Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*reengg rengg reeng*

Thanh Thủy đưa tay tắt đi đồng hồ báo thức. Cô ngồi dậy lắc lắc đầu tỉnh táo, ngủ ngon không muốn tỉnh chút nào nhưng không thể trốn việc!!!

"Ưm...sớm vậy?.." Ngọc Thảo nhỏ giọng nói, mắt vẫn nhắm chặt.

Thanh Thủy ánh mắt tràn ngập yêu thương cười nhìn người phụ nữ nhà mình lúc này trông như bạn mèo nhỏ lười biếng ~ rất đáng yêu. Tối qua bọn họ ăn lẩu cùng dì Hương và An An xong. Để người già và trẻ nhỏ đi ngủ, thì 2 người lấy 1 chai rượu cùng ra ban công nhà Ngọc Thảo vừa uống vừa trò chuyện.

"Đi làm, cô Nguyễn ạ" Thanh Thủy cúi đầu hôn lên trán, cảm thấy không đủ lại hôn lên 2 má Ngọc Thảo.

"Ôm ôm"
Ngọc Thảo làm nũng nói, với tay ôm người bên cạnh nghịch ngợm kéo xuống nằm lại cùng.
Cô phải ôm người này lại, để biết rằng đây không phải do bản thân nằm mộng. Người trong lòng cô là chân thật cùng cô đi ngủ và cùng thức dậy.

Cảm giác này quá tốt đẹp, rất lâu rất lâu trước đây cô đã nghĩ bản thân sẽ không thể có được khoảng khắc này.

"Cô Nguyễn làm nũng thế" Thanh Thủy cười trêu chọc lại xấu xa hôn lên cần cổ xinh đẹp trước mắt.

"Sao không gọi chị dậy? Nếu tỉnh dậy không thấy em, chị sẽ nghĩ chị nằm mơ...nghĩ em không nằm bên cạnh chị" Ngọc Thảo siết chặt cái ôm như sợ người bên cạnh đi mất.

Tình yêu đôi khi lại khó hiểu như vậy, rõ ràng bạn biết đối phương ở đó ngay bên bạn. Nhưng bạn vẫn không ngăn được cảm giác nhớ thương họ tột cùng.

"Ngủ ngon vậy, làm sao nỡ gọi. Không có nằm mơ, em ở đây. Từ nay đều cùng cô Nguyễn đi ngủ và thức dậy nha"

Thanh Thủy vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người phụ nữ bên cạnh. Đáy lòng có một tư vị đắng chát len lỏi, xin lỗi vì những năm qua đã vắng mặt trong những buổi sáng bên cạnh chị. Thanh Thủy giờ phút này nghĩ chỉ muốn mau mau dọn về chung nhà. Cho trái tim Ngọc Thảo một sự an toàn nhất có thể.

Ngọc Thảo gật gật đầu, nhìn vào đôi mắt chân thành của đứa trẻ nhà nàng. Đứa trẻ nhà nàng lớn lắm rồi, bây giờ dỗ dành người khác càng thuần phục, miệng lại như bôi mật. Nhưng Ngọc Thảo biết sự dịu dàng tràn ngập trong đôi mắt của người bên gối là chỉ dành cho cô, ừm luôn luôn nuông chiều cô.

"Tha cho em. Đi đến nhà hàng đi"
Ngọc Thảo mỉm cười hôn lên môi người bên cạnh. Cô bình thường tầm trưa khi ăn cơm xong với An An và dì Hương mới đến quán rượu xử lý đơn hàng và việc trong quán.

"Đi đây nha, còn sớm ngủ thêm đi".
Thanh Thủy chỉnh lại chăn cho Ngọc Thảo, hôn lên trán chị ấy xong đứng dậy định rời khỏi phòng.

Đi đến cửa còn không nhịn được quay đầu lại hôn hôn đến mức Ngọc Thảo đuổi cô ra để bản thân đi ngủ mới ngừng,....chắc là căn bệnh nghiện người yêu của hầu hết mọi người đây. Đặc biệt kết hôn rồi bây giờ cô là nghiện bạn đời của mình.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Tại quán rượu *Lesyeuxdenini*.

"Này bà chủ Nguyễn, nghe nói cậu đổi chỗ ở?"
Thùy Tiên nâng ly rượu uống lại hỏi Ngọc Thảo. Hôm nay cô đến đây trả 2 vị mèo nhà cô ấy về, định rước qua chơi lâu nhưng quậy quá chịu không nổi phải mang trả, sẵn tiện uống ké rượu trái cây ở đây!

"Chắc 1 tuần hơn nữa có thể dọn qua, lúc đó sẽ mời mọi người đến ăn tân gia"

"Mà sao đổi vậy? Vậy căn hộ cũ thì sao?"

"Căn hộ cũ mình định cho thuê, nhưng bây giờ chắc sẽ bán đi lấy tiền đầu tư việc khác. Đổi nơi mới rộng rãi hơn cũng thuận đường hơn" Ngọc Thảo nghĩ đến căn nhà mới của bọn họ, không nhịn được khoé môi cong lên.

"Nhà cậu có 3 người...không tính thêm 2 vị đại thần mèo nha thì căn cũ cũng rộng rãi mà, vị trí cũng tốt."

"Bây giờ 3 người, tương lai đâu phải 3 người còn thêm nhiều người nữa nha~"
Ngọc Thảo cười híp mắt nói, đúng vậy còn thêm bạn nhỏ nhà cô, tương lai biết đâu lại thêm vài cái cục bông tròn nào đó nữa.

Thùy Tiên xém tí nữa phun nước vào mặt Ngọc Thảo. Doạ cô giật cả mình, đây là Ngọc Thảo? Cái gì mà tương lai không chỉ 3 người?
"Hả? Ý cậu là gì vậy? Mùa xuân tới?"

"Đừng tò mò Nguyễn thợ xăm, khi nào tân gia chỉ cần đến và đem quà cho 3 đứa con nuôi cậu thôi"

"Thần thần bí bí, được rồi nhớ rồi bà mẹ trẻ. Mua cho An An quà vặt, không mua cho 2 con mèo hư nhà cậu đâu. Quá quậy, mà thôi tớ về đây có gì nhắn tin vào nhóm nha".

_______
Ngọc Thảo tiễn Thùy Tiên ra đầu ngõ, tạm biệt bạn tốt xong định quay trở vào trong thì hoảng hốt bởi khi cô quay đầu lại sau lưng cô có người đang đứng. Cô chưa hết giật mình người nọ đã kéo cô vào một cái ôm.

"Bất ngờ không?"

"Doạ người sẽ chết người đó cô Huỳnh" Ngọc Thảo đẩy người đang ôm ra. Người này không phải kẻ biến thái nào trong ngõ, mà chính là vị bạn đời hợp pháp của cô!! Xém tí nữa đem cô doạ chết.

"Vốn dĩ đến tìm chị, đứng trong kia định gọi điện thì thấy chị và chị Tiên đi xuống. Chị Tiên đến chơi hả?"
Thanh Thủy nhanh trí chuyển chủ đề, nếu không người phụ nữ đối diện này bốc hoả vì trò nghịch ngợm của cô mất.

"Đến trả 2 con mèo quậy về. Làm sao giờ này đến đây, không phải giờ này nhà hàng bận lắm sao? Sao không mặc áo khoác, lạnh như thế chỉ mặc cái áo tay dài mỏng tanh này ra đường?"
Ngọc Thảo tức giận nói. Thời tiết thành phố bọn họ bây giờ khá lạnh, cô đi xuống lầu tiễn Thùy Tiên mà còn phải khoác thêm áo dày vào.

"Tính xong sổ sách, nhập đủ nguyên liệu, nấu vài món xong rồi nên trốn việc sớm đến tìm vợ. Lỡ quên áo khoác, nhưng không lạnh sáng giờ ở bếp đã đủ nóng rồi. À mang đồ ăn tối đến nữa ạ"
Thanh Thủy cười tươi giơ lên túi đồ ăn khoe với Ngọc Thảo.
Dù cô có là kẻ fan cuồng công việc đến đâu, cũng không bằng là fan cuồng vợ đi.

"Đi vào trong rồi nói, ngoài này lạnh" Ngọc Thảo nắm tay kẻ cười ngốc kia kéo vào quán rượu.

.
.
.
.
.
.
"Thủy đến chơi hả" Jay hơi ngạc nhiên nhìn Ngọc Thảo cùng Thanh Thủy tiến vào quán. Không phải căng thẳng với nhau sao? Sau bây giờ giống như tốt đẹp lắm,...phụ nữ thật khó hiểu...

"Hi anh. Đồ ăn tối cho mọi người ạ"

"Khách sáo quá, cảm ơn em. Uống gì anh làm nè?"
Jay nhận lấy túi đồ ăn từ Thanh Thủy.

"Em uống...."

"Cậu làm giúp mình ly nước cam cho em ấy đi" Ngọc Thảo  cắt ngang lời Thanh Thủy, không cho người này uống rượu.

"Hả?? Ok ok để mình làm"
Jay khó hiểu nói! bà chủ quán rượu có khách đến không cho khách kêu rượu, lại lấy nguyên liệu làm cocktail trái cây làm nước ép...chắc chỉ có bà chủ Nguyễn đây.

"Làm xong nhắn mình ra lấy, không cần phiền mọi người đem vào đâu. Mình vào trong một lát"
Ngọc Thảo nói xong kéo tay Thanh Thủy đi vào trong phòng làm việc của cô.

Thanh Thủy ngoan ngoãn đi theo, vừa mở cửa liền đụng trúng 2 cục thịt mập nằm chắn đường.


"Đây là 2 con mèo của chị?"

"Ừa Thùy Tiên vừa mang đến trả. Con màu trắng tên là Trà Sữa con màu đen tên là Trân Châu" Ngọc Thảo đá đá vào người 2 bạn mèo mập né qua để cô đi vào trong.

"Đáng yêu quá, thật béo!" Thanh Thủy ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của 2 em nhỏ. Cái tên nói lên tất cả, Trà Sữa Trân Châu - không phụ lòng Ngọc Thảo đặt tên, đúng là uống nhiều trà sữa sẽ mập như chúng nó:)))))

2 con mèo nhìn thấy người lạ đang vuốt ve mình, không cử động cứ nằm im ra sàn nhắm mắt mặc kệ đời!!!!

"Thật thích, chị nuôi khéo thiệt. Từ An An đến Trà Sữa và Trân Châu đều béo tốt"

"Sao nuôi em em không béo? Ngày càng gầy vậy. Mặc vào nhanh" Ngọc Thảo đưa áo khoác cho Thanh Thủy, vịn tay áo giúp em mặc vào lại tỉ mỉ kéo khoá áo lên.

"Cô Nguyễn cũng có béo đâu, mau đến ăn tranh thủ còn nóng."
Thanh Thủy lấy trong túi ra vài hộp
đồ ăn bày lên bàn. Có súp cá, có cơm trắng, có thịt tôm đã lột sẵn. Vì tối nên cô không làm đồ quá dầu mỡ cho Ngọc Thảo.

"Lần sau đừng nấu, đi đi lại lại mất công lắm. Chị kêu đồ ăn ở ngoài được rồi." Ngọc Thảo nhìn đồ ăn lại nhìn bạn nhỏ nói. Chiều nay Thanh Thủy hỏi cô ăn cơm chưa, cô nói lười với bận nên không muốn ăn. Bình thường nếu rảnh sẽ về nhà ăn cơm với An An và dì Hương còn ở quán sẽ gọi đồ ăn cùng mọi người.

"Không mất công đâu. Qua uống nước miễn phí còn có lời mà. Nhanh ăn đi"

"Ừm, đợi chị ăn xong xem ít hoá đơn hàng hoá nữa là có thể về nhà" Ngọc Thảo nhéo gò má Thanh Thủy nhà cô, lại hỏi "Có đem đồ của em qua không? Hay chở em về nhà lấy đồ."

"Có, trong balo đây. Phải đem từ từ nha còn chưa có thời gian thu xếp hết"
Thanh Thủy tối qua trong lúc thân mật đã bị chị nào đó dụ dỗ mang đồ qua ở cùng. Cô vốn định đợi dọn qua nơi ở mới, nhưng bây giờ cảm giác thiếu hơi vợ trầm trọng nên đồng ý đến nhà Ngọc Thảo trước, tuần sau lại dọn cùng luôn.
Khỏi phải nói khi cô bảo với bạn học Tiểu Vy đã bị bạn tốt mắng là đồ có sắc quên bạn, rồi bội bạc tình nghĩa gì gì đó đó,....phải dỗ ngọt bạn tốt quá trời lại hứa hẹn những bữa ăn các kiểu cậu ấy mới tạm ngừng mắng!

"Ngoan" Ngọc Thảo tươi cười xoa đầu Thanh Thủy.

Phải ăn nhanh xong việc còn chở em ấy cùng 2 đứa nhóc mập kia về nhà. Trong nhà bây giờ náo nhiệt đến mức nghĩ tới cô đã thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro