Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố A.

Thanh Thủy cùng Tiểu Vy đã ở đây hôm nay là ngày thứ 10, buổi tối 2 ngày trước là hôm uống rượu ở "Lesyeuxdenini" của Ngọc Thảo.

Tiếp đó cả 2 không đến đó do bận rộn tranh thủ đi chơi các địa điểm khác vì chỉ còn mấy hôm là về thành phố B.

Hôm nay họ đến công viên thuỷ cung nổi tiếng ở thành phố A tham quan.

"Ủa cái gì vậy..ai? Ai vậy bỏ quần tôi ra coi kì cục vậy?"
Tiểu Vy giật mình la lên, ai đó đang giật giật nắm quần của cô kéo xuống.

Quay đầu lại định mắng chửi kẻ nào đó, thì nhìn thấy thì ra là 1 nhóc con tầm 3-4 tuổi trắng trẻo, ôi lại còn béo béo, gò má thằng nhóc này đỏ ứng lên dính kẹo quanh môi, tay vẫn cầm cây kẹo mút do kéo kéo quần cô làm dính kẹo hết lên quần rồi...!!

"Này này nhóc con, bỏ ra coi dính hết lên quần trắng rồi. Ôi trẻ con!!
Cô ghét bỏ nói, phủi phủi quần.

Cô chính là người theo chủ nghĩa có kết hôn cũng không muốn có con - rất sợ trẻ con cực kỳ sợ nên dù em bé trước mặt có đáng yêu cũng không động lòng nổi, huống hồ nó còn nghịch như này.

"Cậu lớn tiếng doạ trẻ con làm gì. Ngoan đừng khóc, ngoan không khóc nhé...ẵm em lên nhé"
Thanh Thủy ngồi xuống nhìn cục bông trước mắt đang kiềm nén không khóc vì vừa rồi Tiểu Vy lớn tiếng, biết bạn nhỏ sai nhưng nhìn 2 mắt long lanh trước mặt không nỡ mắng, bạn nhỏ quá đáng yêu quá cô không nhịn được dỗ dành ẵm lên.

"Cậu biết tớ sợ con nít mà, mà sao nó lại ở 1 mình đây hay đi lạc rồi"
Tiểu Vy nhìn đứa nhóc béo như đang oan ức tựa vào người Thanh Thủy không dám nhìn cô như thể cô là mụ phù thuỷ vậy, cô cũng không thua kém trừng trừng mắt với nhóc con.

"Chắc là vậy, đi nào ẵm đến chỗ bảo vệ thôi"

Khi bọn họ vừa đến phòng bảo vệ, bạn nhỏ nằm trong lòng Thanh Thủy nhìn quanh rồi đột nhiên chòm người về trước quơ quơ 2 bàn tay béo mập nói:
"mẹ...mẹ ẵm..mẹ..."

Người phụ nữ đang đứng ở cửa phòng bảo vệ nghe được âm thanh nhỏ bé theo trực giác quay đầu lại, thấy bảo bối nhỏ đi lạc nhà mình, cô nhanh chân chạy đến.

"Ủa chị Thảo"
Tiểu Vy giật mình thốt lên, Thanh Thủy cũng ngạc nhiên, không ngờ gặp Ngọc Thảo ở đây.

"Sao lại chạy lung tung vậy, có biết mẹ bị doạ sợ không? Mẹ đang lấy tiền trả cho người bán kẹo quay xuống đã không thấy con đâu, con chạy nhanh là giỏi à? Thích chạy loạn lắm đúng không?"
Ngọc Thảo đứng trước mặt họ không kiềm chế được trách bạn nhỏ, mắt cô đỏ hết lên giọng cũng lạc đi đúng là bị doạ 1 trận.

Có người mẹ nào lại không hoảng lên khi đứa trẻ trong nhà đi lạc mất, trách bạn nhỏ ít càng trách bản thân nhiều vì sơ ý, thật sự khổ tâm.

"Mẹ...ẵm xin xin...nhỗi hức hức...xin..." An An bắt đầu khóc xin lỗi đưa tay về phía mẹ, Ngọc Thảo giơ tay đón con ôm vào lòng vỗ vỗ lưng.

"Ngoan lần sau không được đi lung tung, không được chạy loạn nữa...ngoan ngoan không trách An An nín đi nha", cô dỗ dành bạn nhỏ nín khóc xong nhìn thấy 2 bạn nhỏ khác cũng đang chết đứng nhìn mình.

"Ngại quá, thất thố rồi chị xin lỗi. Bọn em là gặp được đứa nhỏ này đi lung tung bị lạc à?"

"Vâng ạ, em ấy kéo ống quần em xoay qua thì thấy đi 1 mình chắc chắn là đi lạc rồi"
Tiểu Vy nói, trong lòng khóc huhu vì mấy hôm trước cô còn gán ghép bạn tốt với chị đẹp - làm sao nghĩ người ta kết hôn còn có đứa con... tội lỗi quá huhu.

"Chị cảm ơn Vy và Thủy, bình thường có bảo mẫu theo hôm nay dì ấy nghỉ nhưng đứa nhỏ đòi đi chơi nên chị dẫn đến đây, cũng không ngờ mới không nhìn vài giây đã chạy đi rồi. Làm chị tìm nãy giờ ở đây lại rộng còn định báo cảnh sát, may quá"

"À đây là con trai chị, tên là Nguyễn Khánh An gọi là An An. An An ngoan mau chào 2 dì đi nha", Ngọc Thảo nói chỉ vào 2 người kêu tiểu An An chào.

An An vừa nín khóc nằm trong ngực Ngọc Thảo ngẩng đầu nghe hiểu lời mẹ, giơ giơ bàn tay béo tròn cầm kẹo về phía trước hướng Thanh Thủy quơ quơ cười thật tươi.

Thanh Thủy nãy giờ cũng vừa mới hiểu vấn đề, cô giống Tiểu Vy đều không ngờ chị Thảo đã có đứa nhỏ. Nhìn cục bông trước mặt cười nắm lại bàn tay bé nói "xin chào".

Cục bông cũng cười khúc khích cùng lắc lắc tay với Thanh Thủy, bỏ qua 1 người dì khác đứng kế bên không thèm nhìn đến.

Tiểu Vy tức nghẹn chết mất thôi, giật giật quần cô làm dơ bây giờ còn vì mình lớn tiếng nên không thèm để ý mình, bọn trẻ con đúng thật không nên chơi cùng chúng.

Ngọc Thảo chân thành mời, bình thường chỉ bạn bè thân thiết mới đến nhà nhưng muốn nghiêm túc cảm ơn 2 bạn nhỏ này với lại cô cũng rất muốn mời thật.

"Bây giờ chị phải đưa bé về. Ngày mai mời cả 2 đến nhà ăn cơm có tiện không?"

"Được ạ".
Tiểu Vy thay mặt đáp ứng, lần này không phải vì ăn nhất, mà do cô có tí xíu tò mò chồng của Ngọc Thảo trông như thế nào. Thôi được rồi là tò mò nhiều thiệt nhiều đó.

"Vậy, chị gửi địa chỉ sau nhé. Tạm biệt cả 2"

Ngọc Thảo cùng An An tạm biệt 2 người rồi rời đi.

.

.

.

"Tớ chưa hết sốc nữa"

Tiểu Vy nhìn theo hướng 2 mẹ con đi khuất dần, quay sang nhìn Thanh Thủy nói.

"Bình thường thôi, cô ấy gần 30 tuổi có gia đình cũng dễ hiểu mà"

"Không phải, không nghe nói, không đeo nhẫn, theo ánh mắt đánh giá của tớ nhìn cũng giống như độc thân mà"

"Cậu độc thân 22 năm thì biết gì mà nhìn. Có thể đi quán rượu sợ làm mất nên không đeo nhẫn, đừng nhiều chuyện nữa, đi thôi"
Thanh Thủy nói, lôi kéo bạn tốt tiếp tục đi tham quan.

Thật sự cô cũng không hiểu vì sao khi biết Ngọc Thảo đã có gia đình lại có chút lạ lạ...gì nhỉ?...thôi bỏ đi không muốn nghĩ cũng không cần thiết....

Có đôi khi có những điều bạn biết không nên chạm vào, thì đừng đi tìm hiểu quá sâu - cuộc sống là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro