từng hành động của Thẩm Kiến Thanh bắt đầu từ chiều hôm qua đều đang nói với cô rằng, cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, các cô cũng đã trải qua một buổi chiều và một đêm khác thường dựa trên cơ sở này, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy chân mình vẫn đang lơ lửng trong không trung, không thể chạm tới hiện thực.

Cảm giác này khiến người ta khó xử hơn nhiều so với việc chính mắt nhìn thấy Thẩm Kiến Thanh trốn trán và vùng vẫy trước đây.

Điện thoại reo, Tần Việt hoàn hồn bắt máy, "Giám đốc Đào."

Lãnh đạo dự án giáo dục STEAM.

Giám đốc Đào nói: "Cô có chắc hôm nay đi được không? Tôi nghe Quan Hướng Thần nói mấy hôm nay cô sốt liên tục."

Tần Việt nói: "Đã khỏi rồi, đi được."

Giám đốc Đào: "Vậy thì tốt, không có cô, tôi thật sự không yên tâm."

"Cô đến rồi đi theo xe nhà máy hay là tự qua đó luôn?"

"Tự tôi qua."

Giám đốc Đào nói: "Được, vậy gặp nhau ở cổng chính trường Trung học trực thuộc Tây Đại lúc 8 giờ 40 nhé."

Bất ngờ nghe đến tên trường trung học của mình, tầm nhìn Tần Việt trôi về phía đuôi mắt, nói: "Được."

Cúp máy, Tần Việt tạm thời bỏ qua cảm giác lửng lơ trong lồng ngực, đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Đúng 9 giờ, Tần Việt đeo thẻ công tác, tiến vào lớp học STEAM của trường trung học trực thuộc Tây Đại cùng giám đốc Đào, bắt đầu một ngày bận rộn của mình.

Cùng lúc đó, Thẩm Kiến Thanh vẫn còn đang trên đường cao tốc, suốt quãng đường, cô ấy như tên bắn, mất gần 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến đường nghĩa trang nơi Thẩm Đồng Nghi yên nghỉ.

Thẩm Kiến Thanh mua một bó hoa ở cổng, đi bộ dọc theo đường núi quanh co 10 phút, quỳ trước mộ phần hướng về mặt trời.

Thẩm Kiến Thanh châm sáp trắng, dâng hương vàng, cẩn thận đặt hoa rồi ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ hoe.

"Chị, đã nhiều năm không tới gặp chị, chị giận em lắm phải không?"

Thẩm Kiến Thanh cụp mắt, cười một tiếng, từ trong túi móc ra một xấp tiền âm phủ, "Xưa nay vẫn luôn sợ đối mặt với chị, liên lụy chị mệt mỏi đến vậy, lại còn không nghe lời chị, ngoan ngoãn tìm một cô bạn gái."

Thẩm Kiến Thanh đốt một tờ tiền giấy, đặt trước mộ Thẩm Đồng Nghi.

"Thật ra bây giờ cũng rất chột dạ."

Trong cuộc cãi vã với mẹ Thẩm, cô ấy đã mạnh mẽ đôi chút, nhưng cũng như chính cô ấy nói, cô ấy chưa bao giờ vô tội trước cái chết của Thẩm Đồng Nghi, vì vậy cô ấy vẫn không có cách nào đối mặt với Thẩm Đồng Nghi mà không có bất kỳ trở ngại nào.

Nhưng cũng chính vì đôi chút mạnh mẽ đó, tầm nhìn rủ xuống của cô ấy đã nhìn ra xa hơn đôi chút.

Nơi xa có tình cảm của cô ấy dành cho Tần Việt, cũng có giao phó Thẩm Đồng Nghi dành cho cô ấy.

Hai thứ này hợp lực, kéo cô ấy về trước.

Và cô ấy đã tới đây.

"Chị, chị nói không sai, thật sự không phải cô gái nào cũng xấu xa, cũng thích lấy tình cảm của em ra mà cố ý trêu đùa em."

"Cô ấy..."

"Ha."

Nghĩ đến Tần Việt. Thẩm Kiến Thanh vô thức bật cười thành tiếng, như thể thật sự mang dáng vẻ của một kẻ ngốc chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt.

"Cô ấy trông rất bố già, nhưng thực ra khá ngây ngô, còn chẳng biết cãi nhau; cô ấy nói em là khuynh hướng của cô ấy, ngủ với em một lần liền một ngủ với em cả đời, cũng không lo sau khi em già rồi sẽ xấu xí không nhìn nổi; cô ấy sợ em uống say, ngốc nghếch chạy đi đón em, cuối cùng lại bị người ta tóm lại giữa đường vì ăn dâu tây Bá Vương; cô ấy đã thâu đêm để làm quà nhân ngày nhà giáo cho em; một mực nói là công cụ thiết thực; cô ấy làm thùng rác cho em, nghe em kể khổ; cô ấy còn đưa em về nhà đón lễ..."

Những chuyện này không thiết phải nhớ chút nào.

Thẩm Kiến Thanh không khỏi muốn mắng chính mình lúc đó bị mù, ngay cả ý đồ rõ ràng như vậy mà cũng không nhìn ra.

Ừ, cô ấy bị mù, căn bản không dám nghĩ đến đó.

"Chị, em nghe lời chị sớm hơn thì tốt biết mấy."

"Em vẫn luôn chậm chạp không dám đối mặt với quá khứ, không dám đối mặt với chị, không đến thăm chị, phải đợi đến khi 17 năm trôi quá mới ép mình đến một quán bar, nơi dễ xảy ra lãng mạn nhất."

17 năm qua, Thẩm Kiến Thanh không gặp được cô ấy, hẳn sẽ lo lắng lắm.

Thẩm Kiến Thanh nhìn tiến giấy bị đốt thành tro, nước mắt rơi.

"Thật ra hôm đó em không hi vọng gì cả, vì vậy khi cô ấy lén lút theo sau, suy nghĩ đầu tiên của em là cô ấy cùng đường với mình, không hề để ý."

"Sau đó, càng đi càng khác thường, em liền dừng lại đợi cô ấy."

"Cô ấy đi bộ thật sự rất chậm."

"Khi em hỏi cô ấy có muốn ngủ với em không, cô ấy lại trả lời rất nhanh."

"Lúc đó em lầm tưởng cô ấy rất giàu kinh nghiệm, kết quả vừa quay đầu đã bị hiện thực tát một cái thật mạnh vào mặt."

"Cô ấy là một người mới hoàn toàn, vừa bắt đầu thiếu điều khiến làm em đau muốn chết."

Nếu sư phụ Tần nghe được những lời này, liệu có thẹn quá hóa giận không nhỉ?

Thẩm Kiến Thanh không nhịn được cười.

Cũng may nhận thức của sư phụ Tần rất mạnh, chẳng bao lâu đã nắm chắc kỹ thuật, không chỉ khiến cô ấy thoải mái mà còn vô cùng rõ ràng sở thích của cô ấy.

Nếu không phải vì điều này, sau này cô ấy làm gì có chuyện tìm lại cô.

Không tìm, làm gì có chuyện như hiện tại.

"Chị, chị nghĩ đây có phải là duyên phận không?"

Giữa biển người bao la, các cô hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại gặp được nhau như vậy.

Tầm mắt của Thẩm Kiến Thanh rũ xuống, những lời khó xử lăn qua lăn lại trong miệng, giọng nói trầm đến độ không thể nghe thấy, "Chị, em vẫn không nên nghe lời chị sớm hơn. Sớm hơn sẽ không gặp được con bé ấy."

Lời này ra khỏi miệng, cảm giác chột dạ của Thẩm Kiến Thanh đạt tới đỉnh điểm, hoá thành sự áy náy quen thuộc.

Lần trước cô ấy thích ai đó, đã hại cho Thẩm Đồng Nghi an giấc ngàn thu.

Cô ấy rõ ràng đã thừa nhận sai lầm này, nhưng vẫn cho Thẩm Đồng Nghi biết về Tần Việt.

"Chị..."

"Em xin lỗi."

"Em thật sự rất thích cô ấy."

"Em hứa sẽ yêu cô ấy thật nhiều, sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Chị sẽ không thất vọng, cũng xin chị, đừng trách em vì vừa rồi đã ưu ái cô ấy hơn chị.

Không ưu ái cô ấy, có lẽ đời này, em sẽ rất khó mà gặp được một người sẵn sàng dây dưa với em gần 3 năm trời, khiến em bất tri bất giác phải lòng họ.

Thẩm Kiến Thanh cuộn tròn những ngón tay, siết thật chặt, im lặng một lúc, đưa tay đè lên lồng ngực đau đớn.

"Chị, dù cô ấy đã giúp em mừng ngày nhà giáo, khiến em buông bỏ một vài thứ, nhưng em vẫn không dám chụp ảnh, trong điện thoại không có ảnh chụp chung với cô ấy nên hôm nay không cho chị xem."

"Lần tới em sẽ đưa cô ấy đi cùng."

"Cô ấy rất xinh đẹp, ha, mấy ngày trước em mới phát hiện bọng mắt của cô ấy rất rõ ràng, đeo khẩu trang vào sẽ che đi biểu cảm bố già, hoàn toàn chỉ là một cô bé ốm yếu, cần người chăm sóc từ đầu đến chân."

"Phải rồi, sức khỏe cô ấy không tốt, dạo này phát sốt liên tục."

"Thật sự em có chút sợ hãi, vào đêm đưa cô ấy đến bệnh viện, tay em run rẩy hết cả."

Thẩm Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn tên Thẩm Đồng Nghi trên bia mộ, tầm mắt lại lần nữa mờ đi, "Em sợ cô ấy sẽ giống chị, chiếm giữ lòng em rồi lại đột ngột ra đi."

...

Thẩm Kiến Thanh trái một câu, phải một câu, trò chuyện với Thẩm Đồng Nghi rất lâu mà không hề có chút logic nào.

Chiều tối, chiều tà tắt dần.

Thẩm Kiến Thanh thu dọn đèn cầy chưa cháy hết và tiền giấy đã cháy thành tro, đứng dậy, nói: "Chị, em với cô ấy đây, tối nay em còn muốn tỏ tình với cô ấy, không để muộn quá được."

Gió nhẹ nổi lên trong nghĩa trang đã vắng tanh, thổi tung tóc Thẩm Kiến Thanh, đôi mắt ảm đạm của cô ấy lóe sáng theo đó.  

"Chị, chị đồng ý rồi đúng không?"

Vậy sự day dứt đối với chị và tình yêu dành cho cô ấy đã được cân bằng, em sẽ làm theo lời chị, yên tâm và dũng cảm mà thích cô ấy.

"Chị, hôm khác em sẽ lại tới thăm chị."

Thẩm Kiến Thanh xách chiếc túi nilông trống rỗng quay người rời đi, nắng chiều nhảy nhót đuổi theo chiếc bóng thẳng tắp kiên định của cô ấy, đuổi kịp, được ánh trăng thế chỗ, dùng vầng sáng dịu nhẹ khắc họa đường nét khuôn mặt trầm lặng của Tần Việt.

Cô đã kết thúc công việc ở trường trung học trực thuộc Tây Đại từ lâu, bây giờ đang giết thời gian cùng Quan Hướng Thần đã chạy đến với mình tại khuôn viên cũ của Đại học Giang Bình, đợi Thẩm Kiến Thanh về.

Các cô đã hẹn gặp trên đại lộ mà các đôi tình nhân thường lui tới.

Tần Việt thả lỏng suy nghĩ, nhớ lại những gì đã nhìn thấy ở trường trung học trực thuộc Tây Đại hôm nay.

Quan sát suốt một ngày trời, cô phát hiện ra ngôi trường này vẫn giống như khi cô còn theo học, tòa giảng đường cũ kỹ, đèn hành lang hở tí lại tắt, khoảng cách giữa giáo viên và học sinh rất gần, quan hệ giữa bạn học rất tốt, tổng thể rất thoải mái.

Bỏ qua một số cá nhân có khuyết điểm nhỏ nhặt, nơi này có thể đạt 90 điểm, có thể dùng làm nơi để Thẩm Kiến Thanh mở lòng, một lần nữa bước vào trường trung học.

"Bé Việt!"

Quan Hướng Thần cho cá ăn xong, lén lút đi ra phía sau Tần Việt, muốn dọa cô.

Kết quả không chỉ không dọa được cô, mà còn bị những gì cô viết vào số thu hút.

【Trường trung học trực thuộc Tây Đại: 90+, có thể đưa chị ấy tới.】

"Đây là sao?" Quan Hướng Thần hiếu kỳ hỏi.

Tần Việt đóng nắp bút, cất giấy bút vào túi, nói: "Có còn nhớ mục đích em làm người dạy giáo dục STEAM là gì không?"

Quan Hướng Thần: "Nhớ, ai kia của cô hồi đi học gặp chút chuyện, có nút thắt trong lòng với trường trung học, cô muốn giúp cô ấy tháo gỡ, ồ, phải rồi, chị biết rồi, cô đang chấm điểm cho các trường đấy à, chậc, vẫn muốn nói một câu, đỉnh cao của yêu thầm, em gái ạ."

Đôi mắt phản chiếu ánh trăng của Tần Việt khẽ chớp, nói: "Sau đêm nay, có lẽ sẽ trở thành yêu công khai."

"Cái gì?!" Quan Hướng Thần sửng sốt, "Chẳng phải hôm qua cô vẫn còn nói chưa chắc chắn hay sao???"

Tần Việt nói: "Bây giờ hơi chắc chắn rồi."

"Đm! Cô ấy thừa nhận thích cô rồi hả??"

"Hẳn là vậy."

"Trâu bò!"

Quan Hướng Thần nhìn chằm chằm Tần Việt, như đang nhìn một vị thần toàn năng.

"Vậy nên để khiến một người yêu mình thật nhanh vẫn thật sự không thể thiếu thủ đoạn ư?" Quan Hướng Thanh cau mày nghiêm túc suy nghĩ, "Lần ở cổng Nam, cô không nói cho cô ấy rằng cô không những không sao, mà còn tiện tay tống thằng chó kia vào sở cảnh sát, nhân cơ hội đó thử lòng cô ấy, cô ấy lo lắng đến mắc chạy tới tận nhà cô chăm sóc cho cô; lần này bị bệnh, cô tự hành hạ mình thừa sống thiếu chết, chị vốn vẫn còn khá lo, mà bây giờ tự nhiên thành công rồi đó hả?"

"Việt, cô nghiêm túc nói cho chị biết, nếu chị làm theo đó để theo đuổi người ta, cô nghĩ có hi vọng không?" Quan Hướng Thần ham học hỏi.

Tần Việt nói: "Không."

Quan Hướng Thần liền hỏi: "Còn phải cần cái gì nữa? Huhuhu, cô mau dạy chị đi,, chị đơn côi một năm rồi, sắp chết trong cô đơn đến nơi rồi!"

Tần Việt mím môi, không muốn nhắc lại những chuyện này, bất lực trước Quan Hướng Thần không chịu bỏ cuộc, cô chỉ đành tổng kết ngắn gọn, súc tích, "Còn phải đối xử tốt với cô ấy, thi thoảng còn phải lấy lùi làm tiến, dựa vào những phản hồi của cô ấy để chị biết nên làm gì tiếp đó."

Quan Hướng Thần kích động mà sáng rực cả mắt, dựng đứng ngón cái lên.

Nhưng Tần Việt không hiểu sao lại cảm thấy hoảng sợ, cảm giác trống rỗng không chạm tới đáy lại ùa về trong lồng ngực, mãnh liệt hơn cả trước đó.

Quan Hướng Thần thấy sắc mặt cô không tốt, khẩn trương nói: "Có phải lại sốt không? Để xem xem lần sau cô có còn dám dùng khổ nhục kế nữa không!"

Tần Việt ngồi thụp xuống đầu gối, tai ù đi, không nghe được bất cứ gì.

Qua gần 10 phút, Tần Việt mới đỡ hơn, cô ngồi dậy, giọng điệu chậm rãi nói: "Thận trọng trong từng bước đi có thể rút ngắn thời gian chị có được cô ấy, nhưng khi cô ấy vì đó mà khó chịu, 'thận trọng trong từng bước đi' không phải là cách hay, vậy nên Hướng Thần, nếu có thể từ từ tiến lên với cô ấy thì nhất định đừng ép buộc cô ấy."

Đây là lần đầu tiên Quan Hướng Thần nghe thấy hai quan điểm trong cùng một sự việc tới từ Tần Việt, môi cô nàng mấp máy, lưỡng lự hỏi: "Việt, cô hối hận rồi à?"

Bàn tay đặt trên đầu gối của Tần Việt hơi nảy lên, thuận thế nắm lại nói: "Không, em đã nói rồi, cô ấy chỉ có thể là của em, nếu đạt được mục đích này, em có làm gì đều sẽ không hối hận."

Quan Hướng Thành muốn nói lại thôi, nhìn góc nghiêng tĩnh lặng như nước của Tần Việt vài giây, bật cười nói: "Vậy thì tốt, ngày mai nhất định phải nhớ bao tin mừng cho chị đấy, à đúng rồi, không phải chị nói đã giúp cô hẹn kiểm tra sức khỏe cho viện trưởng vào ngày mai rồi đấy sao, viện trưởng đột nhiên có việc nên dời lại rồi."

Tần Việt hỏi: "Dời sang hôm nào?"

Quan Hướng Thần: "Tháng sau."

Quan Hướng Thần đổi tư thế ngồi nói: "Viện trưởng nói Bộ Dân chính đã ban hành ý kiến về thúc đẩy chuyển đổi viện phúc lợi gì gì ấy, ôi, chị cũng không hiểu, đại khái là trong thời gian này, viện trưởng phải nghiên cứu ý kiến này và phối hợp với thành phố để thực hiện, bận đến nỗi không thể rảnh tay được."

Tần Việt trả lời: "Được, lát nữa em sẽ gọi điện hỏi thử."

"Ừ." Giọng Quan Hướng Thần run run: "Có việc gì thì cứ gọi chị."

Nói xong, Quan Hướng Thần lấy điện thoại ra xem giờ.

Đã gần 9 giờ, chẳng trách càng lúc càng lạnh.

Quan Hướng Thần quấn chặt áo khoác nói: "Không phải ai kia của cô hơn 8 giờ sẽ về sao, bây giờ sắp 9 giờ rồi mà sao còn chưa thấy người đâu?"

Tần Việt lấy điện thoại từ trong túi ra xác nhận: "Sắp rồi, chị về trước đi, lát nữa sẽ không có xe."

"Vậy cô thì sao?"

"Em ở ngay bên cạnh, về lúc nào cũng được."

"Tự nhiên ghen tị ghê."

Quan Hướng Thần đứng dậy nói: "Thứ 2 gặp lại ở nhà máy."

Tần Việt: "Gặp lại ở nhà máy."

Quan Hướng Thần vừa đi, không khí bỗng chốc sa vào tĩnh lặng.

Tần Việt cầm điện thoại một lát rồi gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Thanh.

【Đại lộ không có chỗ ngồi, bây giờ tôi đang ở dưới gốc cây liễu thứ ba ở Kiều Đông, đối diện học viện của chị.】

"Ting!"

Âm thanh thông báo vang lên phía sau.

Tần Việt ngẩn ngơ, vội quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, Thẩm Kiến Thanh dù gió bụi dặm trường, nhưng vẫn thẳng tắp, bước đi vững vàng trên con đường rải sỏi cùng đôi cao gót đen đắt tiền.

Tần Việt đứng dậy, nhịp tim bắt đầu sục sôi.

"Về rồi." Tần Việt nói.

Thẩm Kiến Thanh đưa tay vuốt mái tóc xoăn, cười nói: "Ừ."

Sau đó cuộc đối thoại dừng lại.

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh đang mỉm cười, như thường lệ nói: "Vậy đã đến lúc kể cho tôi chuyện đó rồi chứ?"

Thẩm Kiến Thanh nói: "Rồi."

Thẩm Kiến Thanh cong môi, từng bước một đi đến trước mặt Tần Việt, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Sư phụ Tần, đêm nay, tôi vẫn muốn đè em."

Nhịp tim sục sôi của Tần Việt hơi khựng lại: "Chỉ vậy thôi?"

"Không thì sao?" Khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh trang điểm tinh tế, nhướng mày, quyến rũ, thu hút, "Hôm qua không phải đã nói với em rồi đấy sao, dáng vẻ không thể phản kháng, chỉ có thể bám lấy tôi của em càng nhìn càng nghiện."

Tim Tần Việt đập thịch, con ngươi ánh lên những gợn sóng lăn tăn.

Cô bất động chăm chú nhìn Thẩm Kiến Thanh—— Ánh mắt, nét mặt, độ cong trên môi cô ấy không có chút sơ hở nào, trông như đang nói thật.

Vậy, trước đó là do cô nghĩ nhiều chăng?

Tần Việt mím môi, cảm giác trống rỗng trong lồng ngực dần quay trở về vị trí ban đầu theo trái tim.

Không sao, thứ cô không sợ nhất chính là chờ đợi.

Cô vẫn còn cơ hội trong suốt mùa đông mà.

Tần Việt nhìn Thẩm Kiến Thanh, điềm tĩnh nói: "Bây giờ về?"

Khóe miệng Thẩm Kiến Thanh lại cong hơn một chút: "Đương nhiên, vừa nghĩ đến bộ dạng yếu ớt vừa qua cơn bạo bệnh của sư phụ Tần, 1 giây tôi cũng không chờ nổi."

---------------------------------------------------------------

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro