Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố B.

Hôm nay là thứ 5, bình thường Thanh Thủy sẽ bận rộn ở nhà hàng nhưng nhà hàng đang sửa chữa mất thêm 1 tuần mới mở lại, nàng cũng vừa thi nên không cần lên lớp, lâu rồi mới rảnh rỗi thế liền ở nhà làm cái trạch nữ.

Bất giác nghĩ đến chuyến đi nghỉ Xuân ở thành phố A đã là câu chuyện của hơn 3 tháng trước.

Ngay hôm sau đêm Tất niên khiến bản thân hoảng loạn đó, cô và Tiểu Vy lên máy bay trở về đây, lại hết kỳ nghỉ quay về lại guồng quay giảng đường, công việc.

Nhưng suốt 3 tháng qua, cố gắng làm bản thân bận rộn cũng không thể nào khiến Thanh Thủy thôi không nhớ bà chủ của quán rượu "Lesyeuxdenini" trong con ngõ đó.

Cô đã nghĩ là do cồn, do xúc động nên tối đó xém chuý cô đã hôn chị ấy, nhưng bây giờ không có cồn không có xúc động cô vẫn thấy nhớ Ngọc Thảo.

3 tháng - gần 100 ngày, không có bất cứ liên hệ gì giữa cô và chị ấy - đó dường như là 1 giấc mộng vậy.

Nhưng cô nghe Tiểu Vy có kể cậu ấy có trò chuyện cùng chị Thảo, Thùy Tiên vài lần, thế nên đây không phải là cái mộng ảo.

Nhưng Ngọc Thảo không hề liên hệ cùng cô, có phải không Ngọc Thảo cũng thấy là do say rượu do thời tiết, do cô đơn,...do của rất nhiều điều. Chị ấy làm sao lại thích phụ nữ được, ừ đúng vậy Thanh Thủy luôn tự nói với mình rằng hãy tỉnh táo đi.
.
.

.
.

.
.

.
Thành phố A, tiệm xăm "dark".

"Này bà chủ Nguyễn, hôm qua mình có nói chuyện cùng Tiểu Vy nghe em ấy than thở cả tối rất buồn cười", Thùy Tiên nhớ đến liền kể cho Ngọc Thảo nghe.
Ngọc Thảo đang ở trong tiệm xăm của cô, đợi cô xong việc sẽ cùng đi ăn cơm.

"Nói gì?" Ngọc Thảo hỏi

"Em ấy nói dạo này bận lại thèm được đi du lịch quá nhưng thời gian thở còn khônh có. Còn kể là Thanh Thủy rất sung sướng"

"Làm sao?", Ngọc Thảo ngây người nghe được cái tên không hề muốn nghe, Thanh Thủy cùng cô đã cách biệt hoàn toàn 3 tháng qua.

"Em ấy nói nhà hàng Thanh Thủy được nghỉ, trên lớp cũng không có tiết rất rảnh suốt ngày đi chơi cùng người này người kia, còn em ấy thì khổ sở với những báo cáo"
Thùy Tiên thuật lại nguyên văn.
Khổ thân Thanh Thủy ở bên kia thành phố B chắc đang hắt xì, cô nào có đi chơi cùng ai vòng bạn bè hạn hẹp phần lớn là người tên Tiểu Vy quen, Thanh Thủy được nghỉ chính là làm trạch nữ ở nhà.

"À thế à" Ngọc Thảo đáp, cùng ai làm gì không liên can đến nàng.
Thanh Thủy từ sau lúc đó chưa từng tìm nàng, dù chỉ là 1 tin nhắn.

Ngọc Thảo chọn cách nghĩ là cuối cùng do say nên cả bản thân mình và Thanh Thủy đều không kiềm chế được mới ôm nhau và lỡ một chút đã thật sự hôn. Vậy nên Thanh Thủy cũng ngại nàng nên trốn tránh giống như nàng, điều đó là tốt thôi. Người trưởng thành cả, có những chuyện trong lòng đủ hiểu không cần nói.

Ngọc Thảo từng nghĩ bản thân sống gần 30 năm, thời trẻ từng yêu đương và hẹn hò cùng vài người đàn ông tuy rằng chia tay nhanh, mấy năm qua cũng không có yêu đương.

Thời gian và những điều đã chứng kiến khiến lòng nàng rất nguội lạnh, nên tình yêu không cần thiết xuất hiện, nàng hài lòng với hiện tại cũng không ngây thơ tin tưởng nhiều vào tình yêu như những năm tháng 18-20 tuổi.

Dù có lại yêu đương, nàng tuyệt nhiên làm sao có thể sẽ thích phụ nữ, càng không thích người nhỏ tuổi hơn mình quá nhiều được.

"Cậu có trò chuyện cùng Thủy không?"
Thùy Tiên hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngọc Thảo.

"Hả? Không, sao lại trò chuyện cùng làm gì"

"Tưởng cậu thân với em ấy mà, chẳng phải tên béo béo nhà cậu cứ theo đuôi người ta suốt còn gì, thế nào hahaha An An có tìm Thủy không?" ,
Thùy Tiên đắc ý cười.

"Có hỏi vài lần sau đó tớ bảo em ấy đi về nhà rồi, con nít mà rất mau quên vài hôm sau đến nay cũng không nhắc nữa"

Ngọc Thảo nhớ đến bảo bối nhà mình hôm sau thức dậy đi quanh nhà tìm Thanh Thủy không thấy liền hỏi, nàng trả lời rồi nhưng mấy ngày sau vẫn theo đuôi nàng hỏi mãi, còn hỏi cả dì Hương bảo mẫu.

Hỏi suốt 1 tuần liền, nàng lúc đó đang tính sổ sách bị An An quấy phá, nên có chút bực bội đã nói: "Thanh Thủy về nhà rồi không trở lại thành phố A nữa đâu, con đừng hỏi nữa người ta không tìm con đâu".

Nàng biết mình lỡ lời sợ bảo bối buồn nên có thử quan sát cũng thấy An An vẫn vui chơi, ăn uống bình thường, từ đó không hỏi về "dì Thủy"nữa, nên yên tâm nghĩ con nít đúng là mau quên.


"À tối mốt có tính toán gì không? Mọi người đặt bàn ở nhà hàng cậu thích rồi, nhưng còn tăng 2 nên nhắc cậu để chừa bàn cho bọn mình ở quán rượu đó nha" .
Thùy Tiên xém tí quên mất nói chuyện quan trọng, liền nhắc nhở Ngọc Thảo.

"Chuyện gì?"

"Bà chủ Nguyễn có phải lo kiếm tiền quên thân không? Là sinh nhật của cô thưa cô Nguyễn"

"Sinh nhật? À mình nhớ rồi, dạo này hơi bận nên có quên mất"

Ngọc Thảo nói, dạo này đúng là bận rộn.
Nàng ngoài kinh doanh quán "Lesyeuxdenini" ra thì cũng có đầu tư chung cùng vài người bạn mở quán rượu ở những nơi khác và cung cấp đồ uống cho nhiều nơi.

"Cậu thật là! Nhớ để bàn trống đó"

"Ừm nhớ rồi".
Ngọc Thảo đáp ứng, mọi năm sinh nhật đều cùng bạn bè đem theo cả An An và dì Hương đi ăn bữa ngon, xong dì Hương sẽ đưa An An về ngủ còn cô đi chiêu đãi mấy người Thùy Tiên đi quán rượu của cô hoặc cả đám sẽ đến đâu đó giải khuây. Do bình thường bạn bè đều bận, chỉ trừ sinh nhật ai đó mới có dịp tụ họp nên xoã một chút.

"Bà chủ Nguyễn đón cái sinh nhật tuổi 30 rồi nhỉ? Vẫn không nhanh gả đi thì thật uổng phí"

"Cậu đã quên cậu còn lớn hơn mọi người 1 tuổi sao?" Ngọc Thảo nói, Thùy Tiên chính xác là lớn hơn bọn họ 1 tuổi.

"Đã nói vài tháng thôi, vì tớ sinh cuối năm mà. Tớ thì khác cậu, tớ ngày nào cũng yêu đương. Nhưng cậu đó ở quán rượu nhiều người ra vào thế, mẫu người đàn ông nào lại không có vì sao mãi độc thân, cậu đừng quá khó tính nữa bà chủ Nguyễn à"

Thùy Tiên thật tâm nói, người phụ nữ như Ngọc Thảo đừng nói là đàn ông, cô nếu không phải là bạn thân của nàng liền theo đuổi nàng

Mấy năm qua cũng không ít người trồng cây si trước quán rượu "Lesyeuxdenini" nhưng không sao thức tỉnh được trái tim bà chủ, lại biến bản thân không thể tỉnh táo.

Đến tận bây giờ ngày dịp lễ đi ngang quán rượu bảo đảm bạn sẽ nghĩ đó là tiệm bán hoa!!! Có người ở cùng thành phố, có khách du lịch xa, thậm chí có cả phụ nữ tán tỉnh Ngọc Thảo - nhưng là Thùy Tiên vẫn thấy người này khéo léo từ chối tất cả lại thông minh xử sự để không làm mất lòng ai.

"Tiệm xăm cũng rất nhiều người đến xăm, cậu thích nuôi chó nếu gặp ai đến xăm hình con chó có yêu không? cậu thích màu đen vậy ai lại xăm cả người đen thì định gả đi luôn không?" Ngọc Thảo đáp trả

Thùy Tiên im lặng...được rồi cô biết miệng cô vĩnh viễn nói không lại Ngọc Thảo - người phụ nữ xấu xa độc mồm mang vẻ ngoài giả vờ lạnh lùng cao quý kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro