Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên mang thai đã vẻn vẹn chín tháng, không bao lâu nữa sẽ tiến vào ngày dự sinh, chỉ là em vẫn vận động như trước, có lẽ đây cũng là do bình thường em luôn chú trọng đến việc vận động, mà bản thân cũng có thói quen lao động.



Lẽ ra bình thường chín giờ, Khánh Vân sẽ thúc giục em lên giường, hai người cùng nằm trên giường, đối mặt với trần nhà, thậm chí có khi nằm cùng nhau cũng khó có thể ngủ say.

- Mau ngủ đi!

- By! Em có thể hỏi chị một chuyện không?

Khánh Vân vuốt ve khuôn mặt em:

-Có gì muốn hỏi thì để mai rồi hỏi, bây giờ mau ngủ đi!

Kim Duyên cười cười:

- Hôm nay em đã ngủ suốt cả một buổi chiều rồi!

- Nghỉ ngơi nhiều sẽ có lợi đối với em, đừng có kỳ kèo mặc cả nữa.

Giọng nói của Khánh Vân lúc đầu vô cùng nghiêm túc, về sau lại nở ra một nụ cười.

Kim Duyên bĩu môi:

- Người ta hỏi một chút thôi mà!

- Được rồi, năm phút thôi nhé, nhanh lên!

Cô đã đồng ý, nhưng Kim Duyên lại không biết phải mở miệng như thế nào, đã chín tháng rồi, rất nhanh sẽ sinh con, thời khắc quyết định cũng sẽ tới.



Ban đầu bác sĩ đã dự tính, nếu em có đủ thể lực, thì sẽ sinh thường, nếu không đủ thì sẽ sinh mổ, nhưng bất kể như thế nào, tất cả dường như đã được quyết định là sau khi sinh xong sẽ lập tức phẫu thuật cắt bỏ khối u.



Từ khi phát hiện khối u này, đến sau khi mang thai, đã qua hơn năm tháng, năm tháng này cho dù bình thường vẫn hay chiếu sóng siêu âm, phát hiện tốc độ trưởng thành của khối u cũng không nhanh lắm, nhưng ai biết có thể nào trong một tháng, tốc độ phát triển sẽ tăng nhanh từ mỗi tháng 0,5cm biến thành gấp mấy lần hay không?



Cho nên giải quyết vấn đề đứa bé xong, lập tức sẽ tiến hành phẫu thuật, loại bệnh này có thể phát hiện từ giai đoạn đầu là vô cùng hạnh phúc, có thể trị liệu ngay từ lúc đầu tiên là vô cùng tốt.



Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không muốn thảo luận về mấy cái vấn đề kia... Nếu sinh đứa bé xong mà giải phẫu thất bại thì phải làm sao bây giờ?



Nếu như ngay cả đứa bé cũng mất đi thì phải làm sao đây?

Em muốn biết suy nghĩ của cô , muốn biết cô đã thật sự chuẩn bị tâm lý hay chưa? Em đã thản nhiên, cho dù tất cả không ổn, chỉ cần đứa bé bình an, em đã vô cùng cảm tạ trời cao rồi.



Nhưng còn cô thì sao? Em rất sợ coi để tâm vào những chuyện vụn vặt, rất sợ cô trở nên sa sút, rất sợ... sự ra đi của em sẽ hoàn toàn hủy hoại cô!



Thấy Kim Duyên cứ trầm mặc không nói, lại khiến cho Khánh Vân cảm thấy tò mò, cô ngồi dậy, xoay người đối mặt với em:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Kim Duyên mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cô, mà cô cũng đặt tay lên trên bụng em, cảm nhận sự chuyển động của sinh mệnh nhỏ.

- By à, em sắp sinh rồi!



Ánh mắt cô buồn bã, nhưng lại lập tức che giấu:

- Đúng vậy! Chờ thật lâu, rốt cuộc cũng đến ngày này.

- Em biết chị không thích nghe, nhưng chỉ còn lại vài ngày, những cái nên nói em cần phải nói... Nếu sinh đứa bé không được thì phải làm sao bây giờ?



Im lặng một hồi:

-Đứa bé không có duyên phận với chúng ta, không thể cưỡng cầu.

-Chị biết là em không có ý này mà, ý em là, nếu đứa bé còn chưa kịp sinh ra, em cũng không...

Em còn chưa nói xong thì đã bị cô cắt ngang.

- Đừng nói nữa!

Khánh Vân run rẩy, Kim Duyên biết, nhưng em đã không còn thời gian nữa rồi:

- Em muốn nói, thật xin lỗi, em biết chị rất đau khổ, nhưng em lại không có đủ thời gian.

Kim Duyên vuốt ve bàn tay của cô đang đặt ở trên bụng mình, cảm thụ sự ấm áp của nhau:

- Nếu em và đứa bé đều không có cách nào sống sót, chị phải làm sao bây giờ?



Nhắm mắt lại, Khánh Vân trầm mặc không trả lời, không biết là cô đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, hay là căn bản cô không muốn trả lời. Trong đầu cô đang suy nghĩ trăm phương ngàn kế, không ngừng vờn quanh, rốt cuộc cũng mở miệng:


- Nếu như vậy, chị cũng sẽ tương đối thoải mái, bởi vì chị sẽ đi theo hai người.

- Vân....

- Không cần khuyên chị, đây là đáp án chân thực nhất của chị...



Trong hốc mắt của Kim Duyên lại tràn đầy nước mắt, em lắc đầu, lại vội vã hỏi:

- Vậy nếu đứa bé không có chuyện gì, mà em lại không còn ở đây?



Cô mở mắt, khổ sở nhìn em, đây là tình huống tàn nhẫn nhất mà cô đã từng nghĩ tới - em không muốn để cô đi cùng, muốn để cô phải một mình đối mặt với đứa bé.

- Lòng của chị cũng sẽ chết theo, nhưng mà... chị sẽ vì đứa bé mà kéo dài hơi tàn bước tiếp. Đây cũng là đáp án chân thực nhất của chị.

- Vân.....

Đáp án này của cô khiến em cảm thấy rất vui, nhưng cũng thật đau lòng.



Hít sâu một hơi, không muốn để cho nước mắt chảy xuống, mấy tháng qua bọn họ đều có thể giữ cho tâm trạng vui vẻ thoải mái, đêm nay lại vì chuyện này mà phá vỡ.



Bởi vì vấn đề này, đã chạm đến giai đoạn bọn họ không hề mong muốn đối mặt nhất, vấn đề mẫn cảm nhất.


Khánh Vân lắc đầu:

- Được rồi, đã hết năm phút rồi, ngủ thôi!



Dưới ánh nhìn chăm chú của em, Khánh Vân nằm xuống, thậm chí còn nghiêng người, đưa lưng về phía em mà ngủ, Kim Duyên nhìn bóng lưng của cô, bỗng cảm thấy có một sự đau lòng không thể nào hiểu được, cũng không dám gọi tên cô.

Em không thấy được, người con gái quay lưng về phía mình đang lặng lẽ chảy nước mắt, không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt em, không dám đối mặt với nỗi đau của bản thân mình, lại càng không dám đối mặt với khả năng tuyệt vọng này. Sự kiên cường của một người con gái chỉ là giả bộ, tất cả đều chỉ là đang cố làm ra vẻ tự nhiên, thật ra vào thời khắc này, nhìn thấy người mình yêu thương đang phải đi đến bước đường cùng, điều đó sẽ khiến cho cô ta gục ngã.

Cô chỉ có thể cắn răng, một ngày lại một ngày phải cố gắng chịu đựng, mỗi ngày vì em mà tinh thần phải phấn chấn, lấy dũng khí chống đỡ để mà bước tiếp, chỉ mong trời cao có thể cho cô một đáp án công bằng, để cho tình yêu của cô được báo đáp dù chỉ là một phần nhỏ bé.



Để cho cô được có em, trừ điều này ra, cô không còn cầu mong gì nữa, thậm chí đến cả sinh mệnh của mình, cô cũng có thể vứt bỏ.




Những ngày tiếp theo, đếm ngược từng ngày, hai tuần nữa đã trôi qua, khoảng cách đủ chín tháng mười ngày cũng chỉ còn lại hai tuần nữa. Kim Duyên sẽ phải ở lại bệnh viện để bắt đầu dưỡng thai, đồng thời cũng bắt đầu tiếp nhận khảo nghiệm khắc nghiệt nhất trong cuộc đời mình.



Trong lòng của em vô cùng bình thản, thậm chí đã viết xong một phong thư, đặt ở nơi sâu nhất trong ngăn kéo tại phòng sách của Khánh Vân, đem tất cả đều dặn dò vô cùng cẩn thận.



Trong thư nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng của em, nói về hai mấy năm qua, hai người chung đụng từng chút từng chút một, nói về lần đầu tiên mình yêu cô thì cảm thấy tâm tình thật hưng phấn và vui vẻ.


Em thương cô, không cần hoài nghi, cũng thương đứa bé trong bụng mình, tất cả đều bởi vì cô, em hy vọng cô kiên cường, hy vọng cô sẽ dũng cảm.



Thì ra người ta thật sự có thể không màng sống chết, bởi vì tâm tư của em đều đặt trên người cô, em tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có cô, em quan tâm để ý cũng chỉ có cô, nhiều năm như vậy, không hề thay đổi.



Bởi vì yêu, em trở nên kiên cường, có thể đặt xuống hết thảy những sợ hãi và lo lắng, có thể đem hết thảy những sợ hãi và lo lắng đều vứt bỏ, có thể mạnh mẽ, người phụ nữ khi làm mẹ sẽ trở nên kiên cường, em đã từng là một người con gái hay thẹn thùng, giờ phút này lại trở thành người phụ nữ kiên cường nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro