Chương 3 : tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"..leng* keng*....leng* keng*...." chiếc chuông gió trước cửa tiệm vang lên,

theo quán tính ta xoay người ,thấy một thiếm đã ngoài 50,thân người tròn tròn , tóc bạc, đeo một chiếc kính có dây luồn qua cổ,..đó là thiếm Hạm, chủ của cửa tiệm này,

"...chào thiếm Hạm...sao nay thiếm lại đến sớm thế.. " ta cảm thấy tò mò, bình thường thiếm ấy đến là cỡ 9h hoặc 10h ,sao hôm nay lại đến sớm đột ngột vậy , hay là không an tâm việc có ta ở đây là làm không tốt đi...

" Hừmmm...chà chà.....chào sáng tiểu Vũ...thiếm đến là có chút chuyện quan trọng,muốn nói với cháu... " thiếm khòm khòm nhìn những chậu hoa được cắm tỉ mỉ ,chỉnh chu, ngăn nắp trên kệ sắt , sao đó cảm thán một câu " hoa được cấm rất đẹp ,thật sự rất đẹp a....cháo làm tốt lắm , tiểu Vũ à " di chuyển về phía bàn kính..

.

Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm , hóa ra không phải là ta làm không tốt ,mà là có chuyện quan trọng,
.

" là chuyện gì...thiếm nói đi "
.

" được được.... " thiếm ngồi xuống ,tong giọng nhẹ nhàn nói " ta sẽ bỏ công việc này...."

" ta...sẽ...bỏ...công....việc..này. " 6 chữ cũng đủ khiến Nhược Vũ phải đứng hình, khuôn mặt tái sạm, não bộ suy tưởng ra hàn loạt các cách khổ sở tiềm kiếm việc làm ,
.

Không a...ta không muốn lại phải thông dong, như một con điên giữa khu đô thị to lớn, để có thể lại tiềm thêm một công việc thích hợp , chỉ là ta lại....rất thích công việc này a..... nếu....nếu mất đi nó ta sẽ...sẽ mất đi một sở thích riêng, vậy sao này sẽ là buồn đến chết rồi a...

.

" nhưng ta sẽ không bán tiệm hoa đâu nha.... ".thiếm Hàm nói tiếp," mà ta sẽ sang tên lại cho một người cháu, của ta ở nước ngoài về... "

.

câu nói này mới kéo Nhược Vũ về với thực tại, không bán ,sang tên vậy nghĩa là cô sẽ không bị đuổi....

.

" vậy...vậy cháu có...có thể là vẫn làm ở đây chứ ạ.. " muốn hỏi cho chắc ấy mà.

.

" đương nhiên... "." chỉ có điều, cháu ta là một đứa rất khó tính vì vậy cho nên cháu phải thật Kiên nhẫn, đừng bỏ chạy là được.... " .

.

" cháu biết rồi....thiếm cứ yên tâm ...cháu nhất định sẽ làm tốt .." không sao ta ổn mà, làm việc quần quật mấy năm trời , thay biết bao nhiêu ông bà chủ, bị làm khó làm dễ đủ điều, chỉ vuốt mặt cho qua , không lẽ chỉ một cô chủ nhỏ, lại có thể khiến ra bỏ chạy,

.

" nhưng sao thiếm lại nghĩ ạ, hay gặp vấn đề gì đó mà không thể nói ra được,... "

.

" thật ra, thiếm cùng lão đầu nhà thiếm tuổi tác cũng đã cao rồi ,vùi một nửa cuộc đời vào đô thị K này không chỉ để kiếm ăn mà còn là vì gia đình, ta đã không thể về lại quê nhà suốt 25 năm, con cái vì chuyện học hành nên rất ít khi lên thăm ,thiếm cũng không trách chúng, cho đến vài hôm trước chúng nó điện bảo đã chuẩn bị mọi thứ sẽ rước chú thiếm về ... "

.

thiếm đứng dậy, đi một vòng cửa tiệm, thủ thỉ với ta.

" ngày mai thiếm phải đi rồi a...không thể chăm sóc cửa hàng này nữa rồi....cả không thể cùng cháu trò chuyện thường xuyên được nữa... "

thiếm nói với đôi mắt buồn bã ....thuở trước thiếm cùng chồng mình rời bỏ quê nhà là để tìm kiếm nơi có ánh đèn vàng ,sa hoa, lọng lẫy, bắt đầu làm lụng , kiếm ăn, bao nhiêu khó khăn,vất vả ,đều tích góp mới mở được tiệm hoa này ,nhờ có nó mà cả gia đình thiếm mới có thể sống ,nhờ có nó mà con cái thiếm mới có thể ăn học đàng hoàng ,ngần ấy năm chỉ mong chờ đến ngày chúng nó thành đạt ,trở về báo hiếu với cha mẹ già ,

" hừm...cháu chắc chắn sẽ rất nhớ thiếm.. " ta là một người giàu tình cảm, nghe thiếm nói lòng không khỏi xót xa, tiếng lại ôm chầm lấy người,

" thiếm nhớ giữ gìn sức khỏe tuyệt đối không được để bị bệnh ....."

từ lúc ba mẹ ko còn, ta không lựa chọn con đường học vấn mà thay vào đó ta lựa chọn con đường lao động kiếm tiền, khi ta tìm đến tiệm hoa này đã là nguồn hi vọng cuối cùng của một ngày nặng nhọc,ta được nhận vào làm, bà chủ rất tốt bụng, luôn cho ta thêm tiền lương hoặc cho ta bữa trưa miễn phí gắng bó gần 5 năm ta xem thiếm ấy như người mẹ thứ hai vậy mà giờ lại phải chia cắt......

" thôi thôi, được rồi , nếu nhớ thiếm thì có thể gọi điện thoại hay là lúc rảnh về quê thiếm chơi...lúc nào cháu cũng có thể đến.. "thiếm xoa nhe lưng ta an ủi nói.

" cháu nhất định sẽ đến a..."

__

Theo thường lệ đúng 18h ta có mặt tại quán bar, hiện vẫn còn sớm nên khách cũng không đông gì mấy,...

Ước chừng 15' thì có một nhóm  khoản 5 người ,3 nam 2 nữ đi vào quán, tiếng thẳng lại quầy....

" xin chào quý khách....cho hỏi các vị muốn uống gì... "đợi tất cả đều đã yên vị, ta lên tiếng..

.......

.........

Tất cả đều im lặng, nhìn chằm chằm vào ta, ta bắt đầu cảm thấy bối rối sen lẫn một chút sợ hãi,

gì vậy trời, trước giờ ta chưa từng gây thù chuốc oán với ai cũng chưa từng có mối quan hệ với xã hội đen nha....sao tự dưng đám người này đùng đùng xuất hiện còn nhìn chằm chằm vào ta thế này,phải chăn có hiểu lầm....

" xin...xin chào....cho hỏi các vị muốn uống gì... " ta hỏi lại một lần nữa.

Thời gian khoản 3 giây, người con gái ngồi chiếc ghế thứ 4 cạnh tên đàn ông đối diện ta, khều hắn một cái, tất cả 3 người còn lại mới chịu thu ánh mắt ,





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro