19. Lão bà kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ thân thủ không phải binh lính bình thường, Trương Hùng Sơn thấy tình hình không ổn lập tức lên tiếng.

"Thái hậu bớt giận, thần nguyện ý bước ra chỉnh đốn bọn họ, lúc nãy thần bất cẩn kinh địch mới xảy ra cớ sự như vậy"

"Nếu như khanh đã nói vậy thì ai gia cũng không muốn làm vướng víu"

Công chúa Kim Tuyết ra hiệu cho 5 người hậu thuẩn phía sau, tuy rằng là võ trạng nguyên nhưng thực lực đối với 5 người theo chỉ thấp chứ không cao, còn rất tự tin sẽ áp chế được 2 nữ nhân trước mặt, còn đang suy nghĩ lên mặt thì sao.

Trương Hùng Sơn cầm chắc thanh kiếm dự tính sẽ cẩn trọng hơn, vận lực lao đến, công chúa Thiên Lam bước lên đưa tay ra chắn, ánh mắt vài phần khó xử, Đồng Yến Hồng thấy vậy dự định lao đến giữ lại thì bị Hồ Ly giữ tay lại ra sức lắc đầu.

"Nhưng mà ..."

Sói tinh nói.

"Hãy để bọn họ xử lý với nhau, còn nữa dựng lên trận pháp bảo vệ đi, có kẻ đang muốn đánh lén, thay vào can dự vào thì ra sức bảo vệ"

"A Phong ngươi thật sự nói được sao?"

"Đừng có nhiễu sự chẳng qua ta có một món nợ với sư phụ ngươi mới theo ngươi bảo vệ ngươi, ta lúc nãy chẳng qua nói ra suy nghĩ của nàng ta mà thôi, hơn nữa chuyện ta nói chuyện được ngươi không được bẩm báo với sư môn nếu không bọn chúng lại muốn lấy yêu đan của ta"

"Làm sao lại có chuyện đó được!"

"Năm đó mẫu thân của ta chính là bị sư môn của các ngươi giết mà lấy yêu đan luyện phép, hơn nữa còn cưỡng chế bắt ta phải phục vụ 100 năm, ta khẳng định với ngươi ở đâu cũng sẽ có những kẻ tham lam như vậy. Đừng hỏi nữa dựng phòng ngự lên đi"

Trương Hùng Sơn dừng chân trước mặt công chúa Thiên Lam 7 bước, nói.

"Thỉnh công chúa né ra, thần chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi"

"Đó là người của bổn cung, Trương đại nhân đến phủ chơi cũng phải nể mặt chủ phủ chứ!"

"Không phải là vương gia sao?"

"Nếu như không tin có thể đến nha môn kiểm tra, có một đoạn thời gian vương gia đã nhượng tất cả cho ta, bây giờ đứng trước mặt Trương đại nhân là chủ nhân của biệt phủ này, hơn nữa bổn cung đã cho phép thái hậu bước chân vào còn tiếp đãi như khách quý thì chuyện này coi như xí xóa"

"Nếu như vị tiểu thư kia không buông ra những lời khó nghe như vậy, hơn nữa còn tà đạo hại người, thần đây chính là thay trời hành đạo, mong công chúa thông cảm"

Vân Phi lao đến trước mặt Trương Hùng Sơn vạch ra một con đường cắt ngang trước 3 bước, lạnh lùng nói.

"Trương đại nhân, vương phi đã nói vậy rồi đại nhân còn muốn phản kháng sao, năm đó chính đại nhân đã chấp nhận làm chuyện có lỗi với vương phi, bây giờ lần nữa muốn ra tay giết hại người trong phủ sao"

Trương Hùng Sơn tối mắt, bàn tay siết chặt cán kiếm, tức giận.

"Vân Phi, ngươi vẫn còn sống sao!"

"Làm sao ta không còn sống nữa, hơn nữa còn đường đường chính chính đứng đây, không kẻ nào bắt được ta, Vân Phi đó là tên ta nhưng ta không phải huynh đệ sinh tử đã bị ngươi bán đứng kia"

"Ngươi ... ngươi rõ ràng là nữ nhân hơn nữa tối đó còn muốn trèo lên giường của ta, khiến cho ta và công chúa không thể đối mặt với nhau, ta chỉ có thể chấp nhận chuyện rời đi, chính ngươi đã tách chúng ta ra"

Trương Hùng Sơn hùng hổ bước đến nhưng còn nửa bước nữa thì hắn đã do dự bởi vì khi bước ra hắn chính là cắt đứt đoạn tình cảm của hắn dành cho nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn muốn có tất cả, cả danh vọng và cả mỹ nữ nữa.

Phía sau công chúa Kim Tuyết xuất ra một chưởng lực đẩy người vượt quá ranh giới, tận hưởng nhìn gương mặt không có biểu cảm của hoàng tỷ lúc này lại tràn đầy đau thương, quay mặt đi để lại chiến trường cho Vân Phi, đồng thời những người của công chúa cũng đã xuất hiện, đây chính là thứ mà thái hậu hay thái phi đều nghi ngại.

"Tiễn khách"

Vân Phi cùng Trương Hùng Sơn lao đến nhau, những người khác cũng vậy bên kia đưa ra 5 người thì bên này cũng 5 người, rất nhanh 5 người của thái hậu đã nằm xuống mặt đất bị thương nặng, lúc này tất cả đều chú ý đến cuộc chiến, với việc trỗi dậy từ cái chết Vân Phi không mất quá lâu đã đưa ra đánh giá chính xác thực lực của Trương Hùng Sơn, chỉ trong một khắc đã tặng cho hắn một vết thương không nhỏ chút nào, ngã xuống mà mông đặt ngày phía bên kia đường cắt.

Lúc này một đoạn ngân châm lao đến, Vân Phi không phải kẻ ngốc mà không né, Hồ Ly đưa tay giữ lại từng cái, xác nhận cùng là một loại đã tấn công lúc nãy.

Đồng Yến Hồng quát lên.

"Đây chính là quang minh chính đại của thái hậu và công chúa Kim Tuyết sao, lén lút dùng ngân châm tẩm độc mà gián đoạn, muốn cứu vớt chút mặt mũi sao, không được đâu. A Phong lên thôi"

Sói tính hiện ra là con sói cao gấp 3 người, một tiếng gầm vang lên rất nhiều người đã lăn ra khỏi cửa, tiếng gầm đó cũng hủy đi thính giác của những kẻ yếu, Trương Hùng Sơn cảm nhận được đôi tai ngày càng đau đớn, lúc này một bà lão với bộ y phục đen tuyền xuất hiện, chỉ nhấc cây gậy đánh xuống nền đất làm cho A Phong phải dừng lại.

"Dân phụ tham kiến thái hậu, vương gia, vương phi, công chúa"

Công chúa Kim Tuyết vội tiến đến ôm lấy tay người làm nũng.

"Sư phụ a, là bọn họ ức hiếp đệ tử, chính là cô ta"

"Đạo thuật mới tuổi này đã mạnh đến như vậy thật sự có triển vọng tương lai, nhưng không thể như vậy mà muốn làm gì thì làm được, đánh người của lão bà ta bị thương rồi, tốn bao nhiêu thứ để ta luyện được bọn chúng"

Hồ Ly đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, dùng một cây gậy tiến đến trước vạch ngăn cắt, dùng thông linh thuật nói chuyện.

"Lão tiền bối, chuyện này khó mà nói ai sai được, hay thế này để tiểu bối chữa trị cho bọn họ sau đó lão tiền bối mang người của mình rời đi, cùng dặn bọn họ đừng ngông cuồng nữa"

Thuật thông linh không khó nhưng để kiểm soát thì vô cùng khó, nhìn đến vóc dáng kia, hơn nữa mắt và miệng vẫn chưa mở miệng rất có khả năng là bị phản kích.

"Một tiểu bối muốn lão bà ta nể mặt sao! Cùng chết hết đi"

Lão bà quả thực như một cơn gió lao đến đánh nhưng lại bị chính ngân châm của mình châm ngược lại, lão bà tái mặt lập tức lui lại mà uống thuốc giải, Hồ Ly lại dùng thông linh thuật.

"Đây không phải độc của lão tiền bối nữa, tiểu bối đã thay bằng một loại độc khác, ý của lão tiền bối như thế nào!"

Lão bà biết người trước mắt này nhìn thì còn rất trẻ nhưng thực lực không dễ đối phó, chắp tay ra sau bước đi, như một cơn gió đưa tất cả rời đi, không quên đưa tay đòi thuốc giải, Hồ Ly lấy ra một giọt nước bọc lại, hơn nữa còn sẵn tiện đưa thuốc chữa thương cho bọn họ, dù sao cũng là đại phu mấy chuyện này không quá khó.

Người đã đi rồi, thì đôi mắt của Hồ Ly liền chảy ra dòng lệ máu, sau đó đôi mắt được khai mở, một đôi mắt của hồ ly đỏ rực như máu, sau đó dần hóa thành một màu đen bảo phủ trên con ngươi màu đỏ, đôi mắt linh hồn của Hồ Ly.

A Phong nhanh chóng chạy đến chúc mừng.

"Chúc mừng, chúc mừng ngươi đã khai mở được thần nhãn"

Hồ Ly gật đầu rồi ôm lấy A Phong nhìn đến Triệu Minh Sang cảnh báo nếu như hành động ngu xuẩn thì phải chịu trái đắng, chỉ đôi mắt thôi đã khiến Triệu Minh Sang quay người không muốn nhìn đến, công chúa Thiên Lam tiến đến lau đi dòng lệ máu kia.

"Ta đợi đến lúc ngươi có thể nói chuyện bình thường với ta"

Hồ Ly dùng thông linh thuật nói.

"Cũng không phải là không có cách chẳng qua mất sức quá thôi, những chuyện nghiêm trọng ta sẽ nói, trước mắt trong phủ sẽ được yên, cho mọi người dọn dẹp đi"

"Được a!"

Đồng Yến Hồng nhìn hai người có chút không thuận mắt cho lắm, nhưng quả thực sự xuất hiện của lão bà đó đã khiến bản thân đứng không nối, nếu như Hồ Ly không có bản lĩnh thì nhất định sẽ oan mạng cả lũ, một bài học nhớ đời về cái miệng ẩu. Hoạn nạn qua rồi thì vui thôi.

"Đi thôi nào, chúng ta cùng nhau ăn ngon nào, chúc mừng"

Hồ Ly phóng đến giữa không trung ngân châm cuối cùng của mình, những người có võ công sẽ nghe được tiếng la, nhàn nhạ bước đi đến phòng mình mọi chuyện tạm thời sẽ được yên ổn một thời gian trước khi mọi chuyện lại bắt đầu.

2 ngày sau tiễn Đồng Yến Hồng trở về, tiếp tục con đường tu luyện của mình, sang ngày hôm sau có thư báo, Hồ Ly đọc bức thư gửi đến cho mình, chỉ vọn vẹn vài chữ, "Triệu đại phu bạo bệnh"

Công chúa Thiên Lam bên cạnh cũng cảm nhận được sự lo lắng của đối phương, đặt nhẹ tay mình vào bàn tay ấy mà trấn an, Hồ Ly cũng chẳng ngại ngùng nắm lấy bàn tay đó, Linh Lộ và Vân Phi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa để trở về Vân thành.

Triệu Minh Sang thấy chuẩn bị xe ngựa thì tò mò hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Bạch đại phu đổ bệnh nên chúng thần chuẩn bị xe ngựa để công chúa và Bạch tiểu thư trở về"

"Vương phi ra ngoài thì không nên đâu, để ta đi tìm vương phi"

"Vương gia~"

Triệu Minh Sang bước vào phòng nói lớn.

"Ta cũng muốn đến Vân Thành"

Công chúa Thiên Lam nghiêm mặt phản đối.

"Vương gia lại muốn tàn sát ai nữa sao!"

"Không có, ta chưa từng ra ngoài, hơn nữa hiện tại công chúa đang là vương phi của bản vương nếu như cứ như vậy ra ngoài thì sẽ bị thiên hạ này đàm tiếu đấy"

Hồ Ly gật đầu, công chúa Thiên Lam cũng hết cách.

"Được rồi nhưng vương gia không được gây chuyện, nếu như xảy ra chuyện gì thì đừng trách bổn cung thay hoàng thượng xử lý tại chỗ!"

"Được mà, để ta cho người chuẩn bị, Bạch tiểu thư không phiền cho ta cùng xe ngựa chứ?"

Nhận được lắc đầu nhẹ ám chỉ không sao, nhìn dáng vẻ trẻ con mấy ngày nay khiến cho Hồ Ly cũng đỡ lo lăng, nhưng chuyện phòng bị vẫn rất cấn thiết, thông linh với công chúa.

"Chúng ta cần mang theo vài người để mỗi đêm giúp cho vương gia, còn chuyện canh chừng vương gia thì cứ để ta, công chúa đừng quá lo lắng, trước khi Yến Hồng rời đi đã truyền lại cho ta thuật pháp tìm kiếm, dù có ở đâu đi chăng nữa cũng sẽ tìm ra rất nhanh chóng, một đứa trẻ chưa từng cùng bản thân ra ngoài, nhất định rất tò mò"

"Chỉ cần không vào thanh lâu là được"

"Sao lại không? Chúng ta cũng cần giữ lại hậu nhân cho vương gia chứ! Hơn nữa công chúa có nguyện ý đồng phòng cùng vương gia không?"

Nhắc đến chuyện thân mật gương mặt thiếu nữ hiện ra, điều này làm Hồ Ly vui vẻ hơn nhiều, nhưng cái rùng mình kia khẳng định công chúa của bản thân không hề thích vương gia, nhưng tương lai như thế nào thì cũng chưa biết, vẫn là tìm mọi cách để xử lý những thứ sẽ cản trở.

"Công chúa chúng ta cần lập thiếp cho vương gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro