Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Răng rắc——"

Tay Thẩm Kiến Thanh dùng lực bóp nát bánh quy trong túi, âm thanh nhẹ đến không thể nghe thấy khoan vào lồng ngực qua lỗ tai, trái tim cô ấy lại lần nữa xuất hiện cảm giác co thắt từng cơn kỳ lạ, quấy nhiễu cô ấy khó chịu không thôi.

Cô ấy mím môi thành một đường thẳng, bước nhanh đến chỗ Chu Ý hỏi cô bé, "Ai bảo em nói những lời vừa rồi?"

Khi ánh mắt Thẩm Kiến Thanh thâm trầm, biểu cảm sẽ trở nên rất nghiêm túc, lúc này, gióng nói càng lạnh lẽo hơn, giống như đang chất vấn.

Nếu thái độ này là dành cho Nhậm Giai Văn, quá bán là cô nàng sẽ sợ đến phát khóc.

Chu Ý...

"Con bé làm gì mà cô cáu với nó?"

Mộ Thanh Lâm bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo cảm giác khiêu khích lấy nhu thắng cương.

Thẩm Kiến Thanh sững sờ, nhưng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn Chu Ý chỉ lộ ra hai con mắt trước mặt: "Xin lỗi, thất lễ rồi."

Đột nhiên sau đó, cô ấy nhớ ra mình cũng đã từng dùng kiểu câu này.

Năm nay, không đúng, là năm ngoái.

Đi liên hoan ngày nhà giáo, Tần Việt bị chủ quán giữ lại vì ăn dâu tây Bá Vương, cô ấy không rõ sự việc đã chỉ trích ông chủ như vậy.

"Cô ấy làm gì mà ông giữ cô ấy?"

Ngày nhà giáo mới chỉ trôi qua 5 tháng, nhưng thực tế đã sớm là cảnh còn người mất.

Thẩm Kiến thanh siết chặt bánh quy, sự khó chịu trong lồng ngực đang không ngừng tranh chiến.

Chu Ý nhìn cô ấy, trên mặt không chút sợ sệt, cô bé dùng cái mũi đỏ đã đóng băng cọ cọ để đưa khăn quàng cổ lên cao, giọng nói nghèn nghẹt trong đó: "Không ai bảo tôi nói cả, tôi chủ động."

Thẩm Kiến Thanh mấp máy miệng, hỏi: "Cô ta đã nói gì với em?"

Chu Ý: "Não tôi bị đông cứng ngắc rồi, chị để tôi nhớ lại đã."

Chu Ý xoay đầu, ngạo nghễ hất hất cằm với Mộ Thanh Lâm, nói: "Trán lạnh."

"Cho lạnh chết đi." Mộ Thanh Lâm ngoài miệng rất thiếu khoan dung, nhưng khi trở thành hành động thì lại là lập tức đội chiếc mũ ở sau lưng cho cô bé.

Bằng cách này, cô bé gần như giống hệt Tần Việt vào cái đêm trả lại vòng tay.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa họ là, một người đứng vững vàng trước mặt Thẩm Kiến Thành, người kia, chỉ có bóng lưng đang dần rời xa.

Thẩm Kiến Thanh nhìn cảnh tượng này, trong đầu hoàn toàn trống rỗng trong một khoảnh khắc, nhưng lại như thế hoàn toàn bị chiếm giữ bởi một khuôn mặt mà cô ấy đang cố gắng để chống cự, chỉ cứng đờ đứng đó, đợi trán Chu Ý bớt lạnh, cô bé nói: "Chị ta nói rất ít, chỉ cho tôi xem một bức ảnh chị và chị ta hôn nhau, nói tối nay chị sẽ đến trường tôi, bảo tôi cho chị một túi bánh quy thì chị sẽ thích trường tôi. À, chị ta còn nói, chị không hung dữ như trong ảnh, dặn tôi đừng sợ chị."

"Nực cười, tôi từng sợ ai thế?" Chu Ý rùng mình vì tiếng gió lạnh thổi hút qua, tinh thần bỗng ủ rũ, "Lúc đi, chị ta nói chị ta đã phạm một lỗi lầm rất lớn, khiến chị tức giận, bây giờ chị rất ghét chị ta, bảo tôi đừng kể chuyện này với chị, nhưng..."

Chu Ý đột nhiên đá chân ra sau, nói với Mộ Thanh Lâm mặt xanh lét vì bị đá: "Ra đứng trước đầu gió đi, lạnh."

Mộ Thanh Lâm nín thở, cam chịu đổi vị trí đứng, chắn gió cho Chu Ý.

Chu Ý đã thoải mái, có thể nói chuyện trôi chảy, "Đỗ nghèo khỉ họ Mộ bên cạnh nói mắt tôi rất to, nên tôi chắc chắn có thể nhìn ra hàm ý sâu xa từ ánh mắt của chị trong bức ảnh."

Tâm trí của Thẩm Kiến Thanh đã bị "Tần Việt, cô lại lừa tôi!" chiếm giữ, nghe vậy, ánh mắt cô ấy liền tập trung trên mặt Chu Ý, nói chuyện máy móc lại gượng gạo, "Hàm ý gì?"

Chu Ý nói: "Nỗi đau khổ trong chị bắt nguồn từ việc hai chị sắp chia tay, không phải vì chị ghét chị ta."

Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh bỗng trống rỗng, sững sờ 2 giây, nghe thấy chính mình hỏi: "Sao em nhìn ra được?"

Chu Ý thẳng eo, kiêu ngạo ngút trời, "Ánh mắt của chị luôn ở trên mặt chị ta, chị luyến tiếc chị ta, cái mắt thuê của đỗ nghèo khi cũng nhìn ra được đấy."

Nhưng người trong cuộc Thẩm Khiến Thanh lại chẳng nhìn thấy gì.

Cô ấy chỉ càng nhìn, càng đau đớn, càng nhìn, mâu thuẫn trong lòng càng rõ ràng—— Phải chấm dứt thôi, chấm dứt hoàn toàn.

Vì vậy, khi gặp lại trong con hẻm, cô ấy đã không chút do dự đẩy Tần Việt ra khỏi thế giới của mình, cũng giống như chiếc trâm cài bị gãy kia, không thể sửa chữa được nữa.

Hiện tại, một khán giả đã đưa ra lối diễn giải hoàn toàn khác.

Người ngoài cuộc sáng suốt.

Thẩm Kiến Thanh lắng nghe, bóc tách những dòng suy nghĩ trì trệ, sau đó nhìn thấy rõ ràng cảm giác con tim thắt lại từng cơn kỳ quái ấy là do đâu, cô ấy mặc cho kẻ lừa đảo xuất hiện theo cái cách mà cô ấy vô cùng ỷ lại, nguồn cơn của nỗi sợ hãi trong cô ấy lại xuất phát từ đâu...

Cô ấy, có lẽ đúng thật như Trần Vi nói, đã yêu Tần Việt rồi.

Càng yêu càng hận, càng yêu càng tàn nhẫn.

Cô ấy vừa dùng hết sức để đẩy Tần Việt ra, vừa vô lý muốn chờ đợi một cái ngoảnh đầu lúc cô dừng lại sau khi cất bước; vừa thỏa thích mắng chửi cô, vừa khó chịu trong lòng; vừa bảo cô cút, vừa cài chiếc trâm vốn đã cực kỳ ghét mà nhung nhớ cô, nhớ đến nỗi tìm đến nơi gặp được cô để uống rượu, nhớ đến nỗi thao thức đêm thâu.

Cô ấy điên rồi.

Lẳng lặng mà điên, ngay cả bản thân cũng không hề nhận ra.

Hôm nay bị một đứa trẻ mới lớn nói trúng tim đen.

Thẩm Kiến Thanh bỗng cảm thấy mệt mỏi, toàn thân kiệt sức gần như đứng không vững, càng không thể tiếp tục đối chất với câu nói "Tần Việt, cô lại lừa tôi" trong đầu.

Cô ấy như không thể chống đỡ, từ từ gục xuống.

Chu Ý giật mình, vội vàng mò ra sau lưng Mộ Thanh Lâm, gác cằm lên vai cô nàng, "Chị mau đỡ chị ta đi! Tôi không có làm gì cả!"

Ấn đường Mộ Thanh Lâm cau lại, cô nàng đưa tay về phía Thẩm Kiến Thanh.

Được nửa chừng, bị Thẩm Kiến Thanh giơ tay từ chối.

Thẩm Kiến Thanh giữ nguyên tư thế đó vài giây rồi đứng thẳng lên, bình tĩnh nói với Chu Ý: "Cảm ơn bánh quy và trường của em."

Chúng đã để lại một nét bút màu sắc trong ký ức đen tối, ảm đảm thời niên thiếu của tôi.

Có thể tôi sẽ mượn cơ hội này để chân chính bắt đẩu đối mặt với quá khứ, hoặc có thể vẫn trốn tránh, ai biết được.

Về phần người thật sự chắp bút...

Thẩm Kiến Thanh nhìn Chu Ý, khuôn mặt cô bé chuyển động trái phải vài lần trong tầm mắt cô ấy, chồng lên gương mặt luôn lộ ra vẻ ốm yếu của Tần Việt.

Cô ấy bình tĩnh nhìn đôi mắt và đôi mày ấy, lâu sau mới nói một câu như tự nhủ, "Tần Việt, cách làm của em quả nhiên đã ăn sâu bén rễ, chia tay rồi mà em vẫn còn lừa dối tôi."

Nhưng tôi lại chẳng còn sức lực để mà giằng co với em thêm nữa.

Em nói cái này gọi là gì nhỉ?

Hội chứng Stockholm?

Thẩm Kiến Thanh bật cười trào phúng một tiếng, xoay người hòa vào màn đêm mịt mù.

Chu Ý đứng ở phía sau Mộ Thanh Lâm nhìn một lúc rồi ngẩng đầu hỏi cô nàng, "Hội chứng Stockholm là cái gì?"

Mộ Thanh Lâm kéo Chu Ý ra, thắt chặt mũ cô bé lại, nói: "Phải lòng người khiến mình đau khổ."

————

Rời khỏi trường trung học trực thuộc, Thẩm Kiến Thanh vô định lái xe đi về trước, tâm trạng bình tĩnh đến gần như trống không.

Cô ấy đã chẳng thiết gọi điện cho Kha Lương Bình để xác nhận, đáp án chỉ vỏn vẹn vài chữ "Tần Việt lừa cô ấy".

Cô ấy nói mệt rồi, tê liệt rồi, chán rồi, cũng ngán rồi.

Trên đường, xe cộ qua lại, tiếng còi ỉnh ỏi không ngừng, cô ấy muốn tìm một kẽ hở thời gian để lách vào, để nó đưa mình quay trở lại buổi đêm 3 năm trước.

Hẳn cô ấy vẫn sẽ gặp được Tần Việt ở "Tử Ô", nhưng sẽ không dừng lại đợi cô sau khi rẽ vào góc phố, sẽ không hỏi cô có muốn ngủ với mình không, sẽ không dẫn cô về nhà và càng sẽ không tránh mặt sinh viên, tìm đến cô để có cuộc hội thoại như vậy với cô sau 2 tháng.

"Em tên gì?"

"Tần Việt."

"Tôi tên Thẩm Kiến Thanh."

"Chào chị. Tìm tôi có việc gì à?"

"Ừ, có điều muốn hỏi em."

"Hỏi gì?"

"Em, vẫn còn muốn ngủ với tôi chứ?"

Cuộc công kích không chút phòng bị từ ký ức khiến Thẩm Kiến Thanh vốn đã mệt mỏi tột cùng không thể chống đỡ, cô ấy vội vàng đỗ xe bên đường, gục vào vô lăng thở hổn hển.

Thì ra là cô ấy đã liều lĩnh khiêu khích Tần Việt trước.

Cô ấy nhớ lại lần tranh cãi với mẹ Thẩm trong văn phòng của Kha Lương Bình trước đây.

Sau đó, chôn vùi trong cơn chênh vênh khổng lồ hình thành từ hàng loạt cơn vui sướng và kích thích, không thể thoát ra, trong mắt, ngoài lửa giận, không thể dung nạp bất cứ thứ gì khác.

Nếu khi đó cô ấy có thể lý trí hơn đôi chút thì liệu có thể cùng Tần Việt...

"Cốc cốc."

Tiếng ngón tay gõ lên cửa sổ xe bỗng vang lên bên tai Thẩm Kiến Thanh, cơ thể cô ấy run rẩy, khó khăn ngồi dậy, nhìn thấy viện trưởng đang cúi người đứng bên ngoài, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn mình.

Thẩm Kiến Thanh thảng thốt, cô ấy đã vô thức lái xe đến viện phúc lợi, điều này khiến cô ấy lần điều tiên chính thức thừa nhận rằng Tần Việt rất thích hợp để yêu, thừa nhận rằng cô có đủ tư chất để khiến chính mình theo đuổi, nhưng bản thân mình lại luôn đề phòng rằng cô nếu không cẩn thận thì sẽ thích mình.

Thẩm Kiến Thanh im lặng.

Viện trưởng càng lúc càng sốt ruột, dùng lực mạnh hơn rồi gõ vài lần.

Thẩm Kiến Thanh hoàn hồn, nhanh lý chỉnh lý cảm xúc, tắt máy xuống xe, vẻ mặt bình thường nói: "Viện trưởng, muộn thế này rồi sao viện trưởng vẫn chưa về nhà?"

Viện trưởng quan sát biểu cảm của Thẩm Kiến Thanh, xác định không sao, thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy trăng và sao nói: "Hôm nay cái Việt đi, nó bảo trời lạnh, không cho tôi ra sân bay tiễn nên tôi chỉ đành ở đây xem sao. Ở đây trời cao, có thể nhìn rất rõ khi máy bay bay qua."

Trái tim còn chưa hoàn toàn bình tĩnh của Thẩm Kiến Thanh chạm đáy, trong đầu ong ong, cô ấy cảm giác như chỉ số IQ của mình dường như đã quay trở về giai đoạn ê a tập nói trong nháy mắt, nhai đi nhai lại những lời của trưởng khoa vài lần trong miệng nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa trong đó.

"Đi? Cô ấy đi đâu? Làm gì?"

Thẩm Kiến Thanh nghe thấy mình khó hiểu hỏi.

Viện trưởng nói: "Đến miền Nam, đi học."

"Quyết định khi nào thế ạ?"

"Định đi học lâu rồi, vào Nam là quyết định bất chợt."

Viện trưởng dời mắt, nhìn Thẩm Kiến Thanh nói: "Nghe Hướng Thần nói, cái Việt quyết định vào Nam là vào ngày chia tay với người nó thích. Tiểu Thẩm, con có biết người cái Việt thích là ai không?"

Thẩm Kiến Thanh mất ý thức, cô ấy nói: "...Không ạ."

Trong lòng viện trưởng càng lúc càng khó chịu: "Uổng công ta cứ tưởng rằng mình rất quan tâm đến cái Việt, cuối cùng lại chẳng biết người nó thích là ai, cũng chẳng biết cái người mà nó luôn chờ đợi trông ra làm sao."

Thẩm Kiến Thanh "ừ" một tiếng như phản xạ có điều kiện, qua một lúc mới mở miệng, vẫn không biết mình đang nói cái gì, "Cô ấy đang đợi ai ạ?"

Viện trưởng nói: "Ừ, 4 tuổi đã bắt đầu đợi rồi, ngày nào cũng nằm ở bên cửa sổ văn phòng ta nhìn, nhìn tới tận 14 tuổi, văn phòng của ta chuyển sang phòng lớn hơn, con bé cũng từ một đứa trẻ lớn lên thành thiếu nữ, rất xinh đẹp, lại học giỏi, rất nhiều gia đình có điều kiện đặc biệt đến đây, muốn nhận nuôi con bé, nhưng lần nào cũng bị con bé từ chối bằng cùng một câu—— 'Xin lỗi, con đang đợi một người, không đi được'."

Thẩm Kiến Thanh gật đầu, giọng điệu chậm rãi: "Người đó nhất định rất quan trọng với cô ấy."

Viện trưởng nói: "Đúng thế, sức khỏe cái Việt đã kém từ nhỏ rồi, cứ đông đến là sẽ không thể ra ngoài, con bé rất ghen tị với những đứa trẻ được ngày ngày chạy nhảy bên ngoài, nhưng lại không dám nói với ta, sợ gây phiền phức cho ta nên ta cũng không để ý."

"Một ngày nọ, ta quay trở lại phòng làm việc sau khi bận xong, chân còn chưa nhấc lên, cái Việt đã đột nhiên chạy tới ôm chân ta nói, 'Viện trưởng, con chạm vào mặt trời rồi! Mặt trời! Mặt trời ở trên trời ấy!"

Hồi tưởng lại cảnh tượng đó, viện trưởng bỗng nước mắt giàn giụa: "Tiểu Thẩm, con chưa có con, có lẽ không tưởng tượng được một đứa trẻ luôn phờ phạc nằm trên bàn đột nhiên cười lên sẽ trông như thế nào, rất xót xa."

Thẩm Kiến Thanh quả thực không tưởng tượng được, hay, nói đúng hơn là, suy nghĩ của cô ấy đang bị xé nát điên cuồng bởi câu nói "Giảng viên Thẩm, chị đã chạm vào mặt trời bao giờ chưa?" của Tần Việt trong hẻm cùng ký ức đã bị lãng quên từ lâu nhưng bỗng chốc từ từ trỗi dậy vào giây phút này, không nghe thấy gì.

Viện trưởng không phát hiện ra cảm xúc kìm nén và vướng mắc trong mắt Thẩm Kiến Thanh, tiếp tục nói: "Ta cứ tưởng kể từ hôm đó, cái Việt sẽ trở thành một đứa trẻ hoạt bát, tích cực, ai ngờ rằng sau đó càng ngày càng lầm lì, trầm lắng, gần như mỗi lần con bé chủ động tìm ta nói chuyện đều sẽ là một câu giống nhau, 'Viện trưởng, chị gái ấy sao vẫn chưa đến? Chị ấy sẽ không bao giờ đến nữa, có phải không?'"

"Chị ơi, chị có đến đây làm tình nguyện nữa không?"

"Có chứ, mùa xuân đến thì chị sẽ đến ngay."

Giọng nói xa lạ lại quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu Thẩm Kiến Thanh, huyết sắc trên mặt cô ấy nhạt đi, loạng choạng va vào thân xe, so sánh khuôn mặt của Tần Việt cùng một đứa trẻ nhút nhát.

Em len lén nhìn Thẩm Kiến Thanh 13 tuổi, dè dặt lại kỳ vọng nói: "Vậy em đợi chị, mùa xuân nhé."

Thẩm Kiến Thanh 13 tuổi vui mừng nhấc chiếc cằm nhỏ nhắn của em ra khỏi cổ áo, vuốt ve mái tóc mềm mượt của em, nói: "Được, đến lúc đó chị sẽ dẫn em đi sưởi nắng, sưởi á nha, không phải chỉ đứng bên cửa sổ sờ đâu."

Em lập tức vui vẻ ra mặt, rất nhanh sau đã lại kiềm chế cắn môi, xoa đầu nói: "Chị ơi, chị xoa đầu em lần nữa đi."

...

Thẩm Kiến Thanh như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh toát.

Chưa đợi đến mùa xuân sang năm, cô ấy đã bị Dụ Hủy cướp nhật ký, cuộc đời rơi vào bóng tối vô tận, sau đó là rối rít trốn tránh nhiều năm, mãi đến khi lên đại học, làm giảng viên, mới có được cơ hội hít thở.

Nhưng nét tươi sáng trước 14 tuổi vẫn hoàn toàn không ăn nhập với cô ấy khi đó, vậy nên nó đã bị cô ấy đơn phương cho vào miền quên lãng, dường như chưa từng trải qua.

Tần Việt vẫn nhớ.

Xoa đầu, cọ vào cổ áo, chạm vào mặt trời.

Âm thầm chờ đợi một người.

Cô nhớ tất cả.

Vì vậy, dù biết người đó sẽ không thích mình nhưng vẫn muốn ngủ cùng cô ấy cả đời;

Vì vậy, không cần người đó hết mình đối xử tốt với cô, nhưng vẫn nói mối quan hệ này rất đáng giá;

Vì vậy, muốn chữa lành cho cô ấy, muốn đáp lại cô một cách khác thường, cần thứ tình cảm không thật lòng của cô ấy, phải vừa ngoan ngoãn phục tùng cô ấy, đồng thời tìm đủ cách để lừa cô ấy, và sau cả khi đoạn tuyệt, tìm một ngôi trường cho ấy, tháo gỡ nút thắt cho cô ấy.

Là vậy sao?

Thẩm Kiến Thanh nắm chặt tay, thế giới trước mắt biến thành một khoảng trống lớn.

"Giảng viên Thẩm, chỉ là em quá thích chị."

"Giảng viên Thẩm, chị không biết chị quan trọng với em đến nhường nào đâu."

Tần Việt khó khăn lắm mới nói ra những lời này, nhưng khi bị cô ấy xem nhẹ như rác rưởi, trong lòng đã nghĩ gì?

Đã muốn bỏ đi rồi sao?

Ngón cái của Thẩm Kiến Thanh nhéo chặt đốt ngón tay, thần kinh bị tiếng ồn như có như không của máy bay kích thích, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời.

Chẳng phải em rất có bản lĩnh hay sao?!"

Tại sao không mạnh mẽ đè tôi xuống rồi nói rõ ràng như lúc ngủ với tôi đi?!

"..."

Khi đó cãi vã đến mức đó, Tần Việt lên tiếng chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn, bất cứ lời nào thốt ra khỏi miệng cô đều có khả năng bị cô ấy kết án tử hình chẳng cần đắn đo.

Không nói ra, có thể ít nhất cô vẫn còn một đường sống dù bị kết án chung thân.

Thẩm Kiến Thanh buông lỏng hai tay như kiệt sức, tại khoảnh khắc đó, viện trưởng nhìn thấy những ngón tay của cô ấy đang run rẩy kịch liệt, biểu cảm xen lẫn bi thương, oán hận và hối hận trên mặt vặn vẹo khó coi.

Viện trưởng vội bước tới hỏi: "Tiểu Thẩm, con sao vậy???"

Thẩm Kiến Thanh đỡ lấy thân xe, ánh mắt hướng thẳng vào viện trưởng, nhưng lại không thể nhìn rõ biểu cảm của bà.

"Về con," Thẩm Kiến Thanh im bặt, móng tay ghim vào cửa xe phát ra âm thanh chói tai, "Về người đó, Tần Việt còn nói gì nữa?"

Viện trưởng lo lắng nhìn Thẩm Kiến Thanh một hồi, thấy sắc mặt cô ấy đã cơ bản trở lại như thường mới nói: "Không nhiều, ngoài những lời vừa rồi cũng chỉ từng nhắc đến 2 lần, lần đầu là hồi 18 tuổi."

"28 tuổi, cái Việt vất vả nửa năm trời, chỉ mong có lương để mua được chút đồ cho đám trẻ ở viện và ta dịp giao thừa, nhưng lại bị ông chủ ôm tiền chạy mất, còn bị xe tải tông trúng, cả người bị thương, lúc sắp buông bỏ chính mình, nó đột nhiên chạy về nói với ta, 'Viện trưởng, con thấy người đó rồi, lúc người đó cười, toàn thân tỏa sáng, con muốn làm một người rực rỡ như người đó. Sau Tết, con sẽ tìm việc, bắt đầu lại.'"

Viện trưởng nói: "Mùa xuân năm sau, cái Việt lại lục tục đổi việc, cuối cùng ổn định ở một nhà máy điện tử. Con bé làm đến bây giờ là được 6 năm rồi, không nhắc về người đó nữa, ta còn tưởng con bé quên rồi, đến tận hôm nay trước khi đi, nó tìm ta nói chuyện, nhắc đến người đó lần thứ 2, ta mới biết không phải là nó quên, mà là nó đã tìm được người đó, yên lòng rồi nên không cần lúc nào cũng xác nhận với người khác xem rằng người đó liệu có đến hay không."

————

3 tiếng trước, Tần Việt đứng trước tủ trưng bày trong phòng làm việc của viện trưởng, thất thần nhìn những giải thưởng và giấy khen bên trong.

Viện trưởng luyến tiếc hỏi: "Sao tự dưng lại đòi đi? Trước kia không phải có người thích rồi hay sao, bây giờ đi đột ngột như thế, làm sao mà yêu người ta được?"

Tần Việt im lặng một lát, nói: "Đã yêu rồi ạ, không hợp nên chia tay rồi."

Viện trưởng nhất thời không nói nên lời.

Đợi công tắc ấm nước nảy lên, viện trưởng rót nước nóng cho Tần Việt, giọng điệu thoải mái nhất có thể nói: "Đang nghĩ cái gì mà nghiêm túc thế?"

Tần Việt nói: "Nghĩ xem duyên phận giữa người với người rốt cuộc là cái gì."

Viện trưởng nói: "Đến rồi đi, hợp tan tan hợp, may mắn thì có thể giữ lại một hai duyên, không may thì tất cả đều là gió thoảng mây bay."

Tần Việt im lặng tại đó, rất lâu, quay qua nhìn viện trưởng nói: "Vậy thì con hẳn là may mắn, viện trưởng, Hướng Thần, mọi người sẽ luôn ở bên cạnh con."

Viện trưởng cười nói: "Biết vậy thì tốt, sau này thường xuyên về nhé."

"Vâng." Tần Việt gật đầu, nói: "Viện trưởng có còn nhớ con đã nhờ viện trưởng giữ giúp một bức tranh không?"

Viện trưởng nói: "Nhớ chứ, mùa đông năm 4 tuổi, con còn chưa khỏi bệnh đã bám lấy cô giáo mỹ thuật đòi dạy con vẽ mặt trời, vẽ người, vẽ cả trăm trang mới chọn được một bức ưng ý rồi nhờ ta giữ nó cẩn thận giúp con, nói rằng đợi mùa xuân tới sẽ tặng cho chị gái kia."

Viện trưởng không nghĩ nhiều, mở ngăn kéo ra, lấy ra một khung ảnh từ bên trong, nói: "Đây, có phải cái này không?"

"Vâng." Tần Việt đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay vuốt ve mặt kính lạnh lẽo, "Viện trưởng, con tìm được chị ấy rồi."

Viện trưởng kinh ngạc: "Thật à? Nói chuyện chưa?"

Tần Việt: "Nói rồi ạ."

"Thế nào? Con bé vẫn nhớ con chứ?"

"...Không muốn chị ấy nhớ."

————

Môi Thẩm Kiến Thanh run run, cổ họng nghẹn ngào đau rát.

Ngoài "Tử Ngọ", những gì mà cô ấy cho rằng là vớ vẩn, thì ra tất cả đều là sự thật.

Hẳn là vào giây phút nói "xin lỗi", Tần Việt đã hạ quyết tâm không muốn để cô ấy nhớ lại, nhưng cô vẫn dành ra một tháng, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô ấy, rồi dùng thân phận một kẻ lừa đảo, qua miệng cô ấy, qua tay người khác, cố gắng làm cho cô ấy tự nhiên tiếp nhận những thứ mà cô đã sắp xếp, bước ra khỏi ám ảnh của thời niên thiếu, sau đó, được thường xuyên sải bước dưới ánh ban mai.

Làm vậy có đáng không?

Tần Việt...

Sự chân thành trong em rốt cuộc chân thành đến nhường nào?

Trong cổ họng Thẩm Kiến Thanh dằn ra một tiếng rên rỉ đứt quãng, hỏi viện trưởng, "Bức tranh đó có còn không ạ?"

Viện trưởng lắc đầu: "Cái Việt dặn ta vứt đi rồi."

"Vứt đi đâu ạ?"

"Bãi rác cạnh giảng đường..."

Viện trưởng còn chưa dứt lời, Thẩm Kiến Thanh đã chạy vòng qua người bà, chạy thẳng đến bãi rác tỏa ra mùi kỳ lạ.

Viện trưởng ngạc nhiên: "Tiểu Thẩm, con làm gì thế?! Trong đó có chiếc ly mà cái Việt bất cẩn làm vỡ, cẩn thận không xước tay!"

Đầu ngón tay Thẩm Kiến Thanh đau nhói, máu rỉ ra, cô ấy không hề bận tâm, cẩn thận chạm vào khung ảnh úp ngược trên đống rác rồi lại như bị điện giật mà rụt lại, ngón tay run rẩy.

Nửa phút sau, Thẩm Kiến Thanh cúi đầu nhìn nét vẽ non nớt trong tranh, nói: "Cô ấy đến thành phố nào của miền Nam ạ?"

Viện trưởng nói: "Không biết."

"Vâng, con có số của cô ấy, lát nữa con gọi..."

"Số điện thoại ở đây của cái Việt bị hủy rồi."

"...WeChat thì sao ạ?"

"Chắc cũng đổi rồi, con có thể xem qua vòng bạn bè của con bé."

Thẩm Kiến Thanh lập tức lấy điện thoại ở trong túi ra, vội vàng lướt màn hình xuống vài lần, nhìn thấy dòng trạng thái Tần Việt đăng một giờ trước.

【Tài khoản này đã được yêu cầu hủy bỏ, vui lòng xóa kịp thời.

Người dân nơi đây và Giang Bình, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.

——Tần Việt】

Đầu óc Thẩm Kiến Thanh trống rỗng, muộn màng nhận ra, lần này cô ấy và Tần Việt đã thật sự chấm dứt, chấm dứt sạch sẽ, không để lại dấu vết.

Cô ấy bỗng nhớ lại cảnh tượng đã rất lâu trước đây—— Tại nhà hàng bên ngoài trường học, khi cô ấy và Tần Việt tán gẫu vì sao lại từ chối tên đàn ông trong quán bar trong khi chấp nhận cô, cô ấy đã nói, "Nhìn quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi."

Giọng nói sâu trong ký ức của cô ấy thật sự đã nhắc nhở cô ấy rằng Tần Việt là ai từ lâu.

————

Năm sau, Thẩm Kiến Thanh lại được bầu chọn danh hiệu "Giảng viên được sinh viên yêu quý nhất", cô ấy đến nhận giải nhưng các sinh viên không dám tùy ý trêu chọc trước mặt cô ấy như trước kia nữa, cô ấy bỗng trở nên rất nghiêm túc.

Trong giờ giải lao, cô ấy thích nhìn vào góc hàng cuối cùng mà thất thần;

Chìa khóa xe của cô ấy treo một chùm dâu tây, trên túi cô ấy treo một con mèo;

Cô ấy thích hoa hồng, nhưng không bao giờ mua chúng.

...

Cô ấy bất tri bất giác biến thành một con người khác.

Còn người kia, đang dần trở nên cởi mở, khỏe mạnh.

"Kít!"

Phanh xe đạp bị bóp quá mạnh, phát ra một loạt âm thanh chói tai, Tần Việt chống một chân xuống đất, nhìn cậu trai lịch sự, tuấn lãng trước mặt, nói: "Cậu chắn đường tôi rồi."

Cậu trai vội vàng lùi lại, nói: "Tần Việt, tôi là Tống Hồi ở phòng giảng dạy và nghiên cứu bên cạnh, nghiên cứu cùng định hướng với cậu tháng trước đã đến 071 làm thí nghiệm, chúng ta có hợp tác rồi đó."

Tần Việt: "Ừ, tôi có nhớ cậu. Tìm tôi có chuyện à?"

Tống Hồi giơ một bó hoa ra, gãi gãi đầu, tự nhiên có hơi xấu hổ, "Ừm, tôi khá thích cậu, không biết có được vinh dự mời cậu làm bạn gái của tôi không nhỉ?"

Tần Việt nói: "Không."

Tống Hồi: "Hả?"

Tần Việt phớt lờ biểu cảm lúng túng của Tống Hồi, giơ tay vén một phần tóc ngắn bị gió thổi loạn do đạp xe ra sau tai, mơ hồ để lộ chiếc bông tai lóe sáng, nói: "Tôi là les."

Tống Hồi: "Hả???"

"Thật đấy."

"Ôi dào, cậu không cần phải thế đâu, tôi sẽ không bám dai như đỉa đâu mà."

"Tôi nói thật mà."

"Ừ ừ."

Tống Hồi hiển nhiên không tin.

Nhưng Tần Việt quả thực nói thật.

Khi cả hai đang giằng co không thôi, một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại bên đường, một người phụ nữ ăn mặc lịch sự bước xuống xe, ngồi nghiêng ở phía sau Tần Việt, hất cằm với Tống Hồi, nói: "Hoa trên tay cậu không phải là tặng cho bạn gái tôi đấy chứ?"

---------------------------------------------------------------

Tuần này bị deadline dí, cộng thêm mấy chương gần đây siêu dàiii ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Tranh thủ nghỉ lễ sẽ ráng hoạt động công suất... 

Mọi người cho toi một vote để lấy động lực nhé, xin cảm ơn~(*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro