9. Náo loạn Vân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân mà Hồ Ly cứu chính là hoàng tỷ của hoàng đế, công chúa Thiên Lam, vị công chúa mà đến cả tiên hoàng cũng không quản giáo được, nhiều lần xuất cung vi hành hành hiệp trượng nghĩa được ca tụng, có những công lao kịp thời được ghi vào sử sách và đấng hôn phu của công chúa cũng rất nóng lòng đón người về, vụ việc lần này sau khi điều tra cũng xác định được tên đốn mạt đó cũng chỉ ham cái hư vinh phò mã mà muốn lấy lòng công chúa.

Sau đó vài ngày cũng đã đến Kinh thành, vừa hay người này lại chính là thế tử, thế lực vương gia này chính là người đứng sau đại phu nhân Phan gia, cũng chẳng khó nhọc gì khi thấy quan binh dừng trước cửa, dưới sự nhờ cậy Phan lão gia được thả ra và giam lỏng trong phủ với lý do chưa đủ bằng chứng và hoàng thất không được giam trong đại lao.

Triệu Minh Sang, thế tử, tôn nhi của đại phu nhân Phan gia, hôn phu của công chúa Thiên Lam, bên ngoài tuấn tú nho nhã, nham hiểm, một sẽ háu sắc.

"Điệt nhi đến làm phiền chỗ quận chúa rồi"

"Sao lại ăn nói như người xa lạ vậy, điệt nhi cứu được lão gia bị hàm oan ra ngoài thật sự khiến ta rất vui mừng, nghe đâu hôn thê của điệt nhi đang ở đâu đó trong Vân thành, ta sẽ cho người tìm kiếm khi có tin tức liền thông báo"

"Đa tạ quận chúa, điệt nhi vì nóng lòng mà mạo muội đến không thông báo, quận mã gia cũng sẽ không trách"

"Không trách đâu"

Bên này bọn họ không tìm ra được nữ nhân theo ý của công chúa, nhưng biết được sự kiện Bạch công tử từ nơi này trở về liền bị đánh suýt chết đang nằm tịnh dưỡng tại Khổng phủ.

"Bạch công tử? Phan gia? Giờ lại Khổng gia?"

Linh Lộ, cung nữ, cánh tay trái của công chúa.

"Chủ tử, chúng ta đến Khổng phủ xác định một chuyến là sẽ biết người mà chủ tử cần tìm có phải là Bạch công tử ấy không? Hơn nữa tên thế tử kia đã đến Phan gia trú ngụ chúng ta có thể lợi dụng vị công tử này để có thể thoái thác hôn sự này"

"Cũng được, đi thôi"

"Chủ tử, có một tin đồn về Bạch công tử này, thuộc hạ cũng không biết nên nói không?"

"Nói đi"

"Bạch gia ở Vân thành đơn độc hành y, trước có giao tình với tứ phu nhân của Phan gia, mà tứ phu nhân này chỉ có một nữ nhi, sau khi mẫu thân qua đời thì biệt tăm, có người còn nói là đã chôn xác nơi hoang vu hẻo lánh, Phan gia không hề quan tâm đến tứ tiểu thư này hơn nữa còn công khai là tứ tiểu thư đã bỏ mạng. Không bao lâu thì Bạch công tử xuất hiện, đầu tiên là chữa trị cho căn bệnh của Khổng công tử, tiếp nhận hai nhi tử Khổng gia làm học trò của mình, kế đó thì an vị với thân phận người kế thừa của Bạch gia"

"Ý là Bạch công tử kia chính là tứ tiểu thư đã mất tích của Phan gia?"

"Đây chính là lý do tại sao hôm đưa chủ tử đến đây lại rời đi ngay sau đó, thuộc hạ lo sợ người này thần bí chỉ mất khoảng 2 năm mà có thể đánh thắng được Quách Ưng cũng có thể xem là một cao thủ trước mặt bao nhiêu người"

"Đi thôi, chúng ta đến Khổng phủ"

Công chúa Thiên Lam chỉ mang theo 2 người đến ngỏ ý muốn gặp Bạch công tử, không có ác ý nên Khổng Đức là người dẫn đường đi đến, Bạch đại phu có lẽ đã sống lâu gặp nhiều người nên rất nhanh nhận ra, liền bảo.

"Khổng công tử, làm phiền rồi, đây là khách của Bạch gia ta"

Khổng Đức xác nhận an toàn cho lão sư thì rời đi, Bạch gia gia cúi người hành lễ.

"Thảo dân tham kiến công chúa"

"Bổn cung đang vi hành đừng làm vậy"

"Tạ công chúa"

"Bổn ... ta muốn biết tình hình của Bạch công tử, hay nói đúng hơn là của tứ tiểu thư Phan gia!"

"Công chúa mời vào, Quân nhi hiện tại cũng đã tỉnh táo hơn rồi"

Người vừa vào, bốn mắt nhìn nhau, Hồ Ly rất muốn chạy trốn nhưng cơ thể này suy nhược quá đỗi không thể cử động mạnh, công chúa Thiên Lam vui vẻ ra mặt.

"Tưởng người ở đâu xa, ai ngờ lại ở đây"

Bạch gia gia hỏi.

"Công chúa có quen với Quân nhi?"

"Ta nên nói là quen hay là có qua lại", vừa nói vừa đưa ra chiếc nhẫn trên tay

Hồ Ly tái mặt khi nhìn thấy 2 nữ nhân bên cạnh, lại nghe ra thân phận của mỹ nhân vài hôm trước thân mật mà kinh hãi, công chúa Thiên Lam thấy người có sắc thái hợp ý thì nói tiếp.

"Bạch lão gia xin ra ngoài, ta có vài điều muốn nói với lệnh tôn"

"Quân nhi!!"

Phan Ly Quân gật đầu, Bạch gia gia rời đi, hai người của công chúa cũng đứng gần cửa để hai người có khoảng không riêng nói chuyện với nhau.

"Vậy giờ công chúa có chuyện gì để nói với ta đây!"

Công chúa Thiên Lam ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng đến gương mặt của đối phương hỏi.

"Ngươi ... thật sự là người ngày hôm đó!"

"Công chúa muốn ta xác nhận thế nào"

Cả hai rơi vào khoảng lặng, Hồ Ly xoa đầu nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc nhẫn của Bạch gia, nói.

"Đây là chiếc nhẫn gia chủ của Bạch gia, công chúa nghĩ ai có thể đưa chiếc nhẫn này cho công chúa, Bạch gia gia đương nhiên sẽ không đưa cho người lạ rồi"

"Tại sao lại đeo cho ta?"

"Nếu như không làm vậy thì làm sao ta tìm được người chứ, chẳng qua không nghĩ lại là công chúa hơn nữa còn bị tìm thấy. Công chúa cùng với Minh vương gia có quan hệ như thế nào?"

"Triệu Minh Sang, thế tử là hôn phu của ta, nhưng ta muốn thoái hôn, không muốn ở cùng với tên háu sắc như hắn, hôn ước này là do tiên hoàng đưa ra, ta đang tìm cách nhưng không được"

"Vậy làm sao công chúa kéo dài hôn ước đến thời điểm này?"

"Xuất cung vi hành, bọn chúng không ngăn được ta"

"Nếu như ta có kế hoạch có thể khiến công chúa thoái hôn an toàn, công chúa phải giúp ta huỷ diệt Minh vương phủ"

"Ngươi và hắn có mối thù gì với nhau?"

"Đại phu nhân Phan gia là thân nhân của hắn, nếu như muốn huỷ hoại bà ta thì ta phải huỷ đi điểm tựa đó, hơn nữa chỉ cần như vậy thì cái danh phò mã gia cũng chẳng còn chút giá trị nào nữa, xử lý lão ta cũng đơn giản hơn"

"Ngươi có phải tiểu thư khuê cát không?"

"Ta đã từng, đã từng rất hy vọng bản thân bình lặng mà sống"

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"Cần một vị quan có thể không ngại vị thế vương gia lại có thể thẳng thừng chém trước bẩm sau, ta muốn huỷ diệt mượn đao vương gia mà huỷ hoại bà ta"

"Ngươi làm sao có thể tính kế được với hắn ta"

"Đừng quan tâm quá nhiều công chúa, trước mắt có thể động tĩnh công chúa xuất hiện ở đây khẳng định bọn họ đã biết, công chúa không được trở lại quản trọ, gấp rút rời khỏi Vân thành"

"Vậy còn ngươi?"

"Đánh cũng đã đánh rồi, nhưng khiến mạng người rơi xuống thì hắn phải trả giá, đó là lý do tại sao ta muốn công chúa mang vị quan đó đến đây, nếu không ta sẽ đích thân đến đòi công đạo từ chỗ hoàng đệ của công chúa"

Khẩu khí lớn làm công chúa Thiên Lam vô cùng hưng phấn, sau khi để lại một người để bảo vệ thì bản thân cùng với người mình rời khỏi Vân thành, Khổng phủ bị quân binh của thế tử bao vây đòi người, hơn nữa còn xông vào trong phòng đang tịnh dưỡng Hồ Ly, nhìn người đang băng bó khắp người, hơi thở nặng nhọc như sắp chết, sự tình hôm đó bản thân hắn cũng biết đó là lý do tại sao hắn lại tìm đến đây.

"Bạch thái y cũng ở đây sao!"

Bạch gia gia nói.

"Ngươi cùng tôn nhi của lão có vấn đề gì sao? Ngươi cùng người Phan gia cùng một giuộc đều muốn giết tôn nhi của lão, nếu ngươi còn dám đặt chân đến đây lần nữa, lão đây sẽ dùng thân phận thái y của mình mà yêu cầu"

"Được, được, Bạch thái y đừng nóng, ta liền rời đi"

"Đừng để ta biết ngươi dở trò nếu không ..."

Triệu Minh Sang rời đi thì Hồ Ly tỉnh dậy nói.

"Gia gia, người đừng quá lao lực"

"Quân nhi, hảo nghỉ ngơi, gia gia nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Quân nhi"

"Nếu như có khâm sai đại thần đến, gia gia hãy nói với Ly Quân một tiếng"

"Được"

Đã quá 10 ngày vẫn chưa thấy gì, Hồ Ly cũng đã xuống giường được rồi, tốc độ hồi phục rất nhanh, cộng thêm nội lực tu luyện bây giờ cũng đã được 8 phần như bình thường rồi.

Khổng Đức vội vội vàng vàng chạy đến,

"Lão sư, đến rồi, đến rồi"

"Ai đến?"

"Thánh chỉ đến, yêu cầu Bạch đại phu hồi Kinh cùng với gia quyến"

"Tên khốn kiếp này, gia gia ắt sẽ có cách hoãn lại, chuẩn bị giấy bút đi"

"Vâng, học trò làm ngay"

Hồ Ly viết ra một cáo trạng về những gì đã và đang tồn tại ở Phan gia, hôn phu của công chúa, thế tử Triệu Minh Sang ngày chơi bời ở sòng bạc, đêm lại điên cuồng bao trọn thanh lâu, không thì sẽ tìm thôn nữ quấy nhiễu, dưới sự bảo trợ đanh đá của quận chúa hắn càng không coi ai ra gì, yêu cầu người đến phân trần.

Khổng Đức lo lắng hỏi.

"Lão sư làm sao?"

"Chuẩn bị con ngựa thật tốt, ta đi rồi lại trở về"

"Vâng, học trò đi ngay"

"2 con ngựa nhé, chúng ta cùng rời đi"

"Vâng"

Khổng Đức nghe được ra ngoài thì như đứa trẻ vui vẻ, chuẩn bị ngựa, không cần nói thêm cả hai phi ngựa xuất thành mà chạy đến hướng Kinh thành, trọ lại một quán trọ đợi đêm xuống, vì không biết đường đi trong hoàng cung mà bảo người ở lại bảo vệ dẫn đường.

Hồ Ly dùng mê hương để thị vệ bên ngoài ngủ hết, một mình tiến đến trước mặt hoàng đế, là một thiếu niên trẻ tuổi đúng hơn.

"Hoàng thượng?"

"Ngươi ... Bạch công tử tìm trẫm có chuyện gì?"

"Huỷ diệt Minh vương gia, đổi lại ta giúp hoàng thượng nắm lại mọi quyền hành của mình từ tay thái hậu và thái phi"

"Làm sao công tử lại biết trẫm đang gặp khó khắn?"

"Cả Kinh thành để nói vậy, nếu như điều đó là sai thì ta sẽ rút lại lời nói lúc nãy"

Hoàng thượng gác bút nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú đó, thần thái và lời nói vô cùng nghiêm túc.

"Trẫm làm sao tin được công tử?"

"Ván cược không có lỗ, ta tin chắc hoàng thượng cũng biết được chuyện công chúa đột nhiên quay trở về, giúp đỡ phần nào bên phía thái phi đúng không?"

"Công tử lợi hại vậy sao!"

"Coi như ta sẽ giúp đỡ hoàng thượng vì là hoàng đệ của công chúa"

"Công tử và hoàng tỷ có mối quan hệ thế nào?"

"Công chúa đã là người của ta"

Hoàng thượng nghe đến tin này thì tức giận đứng dậy hùng hổ lao đến dự định phải đánh người nhưng tay chưa kịp chạm cả người đã vô lực ngã xuống làm đám người hầu hạ tái mặt, Hồ Ly nhẹ nhành nói.

"Nếu như không phải là ta thì đám nam nhân thô kệch được sao? Công chúa bị hạ xuân dược đã rất lâu nếu không giải trừ thì đừng nói đến cái đó kể cả mạng sống cũng không còn. Hoàng thường bình tĩnh lại đi, ta có thể không có gia thế to lớn nhưng đối với công chúa nhất định sẽ chịu trách nhiệm"

"Bạch gia các ngươi chưa từng có hôn ước với hoàng tộc từ trước đến nay, và đó là quy định giữa Bạch gia và hoàng thất"

"Gì cũng có ngoại lệ đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro