1. Huy hiệu hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho, nhanh lên nào! Hôm nay là ngày đầu tiên em đi nhà trẻ đấy, chị đã xin nghỉ nửa ngày để đi cùng em rồi. Nhớ mang theo chăn, gối, bình nước và cả chiếc huy hiệu hoa anh đào nữa nhé"

"Biết rồi, tỷ tỷ! Chỉ là đến nhà trẻ thôi mà, em có thể tự đi được!"

Miyano Akemi nắm tay em gái Miyano Shiho bốn tuổi của mình

"Shiho từ nhỏ đã là một cô bé rất chững chạc, sau này lớn lên chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở. Những đứa trẻ khác ngày đầu đi nhà trẻ thường khóc nhè, nhưng Shiho của chúng ta thì không như thế!" Akemi nghĩ vậy, rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn màu trà của Shiho, đây chính là em gái bảo bối quý giá nhất của cô, cũng là người thân duy nhất còn lại trên đời.

Bốn năm trước, trong một vụ hỏa hoạn, cha mẹ các cô - những nhà nghiên cứu khoa học, đã qua đời, chỉ để lại một bức thư. Akemi nhớ rõ trong thư có nhắc tới các cô còn một người dì, nhưng cha mẹ lại không nói rõ người dì ấy là ai, chỉ dặn rằng dì sẽ tìm đến các cô vào một ngày nào đó. Trước khi ngày đó đến, các cô phải mạnh mẽ sống tiếp. Khi đó, Akemi chỉ mới năm tuổi, nhưng mất đi cha mẹ đã khiến cô phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái, trở thành một cô bé kiên cường chỉ sau một đêm. Cô nhận ra kể từ ngày cha mẹ qua đời, có một số người mặc áo đen đã nhận trách nhiệm chăm sóc các cô. Họ giúp liên hệ với trường học, trả học phí, tìm chỗ ở tốt và hàng tháng cấp cho các cô một ít tiền sinh hoạt. Dù chu đáo, nhưng cách họ quản lý cuộc sống của các cô lại rất cứng nhắc và nghiêm khắc, dường như không cho phép một chút phản kháng nào. Vì vậy, Akemi không những không thích mà còn cảm thấy hơi sợ những người này.

Akemi vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý thấy Shiho gọi mình mấy lần.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta đến rồi, chính là chỗ này."

"À, đúng rồi, chúng ta vào thôi, đi xem lớp của Shiho."

Shiho năm nay 4 tuổi, nhưng đã là một cô bé rất xinh xắn. Vì là con lai, mái tóc của nàng có màu trà hiếm thấy, khuôn mặt non nớt nhưng rất tinh xảo, mang một vẻ thành thục không tương xứng với độ tuổi của mình, tạo nên một cảm giác thanh tú nhẹ nhàng như búp bê sứ. Akemi tự hào nghĩ, mặc dù cô cũng là con lai, nhưng không có được vẻ đẹp rõ nét như Shiho.

Cũng đúng! Những chuyện khác lần sau lại nghĩ tiếp, chỉ cần mình và Shiho vui vẻ sống bên nhau là được. Nghĩ vậy, Akemi bước đi nhẹ nhàng hơn. Thấy tỷ tỷ vui vẻ, Shiho cũng không khỏi mỉm cười theo.

Khi đến phòng học, Akemi cùng Shiho thực hiện các thủ tục đăng ký, sắp xếp chỗ ngồi và nhận đồ dùng học tập. Akemi tỉ mỉ tiến hành từng bước một cách gọn gàng. Trong khi đó, các phụ huynh khác đều bận rộn trao đổi với giáo viên về thói quen nhỏ của con mình và những thực phẩm mà trẻ không thể ăn, hy vọng giáo viên có thể chú ý hơn đến con họ. Akemi thấy Shiho không kén ăn, cô cảm thấy rất vui vì em mình là một cô bé dễ mến và thông minh. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, các bạn nhỏ chuẩn bị bắt đầu ngày đầu tiên ở nhà trẻ.

"Shiho, nhớ phải hòa đồng với các bạn nhé!"

"Vâng, em biết rồi!"

Akemi mỉm cười, vẫy tay tạm biệt Shiho "Tan học chúng ta sẽ gặp lại" Akemi vội vàng trở về trường học, vì cô chỉ xin nghỉ nửa ngày để đưa Shiho đến báo danh.

_______

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, các bạn nhỏ vội vàng làm quen và kết bạn với nhau. Miyano Shiho theo lẽ thường chỉ tập trung vào việc đọc sách mà mình thích. Sau khi cô giáo điểm danh, cô đã nhớ rõ tên tất cả các bạn trong lớp, còn việc kết bạn thì cô còn chưa nghĩ đến.

Khi đến giờ nghỉ trưa, Shiho theo phương pháp mà tỷ tỷ đã dạy, trải chăn ở một góc yên tĩnh. Từ trước cô đã có thói quen ngủ trưa, nên cách sắp xếp này khiến cô rất hài lòng. Giáo viên tắt đèn, chúc các học sinh ngủ ngon, rồi đóng cửa và rời khỏi lớp.

Shiho nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng giấc ngủ trưa. Khi gần ngủ, cô nghe thấy một âm thanh nhỏ gần đó, hình như có một đứa bé đang khóc nức nở. Shiho nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thấy một cái giường gần đó có chăn hơi nhô lên, nhìn kỹ lại thì có một đứa bé đang làm một món đồ thủ công bằng giấy màu. Nhưng vì sao đứa bé đó lại khóc?

Shiho nhẹ nhàng bò đến bên giường đó, vốn định nhắc nhở đứa bé phải nghỉ trưa cho tốt. Shiho không phải người hay quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng vì thính lực tốt, tiếng khóc của đứa bé dù đã cố gắng kìm nén vẫn làm phiền đến cô.

Khi Shiho mới đến gần, cô bé liền ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cô, như thể sợ cô sẽ báo với giáo viên. Dù phòng có ánh đèn khá tối nhưng nhờ ánh sáng từ cửa sổ, Shiho vẫn có thể nhìn rõ vẻ mặt đáng yêu của cô bé.

Shiho vốn không hay khen người, nhưng không thể không thừa nhận cô bé này thật sự rất đẹp. Vẻ ngoài của cô bé mang một sự dịu dàng không kiêu ngạo và điều quan trọng nhất là, cô bé có chút giống tỷ tỷ của cô nha! Tóc cô bé dài qua vai, nếu để dài hơn một chút nữa chắc chắn sẽ còn đẹp hơn. Shiho cứ mãi suy nghĩ, không tự nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cô bé một lúc lâu- đây là lần đầu tiên cô có phản ứng như vậy.

Nhận ra điều đó, Shiho cảm thấy hơi ngượng, đưa tay vén tóc và quan sát cô bé. Cô bé đang cố làm một bông hoa anh đào từ giấy màu, còn có một chiếc kéo nhỏ. Nhìn vào bộ đồ của cô bé, trên đó thiếu một cái huy hiệu hoa anh đào, Shiho ngay lập tức hiểu ra cô bé đang khóc vì đánh mất huy hiệu hoa anh đào bằng nhựa của mình và đang cố gắng làm một cái mới từ giấy màu. Có vẻ như cô bé chưa biết cách làm hoa anh đào bằng giấy, vì vậy cách cắt giấy vẫn chưa đúng. Shiho nhớ lại những gì tỷ tỷ đã dạy mình về cách làm hoa anh đào bằng giấy. Vì vậy, cô lấy kéo từ tay cô bé và nhanh chóng làm ra một huy hiệu bông hoa anh đào bằng giấy.

"Được rồi, giờ thì viết tên lên đó đi," Shiho nói, vì phòng khá tối, cô lấy đèn pin nhỏ từ túi ra và chiếu sáng cho cô bé để cô bé viết tên lên bông hoa anh đào giấy.

Shiho lặng lẽ quan sát từng nét bút mà cô bé kia viết xuống: "Mori Ran". Một cái tên hay, Shiho thầm nghĩ.

Nghỉ trưa kết thúc, Mori Ran tìm đến Miyano Shiho, ánh mắt sáng ngời, nụ cười ngọt ngào như đoá hoa vừa hé nở. Cô bé nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu đã giúp mình làm cái huy hiệu hoa anh đào này. À, cậu có thể nói lại tên của cậu được không?"

"Miyano Shiho"

"Lần này mình sẽ thật sự nhớ kỹ, Shiho, cảm ơn cậu!"

"Không có gì"

Mình giúp Mori Ran phần lớn vì muốn có một giấc ngủ trưa yên tĩnh, và cũng vì Mori Ran có nét giống tỷ tỷ của mình. Shiho nghĩ thầm, tự giải thích cho hành động giúp đỡ Mori Ran.

"Nhưng mà, sao cậu lại biết mình đang làm huy hiệu hoa anh đào?" Ran có chút thắc mắc.

"Vì tỷ tỷ của mình đã dạy mình cách làm hoa anh đào, dù cậu có cắt giấy không đúng nhưng mình vẫn có thể đoán ra cậu đang làm gì. Với lại trên áo cậu không có hoa anh đào nhựa do nhà trẻ phát, nên mình biết ngay cậu đã làm mất. Lúc đó, cậu giống như một ái khóc quỷ loay hoay tìm cách làm lại." Shiho từ tốn nói ra suy luận của mình. Gần đây, cô đã đọc một quyển tiểu thuyết trinh thám. Dù không có ý định trở thành thám tử, nhưng việc rèn luyện khả năng quan sát và trinh thám cũng rất hữu ích. Bình thường cô không hay khoe khoang, nhưng đôi lúc trước mặt bạn bè cùng tuổi, cô vẫn muốn thể hiện một chút khả năng của mình. Còn câu "ái khóc quỷ" thật sự không có ác ý, Shiho chỉ nghĩ tùy tiện tìm từ để hình dung hình ảnh Ran lúc đó và thuận miệng nói ra thôi.

Khi nghe thấy từ "ái khóc quỷ," Ran ngay lập tức nước mắt lưng tròng, dù trước đó nàng vẫn nhìn Shiho với vẻ mặt sùng bái. "Mình mới không phải là 'ái khóc quỷ'!"

"Hiện tại chẳng phải cậu vẫn đang khóc sao?"

"Mình không khóc!"

"Cậu khóc."

"Mình không có!"

Shiho bất đắc dĩ nhìn Ran, đây là lần đầu tiên cô không biết phải làm gì.

Một lúc sau, Shiho quay đi, lặng lẽ tháo huy hiệu hoa anh đào của mình ra rồi nói: "Vậy thì tốt, mình không biết huy hiệu hoa anh đào của mình để đâu. Cậu làm lại cho mình một cái, mình sẽ công nhận cậu không phải là 'ái khóc quỷ'."

" Chẳng phải huy hiệu hoa anh đào của cậu vừa rồi còn ở đây sao?"

"Hiện tại không thấy nữa."

Ran rất vất vả có cơ hội để chứng minh với Shiho rằng nàng không phải là một người hay khóc. Ngay sau đó, nàng lập tức cầm lấy giấy màu và kéo bắt đầu làm. Phải nói Ran rất khéo tay, chỉ cần quan sát một lần là nàng hoàn toàn nắm được cách làm.

Shiho nhận lấy huy hiệu mà Ran làm cho mình, cẩn thận viết tên mình lên đó. "Được rồi, Ran đồng học. Từ giờ trở đi, mình sẽ không gọi cậu là 'ái khóc quỷ' nữa."

"Ừm!" Ran vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến suy nghĩ của Shiho về mình đến vậy. Dường như chỉ cần Shiho thừa nhận nàng không phải là 'ái khóc quỷ', thì chính nàng cũng sẽ tin mình thực sự không phải như vậy.

"Shiho, từ giờ mình sẽ gọi cậu như vậy nhé. Cậu cũng có thể gọi tên mình, gọi mình là Tiểu Ran."

Không đợi Shiho nói gì, cô giáo đã vỗ tay thông báo cả lớp sẽ đi bộ sau giờ nghỉ trưa. Tiểu Ran liền nắm tay Shiho và cùng chạy về nơi tập hợp. Thực ra, Tiểu Ran, như vậy cũng không tồi đâu. Hôm nay, ngoài chị gái, đây là lần đầu tiên có người trực tiếp gọi tên mình. Cảm giác cũng không đến nỗi nào.

Vì vậy, chiều hôm đó, Shiho để mặc Tiểu Ran nắm tay mình, cùng nhau đi qua từng con phố, dạo chơi suốt buổi chiều.

Năm ấy, vào ngày chúng ta lần đầu gặp gỡ, ánh mặt trời ấm áp nhưng không chói chang, gió nhẹ thoảng qua mà không quá mạnh, tất cả đều thật vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro