14. Chữa trị cho hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/* Từ giờ Phan Ly Quân không còn là người của Phan gia nữa, tác giả cảm thấy không nên dùng, mà sẽ chuyển thành dùng danh xưng là Hồ Ly hay là Bạch Hồ Ly */

Trước câu hỏi của 2 đứa nhỏ, Hồ Ly cũng không biết trả lời sao cho đúng.

"Các tiểu tăng cho thể gọi ta là Hồ Ly"

"Vâng, tỷ có đang lo lắng gì không? Tại sao nhìn tỷ buồn như vậy!"

"Nhìn ta buồn lắm sao"

"Rất buồn a"

"Có lẽ là vì đối với ta hiện tại, mẫu thân bị người khác hãm hại mà oan ức qua đời, phụ thân thì không đối đãi đàng hoàng chỉ xem tỷ là một công cụ, bản thân ta đã từng chết một lần"

"Ồ tỷ cũng chẳng khác gì chúng đệ cho lắm, chủ trì nhận chúng đệ từ những nơi khác nhau, đệ cũng không biết được phụ mẫu trông như thế nào nhưng sư phụ của đệ rất yêu thương đệ luôn nhường cho đệ phần ngon nhất, tỷ còn gia gia mà"

"Có lẽ là vậy"

Đang nói chuyện thì Bạch gia gia đi đến nói.

"Ly nhi đến gặp Hữu Di đại sư nào"

Ở nơi tiếp khách của tiệm thuốc, xung quanh vô cùng yên tĩnh, vị đại sư nhàn nhã uống trà, chờ đợi cơ duyên của mình.

"Bần tăng là lần đầu gặp gỡ tiểu cô nương đây!"

"Đại sư mời ngồi, tiểu nữ chỉ là một thường dân mà thôi không cần lễ tiết như vậy"

"Chúng sinh đều như nhau mà thôi, có phải tiểu thư đây từ chỗ Minh vương phủ về, hơn nữa còn gặp một người biết đạo pháp, đừng hoài nghi đó là do bần tăng thấy ấn chú thi pháp trên trán của tiểu thư đây, phần lớn gần như đã giải trừ kí ức đã trở lại nhưng do phần linh hồn của tiểu thư không hoàn toàn lành lặn nên vẫn chưa đủ mạnh để phá giải hoàn toàn. Bần tăng đến đây gặp được tiểu thư cũng là cơ duyên, không gặp thì thôi, gặp thì phải giúp, tuy nhiên bần tăng không thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương không thể nối lại thành một linh hồn hoàn chỉnh vậy nên dùng sợi dây của Phật mà nối lại, chỉ cần không liều mạng sợi dây sẽ không đứt, linh hồn khác không thể nhập vào được, bình an cả đời"

"Đa tạ đại sư"

"Là duyên số thôi, tuy nhiên cần mất một chút thời gian, sau đó hy vọng tiểu thư có thể dẫn bần tăng đến chỗ Minh vương phủ gặp người sử dụng đạo thuật đó, kiếp nạn đã qua bần tăng đi đón người trở về"

"Người đó là gì của đại sư?"

"Cơ duyên"

Tiếng chuông ngân vang, đều là chuông nhưng lần này lại vô cùng êm dịu, cảm nhận được linh hồn đang được gắn kết chặt chẽ thành một thể thống nhất, trong tiếng niệm kinh của hai tiểu tăng bên ngoài, Hồ Ly như được trở về với lúc sau khi hy sinh, những giọt lệ của đồng đội những lời đổ lỗi của chính bọn họ, đích thân đội trưởng đi gom lại hết và mời đến nhà giải phẫu giỏi nhất để ghép lại cho cơ thể toàn vẹn, gương mặt là phần hoàn thiện nhất.

Trong đám tang của chính mình, bên tai nghe những lời cầu nguyện chân thành, bên cạnh cũng có những lời chửi rủa của những kẻ không rõ chuyện gì, trước đây Hồ Ly không bao giờ giao tiếp với hàng xóm mà căn nhà lớn cũng là do bà để lại cho cô, đến ba mẹ của cô cũng quở trách vì bản thân cũng không cướp lại được, cho đến khi qua đời theo di nguyện căn nhà không được bán đi, trao lại cho cô cháu gái thứ 6, mà cả hai chưa từng gặp mặt với nhau, chính điều này mà kể cả cha mẹ cũng không chấp nhận, bên phía quân đội phải dùng biện pháp mạnh mới đàn áp được bọn họ.

Đội trưởng nói chuyện với ba mẹ.

"Thưa hai bác, con gái bác là một trong những đồng chí xuất sắc nhất trong đội của cháu, là một vị anh hùng của đất nước, sự ra đi của cô ấy là sự mất mát lớn, cũng khiến cháu rất đau buồn"

Người phụ nữ có quan hệ với người đang lạnh ngắt đấy, người mẹ thẳng thừng ngắt lời đội trưởng, lên tiếng.

"Chết thì cũng chết rồi, tiền bù đắp đâu?"

Chồng bà ta vừa nhìn là biết là một tên nghiện, hùa theo.

"Vợ tôi nói đúng, tiền đâu? Bên phía quân đội chính phủ phải chấp nhận chi trả theo điều khoản chứ!"

"Vâng thưa hai bác, đây là số tiền mà cô ấy được hưởng cộng thêm số tiền đền bù của chính phủ chi trả, nó hoàn toàn đủ để mua một căn nhà lớn và vững chắc hơn này. Nhưng hai bác nhớ một điều kiện không được tiết lộ cô ấy làm việc cho quân đội nếu không kẻ thù dòm ngó cái chết của hai bác không nhẹ nhàng chút nào đâu. Hai bác kí vào đây!"

Bọn họ nghe tiền liền sáng mắt kí nhanh tay, đặt lại cái thẻ đội trưởng nói.

"Hồ sơ của cô ấy sẽ được tiêu huỷ, hai bác cứ nhập ngày tháng năm sinh của cô ấy sẽ kích hoạt được thẻ, chúc hai bác vui vẻ"

Bọn họ không nghe gì nữa, đội trưởng vừa bước chân ra khỏi đám tang lòng trĩu nặng, nhưng quyết không tỏ ra yếu đuối, Hồ Ly đến bên cạnh ôm láy anh.

"Đội trưởng vất vả rồi!"

"?!?"

Nhìn quanh nhưng không có ai, chiếc nhẫn trên tay sáng nhẹ điều có nghĩ thật sự cảm nhận không sai chẳng qua linh hồn Hồ Ly quá yếu để hiện thân, cuối cùng anh cũng đã hiểu tại sao khi nhắc về gia đình cô gái nhỏ bé ấy lại đau đớn như vậy, chẳng ai trong căn nhà đó yêu thương cô cả.

"Em hãy ra đi bình an"

"Vâng"

Tiếp đáp lại ở trong gió làm đội trưởng càng mủi lòng hơn, còn về phía ba mẹ của cô chuyện vô cùng dễ hiểu khi bọn họ không hề biết được ngày tháng năm sinh của con gái, sinh ra xong liền quăng cho ông bà nuôi dưỡng chưa ngày nào đến thăm, dù có lục tung căn nhà cũng không có bất cứ thông tin nào liên quan đến mật khẩu thẻ, dù đến lục cả căn nhà cũng chẳng hề có, chẳng biết ngôi trường nào con gái mình theo học mà xin lại hồ sơ.

Chẳng muốn nhìn nữa thôi thì lần cuối để họ tự sinh tự diệt, phía trước ngôi mộ trong nghĩa trang quân đội có đề ngày tháng, khi mà bọn họ vào cũng mất không ít để vào đúng.

Trở lại với thân xác của Phan Ly Quân lúc này cơ thể đã hoàn toàn xác nhập với linh hồn những chỗ còn thiếu đã được lắp lại, cảm nhận rất chân thực, thế nhưng không hiểu tại sao bản thân lại vô cùng buồn, Bạch gia gia tiến đến ngồi bên cạnh vỗ vỗ lên bàn tay trấn an như hiểu được những gì đã xảy ra.

Đã nửa tháng trôi qua Hồ Ly tịnh dưỡng trong tiệm thuốc, là nơi Khổng gia ra mặt bảo hộ, còn nữa Minh thế tử thường xuyên lui đến nên dù là quan huyện lệnh cũng chẳng dám đụng đến, nhìn thấy vị thế này, Hồ Ly thực sự ghét lây từ phụ thân hắn, ngồi bên cạnh đại sư, đặt ra câu hỏi.

"Đại sư hắn đã thực sự chết rồi!"

"Không, đó chỉ là một phách của hắn, làm sao vương gia có thể để mặc duy nhất nhi tử này được, cũng là nguyên nhân vương gia đích thân đến tìm người từ chỗ của bần tăng"

"Vậy cái người gọi là La Âm sư phụ kia là người đại sư"

"Tên mà bần tăng đặt cho là Hữu Duyên, không rõ nguyên nhân tại sao 25 năm trước lại đột nhiên thay đổi tính tình, lén lút luyện đạo pháp may mắn thay không phải tà đạo nên bần tăng cũng không ngăn cản, luyện được vài năm thì vương gia đến cầu nhân tài, cũng có nói qua bần tăng lúc đó không thể cản lòng người thì đành nói nếu như hết kiếp nạn sẽ đến đón, yên tâm tu hành"

"Tuy đã lấy lại hầu hết kí ức rồi nhưng tiểu nữ vẫn cảm thấy bản thân bị thiếu một chút"

"Chuyện này bần tăng cũng không rõ, mối nhân duyên dù ngăn cản cũng không thể cản được, tuy bây giờ mây mù che lấp nhưng rất nhanh mặt trời sẽ ló dạng thôi"

Hai người đang thảnh thơi tận hưởng yên bình thì một bức phong thư cấp bách được gửi đến, bên trong ghi rằng.

"TRẪM ĐÃ TIN LẦM NGƯƠI"

Hồ Ly khó hiểu, bản thân quả thực đã làm gì khiến hoàng thượng tin lầm, lúc này mới nhớ ra được lệnh bài mà hoàng thượng đã trao, có gì đó muốn thức tỉnh nhưng lại không làm được, sau một lúc thì mơ màng ngất đi, những giấc mơ xuân luôn khiến cho bản thân phải để tâm nhưng mỹ nhân đó là ai.

"Gia gia có lẽ Quân nhi phải trở về Minh vương phủ rồi"

"Có huynh đệ Khổng gia ở đây chu toàn cho ta, Quân nhi đừng lo lắng, đại sư cũng đã chuẩn bị hết rồi"

"Gia gia nếu gặp bất cứ chuyện gì, xin hãy để bọn họ giúp đỡ"

"Ta biết rồi"

Ngồi trên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, con đường trở về Minh vương phủ dần trở nên đầy mây mù, có chuyện gì đã xảy ra, trong lòng đại sư cũng muộn phiền khi nhìn thấy cảnh này.

La Âm sư phụ là người đón tiếp bọn họ, sư đồ gặp nhau khiến cho con người khiến vương gia phải kiêng dè lúc này lại quỳ rạp xuống đất.

"Sư phụ"

"Vi sư đến đón đồ nhi trở về"

"Sư phụ ... đệ tử đã gây nghiệp lớn rồi"

"Nghiệp?"

Hồ Ly thấy chuyện tình khó hiểu không để hai người đứng ngoài phủ như vậy, Minh vương gia lúc này xuất hiện bên cạnh còn có thái hậu, nhìn vào đôi mắt 3 phần vô hồn kia càng khẳng định hơn đã có chuyện xảy ra, với hào quang của đại sư bọn họ tạm thời tỉnh dậy đi tạm thời, có lẽ vì điều này mà cánh cửa phủ đóng ầm lại phía sau lưng bọn họ, Hữu Duyên lúc này mới hoảng loạn

"KHÔNG, NĂM ĐÓ TA KHÔNG NÊN CƯU MANG NGƯƠI"

Hữu Di đại sư không vội vàng nhưng trong lòng lo lắng bởi lần này đi còn mang theo hai mạng nhỏ, từ trong nhà chính dáng vẻ của một người bảy tám phần giống với Minh vương gia, còn Minh thế tử đón họ cũng trở thành một cái xác vô hồn ngã xuống.

"Hồ Ly, lâu ngày không gặp"

Ly Quân nghe giọng điệu này thì nhìn sang đại sư, tiếp nhận cái gật đầu của đại sư, xem ra chuyện này đã sớm biết mà ra sức nối hồn của Hồ Ly trở lại như cũ.

"Đại sư lần này thật sự muốn đoạt mạng tiểu nữ rồi"

Hữu Di đại sư không nói bản thân còn phải tìm cách để bảo vệ những người này, đại đa số đều đã bị nhiễm ma khí, càng ở lâu thì càng nguy hại cho bản thân, hai tiểu tăng cũng run rẩy ôm lấy chân chủ trì của mình.

Minh thế tử Triệu Minh Sang, phu quân của công chúa Thiên Lam, người mà vạn người hận đều chỉ là một ham muốn mà hắn muốn thử trên một cơ thể của người khác, vậy nên khi 3 hồn 7 vía của hắn không đủ, vừa hay thiên đạo đánh vào linh hồn của Ngón Thiên, tàn hồn của hắn sớm biết chuyện về thế tử vậy nên còn lại bao nhiêu hắn sẽ dùng hết sức để thức tỉnh cơ thể.

Ngón Thiên lúc này đang chiếm cơ thể, nói.

"À nên gọi ngươi là Phan Ly Quân đúng không? Nếu như cô không dùng lửa làm bọn nó phát giác ta thì bản thân ta đã không phải vật vờ như vậy, hôm nay cô đến đây chính là để trở thành một tiểu thiếp cho Minh thế tử đúng không? Minh thế tử thấy người này thế nào?"

Một tiếng nói nam thanh niên cũng phát ra từ cơ thể đó.

"Bình thường không bằng một nửa hôn thê của ta, ngươi nhanh chóng giải quyết bọn họ đi, chúng ta cần phải nhanh chóng tiếp tục kế hoạch"

"Vâng, thế tử của ta mượn một chút dương khí của người"

Ngón Thiên với kiến thức chuyên sâu lại tận dụng dương khí của người hoàng tộc, ma khí bắt đầu tấn công hơn nữa còn điều khiển được cả những người bên trong phủ này, tất cả đều nhằm đến bọn họ, thật may Hữu Di đại sư tận lực dùng năng lực của bản thân mà tạo ra rào chắn bảo vệ bọn họ.

"Thí chủ, chúng ta cần phải nghĩ cách, cách hắn thi pháp bần tăng thật không rõ, nó không giống như những gì bần tăng biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro