Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 ngày sau, tại bệnh viện đa khoa thành phố A.

"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn, bây giờ gia đình có thể vào thăm được rồi. Chúc mừng mọi người, sự kiên trì đã được đền đáp"
Bác sĩ cầm hồ sơ bước ra nói với những người khuôn mặt tràn đầy lo lắng bồn chồn phía ngoài.

4 ngày trước Thanh Thủy có dấu hiệu tỉnh dậy, thật sự như đã có phép màu xảy đến người nằm trên giường trắng kia 1 năm rưỡi cuối cùng cũng dậy. Nhưng vì đảm bảo sức khoẻ, kiểm tra cho bệnh nhân nên 4 ngày qua gia đình không được phép đến thăm vì em ấy phải di chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Cảm ơn ạ"

"Cảm ơn bác"

.....

"Tuy nhiên thì vẫn phải ở bệnh viện theo dõi thêm 2 tuần nhé. À lúc nãy khi kiểm tra Thanh Thủy thì em ấy hình như tạm thời không nhớ được nhiều chuyện đã xảy ra, mọi người đừng quá lo lắng đây là di chứng bình thường một thời gian nữa em ấy sẽ nhớ lại"

"Bác sĩ, cậu ấy mất trí ạ?" Tiểu Vy lo lắng hỏi

"Là tạm thời. Gia đình nên kể cho bệnh nhân nghe nhiều chuyện cũ, đi đến những nơi gợi nên ký ức,...những điều đó tôi sẽ dặn dò sau bây giờ có thể vào thăm cô ấy được rồi"
Bác sĩ mỉm cười nói, không làm chậm trễ sự đoàn viên của những người nhà này.

"Đừng lo lắng Ngọc Thảo, tỉnh lại là tốt rồi"
Bảo Ngọc vỗ vai người bạn bên cạnh an ủi cô ấy.

"Ừm mình biết, tốt rồi..." Ngọc Thảo 2 mắt ửng đỏ nói, cô chỉ cần người kia tỉnh dậy còn như thế nào khác cũng được.

"Đúng đó, tỉnh là tốt. Chúng ta nhanh vào thăm cậu ấy đi" Thùy Tiên nói lại cùng Jay, Bảo Ngọc , Tiểu Vy, Phương Anh và Ngọc Thảo vào trong.

_____
"Thanh Thủy, tên đáng chết tên khốn này sao bây giờ mới tỉnh"
Tiểu Vy vừa bước vào phòng đã vừa khóc vừa nói. Cô đi nhanh đến ôm lấy người đang ngồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ đằng kia.

"Bạn học Trần"
Thanh Thủy giật mình quay lại đã cảm nhận được cái ôm từ người bạn thân. Cô có chút không hiểu vì sao Tiểu Vy lại khóc, cô còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy.

Thanh Thủy vỗ vỗ lưng Tiểu Vy lại lễ phép gật đầu với những người đang đứng ở kia nhìn bọn cô. Thanh Thủy đã nghe bác sĩ nói về tình trạng của bản thân nên cô nghĩ họ biết cô, nhưng cô thật sự không biết họ không thể nhớ ra ai được cả.

"Chào em, chị gọi là Bảo Ngọc. Chị là hoạ sĩ là bạn của em. Mừng em tỉnh lại, tỉnh là tốt rồi chuyện nhớ lại từ từ đừng lo lắng Thủy nha" Bảo Ngọc bước tới chủ động phá vỡ bầu không khí đang ngưng đọng này, cô giới thiệu bản thân 1 lần nữa với đứa nhỏ nhà Ngọc Thảo.

"Chị là Thùy Tiên, là thợ xăm cũng là bạn của em nha. Đây cái chữ ở tay em là chị xăm nè" Thùy Tiên cười chỉ chỉ vào tay Thanh Thủy.

"Chào chị Ngọc, chào chị Tiên ạ"
Thanh Thủy nói, tò mò nhìn vào chữ *Thảo* trên ngón tay cô. Thảo? Là nghĩa gì vậy?

"Chị là Phương Anh, là bà chủ của cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở thành phố A. Cho em 1 phiếu giảm giá khi nào khoẻ lại đến nha" Phương Anh đưa cho bạn nhỏ phiếu mua hàng, cảm giác giống như quay lại nhiều năm trước.

"Cảm ơn ạ"

"Còn anh gọi là Jay, anh là bartender cũng là bạn của Thủy đó. Đừng lo lắng từ từ sẽ khoẻ hẳn, lúc đó anh trai đây mời em uống rượu" Jay xoa đầu bạn nhỏ nói, giống như 1 người anh lâu ngày gặp lại cô em gái nhỏ.

Bạn nhỏ Thanh Thủy gật gật đầu, có chút xúc động vì không ngờ cô có những người bạn chân thành đến như vậy.

"Ngọc Thảo"
Ngọc Thảo giới thiệu, vẫn khoanh tay tựa vào tường. Cảm giác của cô bây giờ là vừa vui mừng vừa hờn giận lại trần đầy tủi hờn. Người kia từ lúc cô bước vào phòng đã lâu đến giờ chưa từng ghé mắt nhìn cô. Là quên đi cô, thật sự Thanh Thủy đã quên đi Ngọc Thảo trong đời em ấy.

"Chào chị, chị là?" Thanh Thủy bị sự lạnh nhạt của người phụ nữ xinh đẹp trước mặt hơi doạ người.

"Cậu cái tên này. Chị ấy là vợ cậu, là bạn đời hợp pháp của cậu đó Thủy" Tiểu Vy nói, lại đánh nhẹ vào vai bạn tốt.

Thanh Thủy mở to mắt kinh ngạc nhìn mọi người, thấy ai cũng trao cho cô cái nhìn "xác nhận".

Cô nhìn người phụ nữ gọi là "Ngọc Thảo" cảm giác có chút quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi, không ngờ bản thân đồng tính còn cùng 1 người phụ nữ kết hôn, thì ra chữ xăm trên ngón tay cô có nghĩa là tên của cô ấy - Ngọc Thảo.
Đáng tiếc ký ức của Thanh Thủy dường như chỉ dừng lại ở tháng ngày sinh viên, không thể nhớ ra gì sau này nữa chắc phải mất 1 khoảng thời gian khá lâu đây.

Mọi người cảm nhận bầu không khí lúng túng và mùi thuốc súng ở đây. Sau một lúc hỏi thăm Thanh Thủy thì đám người Jay, Thùy Tiên, Bảo Ngọc và Tiểu Vy cũng nhanh trí cùng nhau ra về, còn nói hứa hẹn trở lại thăm sau....vì bọn họ biết bây giờ phải để không gian cho gia đình người ta giải quyết ân oán à nhầm mâu thuẫn nội bộ.

Thanh Thủy thấy mọi người rời đi, cô liếc nhìn Ngọc Thảo vẫn đứng kia nhìn ra cửa sổ khuôn mặt không biểu tình gì cả, có chút bối rối.

"Làm gì vậy?"

"Em....em muốn uống nước" Thanh Thủy cười ngượng, cô chỉ là hơi nhướng người xuống lấy nước thôi.

"Ngồi yên đó"
Ngọc Thảo đi rót nước còn cẩn thận thử độ ấm sau đó đem đến bên giường đưa cho người đang ngồi kia.

"Cảm ơn ạ"

"Muốn làm gì phải nói, dù tỉnh dậy nhưng bác sĩ dặn cơ thể vẫn còn yếu cần tịnh dưỡng thêm"

"Ừm, em biết rồi" Thanh Thủy ngoan ngoãn gật đầu.

Ngọc Thảo nhìn bạn nhỏ, vô thức đưa tay lên xoa má Thanh Thủy...người cô ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Cô có chút tủi hờn, cũng chưa thích nghi với việc người này chẳng nhớ Ngọc Thảo là ai nên không biết nên nói gì, dù cho có hàng nghìn hàng vạn nỗi ấm ức trong lòng tháng ngày em ấy ngủ quên bỏ mặc mẹ con cô, nhưng em ấy không nhớ gì cả........cô làm sao dám than vãn.

Thanh Thủy cũng để yên cho cô ấy xoa má mình, thì ra 1 người phụ nữ nhìn trông rất lạnh lùng cũng có thể dịu dàng đến nhường này.

"Buối tối dì Hương sẽ nấu canh, muốn uống canh gì" Ngọc Thảo hỏi.

"Canh gì cũng được ạ"

"Muốn nằm nghỉ không?" Ngọc Thảo hỏi khi thấy bạn nhỏ đưa tay vỗ vỗ lưng, có vẻ như ngồi không quen.

"Không hiểu sao ngủ lâu vậy, bây giờ lại buồn ngủ."

"Vì vẫn còn chưa khoẻ hẳn, đừng vội bây giờ nằm xuống nghỉ đi." Ngọc Thảo hạ giường xuống lại đỡ bạn nhỏ nằm lại, cẩn thận đắp chăn cho em ấy.

"Em ngủ một lát" Thanh Thủy từ sáng đã làm đủ loại kiểm tra, bây giờ quả thật muốn nghỉ ngơi.

"Ngủ đi"

"Còn chị?"


"Ở đây, đợi em ngủ rồi sẽ về nhà lấy đồ sau đó vào lại." Ngọc Thảo lấy tay xoa nhẹ lên trán Thanh Thủy.

Thanh Thủy gật gật nhẹ đầu, cảm giác rất an tâm này khiến cô nghĩ mình có thể điềm nhiên nhắm mắt ngủ 1 giấc. Sau đó sẽ thấy chị ấy - Ngọc Thảo ở bên cạnh.

Thật lạ, bản thân Thanh Thủy vốn dĩ từ nhỏ đã độc lập, gần như không có thói quen ỷ lại vào ai nhưng giờ phút này cô rất muốn dựa dẫm vào chị ấy, một người phụ nữ mà cô chỉ vừa gặp mấy giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro