Chương 71: Quy tắc ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu gan cũng thật lớn đấy." Một người bạn của Trần Hoành, sau khi biết hắn đến khách sạn Aston, không thể nhịn được mà trách móc, "Cậu không sợ lộ ra chuyện gì xấu xa, liên quan đến tính công bằng của cuộc thi sao? EA sẽ không bỏ qua cho cậu đâu! Bao nhiêu người muốn làm giám khảo mà còn không đủ tiêu chuẩn, cậu lại không thể giữ gìn chút tiết tháo của mình sao?"

Trần Hoành đứng trên ban công, nhìn sắc trời càng lúc càng âm u ở phương xa, hắn ngáp một cái, không thèm để ý đáp: "Đừng có nói tôi như thể đói khát lắm. Nói thật với cậu, lần này là thí sinh chủ động liên hệ tôi. Tôi chỉ đồng ý sẽ bỏ một phiếu cho hắn thôi."

"Còn có nhiều giám khảo khác, nếu tác phẩm của hắn không đạt yêu cầu, thì cũng không qua được. Chuyện này có ảnh hưởng gì đến tính công bằng của cuộc thi đâu?"

Mặc dù điểm số của giám khảo trong cuộc thi EA rất quan trọng, nhưng còn có điểm số của công chúng. Với lại, giám khảo cũng không phải chỉ có một người.

Trần Hoành thực sự không cảm thấy có vấn đề gì.

Lần này đến khách sạn, chỉ cần hắn giữ bí mật tốt, thì không ai phát hiện ra điều gì khuất tất.

"EA chọn cậu làm giám khảo, chứng tỏ cậu có đủ tính chuyên nghiệp, sao cậu lại không nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội để tiến thân? Đã lớn tuổi rồi còn ngồi suy nghĩ về việc ngủ với mấy Omega trẻ, tôi cũng không biết nên nói gì với cậu nữa!"

Trần Hoành không thèm nghe lời khuyên, thậm chí còn cảm thấy mỉa mai trong lòng.

Dù đời sống cá nhân có tệ thế nào, ít nhất hắn vẫn là tổng giám đốc tiêu thụ của một công ty châu báu.

Không muốn tiếp tục trò chuyện, Trần Hoành cúp máy ngay.

Theo hắn, việc đến khách sạn lần này hoàn toàn không có vấn đề gì.

Thí sinh sẽ không tự bộc lộ, và hắn cũng sẽ không chủ động tiết lộ. Ngay cả khi bị phát hiện điều gì đó, cùng lắm hắn sẽ nói rằng mình và thí sinh đã có quan hệ từ trước, chuyện ngươi tình ta nguyện không liên quan gì đến tính công bằng của cuộc thi. Dù sao EA cũng không dám công khai, vì đây là chuyện tai tiếng.

Trần Hoành không sợ gì cả.

Điều duy nhất làm hắn băn khoăn là thí sinh liên hệ hắn là một Omega nam. So với Omega nữ, nam Omega có vẻ thiếu một chút gì đó.

Dù sao thì tính mềm mại cũng không thể so sánh được.

Điểm duy nhất tốt hơn là nam Omega thường có sức chịu đựng tốt hơn.

Nếu nói về nhan sắc, hắn vẫn thích Thư Cẩn hơn.

Gương mặt đó, dáng người đó...

Đáng tiếc là, với thực lực của Thư Cẩn, nàng không cần đến "sự giúp đỡ" của hắn. Hơn nữa, Thư Cẩn còn là nhà thiết kế chính mà EA đẩy mạnh. Dù hắn có táo bạo thế nào, cũng không dám dùng "quy tắc ngầm" với Thư Cẩn.

Thật đáng tiếc.

Đang suy nghĩ, Trần Hoành bỗng nghe thấy tiếng điện thoại reo.

Là tin nhắn từ nam Omega kia --

----Không thể lên tầng 17, có bảo an đang canh, nói rằng tầng 17 chỉ dành cho giám khảo.

Trần Hoành xem xong liền nhắn lại.

----Chia sẻ số phòng của cậu cho tôi, tối nay tôi sẽ đến tìm cậu.

----1607.

Nhận được số phòng, Trần Hoành vui vẻ.

Hắn lập tức chuẩn bị đi kiểm tra xem phòng 1607 nằm ở đâu.

Nếu đến phòng của thí sinh, hắn cũng phải chú ý đến vị trí của camera...

Trần Hoành âm thầm lên kế hoạch cho mọi thứ.

...

Những chuyện này Thư Cẩn hoàn toàn không biết. Nàng đã ở trong phòng vẽ phác thảo suốt cả buổi trưa, nhưng dù cố gắng thế nào, trong đầu nàng cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh Thẩm Nhất Lan dùng tay giúp nàng.

"... Thật là hồng nhan họa thủy mà!" Thư Cẩn tức giận mắng, nắm chặt tóc mình.

Thôi, vẽ không được, đi gặp Vệ tiểu thư thôi.

Thư Cẩn bước ra khỏi phòng.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, theo bản năng ngẩng đầu lên và chạm mắt với Trần Hoành, người vừa bước vào tầng 16.

Thư Cẩn nhíu mày.

Sao hắn lại ở đây?

Thư Cẩn không muốn chào hỏi Trần Hoành, nàng xoay người ngay, làm bộ như không thấy hắn.

Nhưng Trần Hoành vừa thấy nàng, đôi mắt hắn liền sáng lên...

Thư Cẩn!

Nàng ở đây? Nàng cũng ở tầng 16 sao?!

"Cô Thư!"

Nhưng tiếng gọi của hắn không đến tai Thư Cẩn, nàng đi nhanh về phía trước.

Trần Hoành không hài lòng, bước nhanh đến, định chạm vào cánh tay Thư Cẩn.

Thư Cẩn nhanh tay nhanh mắt né tránh.

"Trần tổng? Có việc gì sao?" Thư Cẩn nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

Trần Hoành cười, "Không có việc gì. Thấy cô nên muốn chào hỏi." Hắn liếc nhìn số phòng của Thư Cẩn, cười nói: "Cô ở phòng 1608 sao?"

Thư Cẩn không trả lời, chỉ nói: "Tôi hiện tại có việc bận, không thể tiếp chuyện với Trần tổng."

Trần Hoành không ngờ Thư Cẩn dám không nể mặt hắn như vậy, liền nói ngay: "Bận? Sao tôi thấy cô như muốn ra ngoài vậy?"

Hắn tiến lại gần, mũi khẽ hít hương thơm, "Hương Alpha trên người cô thật đậm. Tôi thật tò mò cô ở khách sạn thế nào mà duy trì được dấu hiệu tạm thời."

Thư Cẩn bực bội nói: "Việc này có liên quan gì đến Trần tổng?"

"Haha, không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

"Điều này đã thuộc phạm vi quấy rối tình dục. Xin ngài tự trọng." Thư Cẩn cảnh cáo.

Trần Hoành nheo mắt, "Tôi thật sự rất tò mò, cô chỉ là một nhà thiết kế mới, sao có thể tự tin như vậy?"

Dù không có giao thoa nhiều trong công việc, nhưng hiện tại hắn cũng là giám khảo vòng loại EA, thí sinh nào gặp hắn mà không chào hỏi tử tế?

Vậy mà Thư Cẩn, lại cứng đầu như thế này.

Mặt nàng đẹp nhưng tiếc là không ngoan, Omega như vậy không ai ưa thích.

Thư Cẩn cười nhạt, "Thân là một Omega, việc bảo vệ bản thân thông qua lời nói, sao lại thành tự tin trong miệng ngài?"

"Cô thật kiêu ngạo. Tôi biết vụ sao chép trước đây EA Design vì bảo vệ cô mà còn mở họp báo, nhưng Thư Cẩn, ở nơi làm việc mà không biết tôn trọng cấp trên, sẽ gây hại cho bản thân, cô hiểu không?"

Thư Cẩn không để tâm, "Tôi không nghĩ mình kiêu ngạo. Về phần tôn trọng, là ngài không cho tôi, một Omega, sự tôn trọng tương xứng mới đúng. Nếu ngài có ý kiến với tôi, nhiều nhất là lúc thi đấu ngài sẽ không bỏ phiếu cho tôi. Đó gọi là quan báo tư thù."

Theo như nàng biết, Trần Hoành chỉ là giám khảo vòng loại. Điểm số của thí sinh được tính dựa trên điểm của công chúng và giám khảo tổng hợp, Thư Cẩn tự tin có thể dễ dàng vượt qua vòng loại, và dù không có sự chắc chắn đó, nàng cũng không nghĩ mình cần phải lấy lòng lão già đáng ghét này.

"Cô..."

"Thư Cẩn!" Từ phía sau, giọng nói của Vệ Vân Đồng vang lên.

Hai người quay đầu lại, thấy Vệ Vân Đồng đang đứng ở cửa phòng 1609, thong thả hỏi: "Không phải nói muốn tìm tôi tâm sự sao? Sao cô còn chưa vào?"

Vệ Vân Đồng dường như không hề để ý đến sự hiện diện của Trần Hoành.

Thư Cẩn mỉm cười, vội vàng bước tới gần Vệ Vân Đồng và nói: "Tôi đang đến đây."

Nhìn Thư Cẩn không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phía Vệ Vân Đồng, sắc mặt Trần Hoành càng trở nên u ám.

Hắn nhận ra Vệ Vân Đồng, đó là đại tiểu thư của nhà họ Vệ, không phải là người mà một tổng giám đốc kinh doanh nhỏ bé như hắn có thể chọc vào.

Chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng của hai người biến mất sau cánh cửa phòng 1609.

Trần Hoành cảm thấy không thoải mái khi bị Thư Cẩn lờ đi trước mặt. Điều khiến hắn băn khoăn là việc Thư Cẩn lại quen biết với đại tiểu thư của nhà họ Vệ.

Nhưng điều đó cũng khiến hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Hương thơm từ dấu ấn trên người Thư Cẩn quá nồng.

Nồng đến mức... giống như vừa mới được đánh dấu lại.

Trần Hoành liếc nhìn phòng 1608, trong lòng nghĩ thầm, cô gái nhỏ này thật không biết kiềm chế. Ở khách sạn mà cũng không yên, còn chạy ra gặp tình nhân.

Trần Hoành thậm chí không nghĩ đến khả năng Thư Cẩn sẽ đưa ai đó vào phòng khách sạn của mình, vì dù sao người bình thường cũng không thể vào được nơi này.

----Thư Cẩn có phải đang ở phòng 1608 không?

Trần Hoành đột nhiên gửi tin nhắn hỏi người trước đó đã hẹn gặp là nam Omega.

Nam Omega có vẻ ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới trả lời: "Đúng vậy."

Nhận được câu trả lời chắc chắn, trong lòng Trần Hoành bắt đầu trỗi dậy dục vọng.

Nam Omega kia thì có gì đáng nói?

Nhìn thế nào cũng thấy Thư Cẩn hấp dẫn hơn.

Việc đè một Omega bị dính đầy tin tức tố của người khác dưới thân... Chỉ nghĩ đến thôi, Trần Hoành đã không thể kiềm chế nổi.

...

Hắn không biết rằng tất cả những điều này đã bị Thẩm Nhất Lan quan sát qua camera hành lang.

Trong phòng điều khiển, không chỉ có Thẩm Nhất Lan, mà cả người phụ trách cuộc thi vòng sơ tuyển cũng có mặt.

Người phụ trách cuộc thi này không phải là người của EA Design, mà là một thành viên được cử từ tập đoàn EA để đảm nhiệm. Người này hiện là trưởng nhóm quản lý nhân lực và tài nguyên của tập đoàn.

"Tại sao giám khảo lại có quyền vào trước khách sạn nơi tuyển thủ ở? Cậu đã làm thế nào để chọn ra vị giám khảo này?"

Sự xuất hiện của Trần Hoành vào thời điểm này là quá bất thường, hơn nữa hắn còn đến tầng nơi tuyển thủ ở để thực hiện quấy rối, điều này đã vượt quá giới hạn.

Hơn nữa, người bị quấy rối lại là Thư Cẩn, điều này khiến Thẩm Nhất Lan không thể kiềm chế cơn giận.

Trưởng nhóm phụ trách thấy cảnh tượng qua camera, trong lòng biết rằng mọi chuyện đã xong. Hiện tại bị Boss trực tiếp chứng kiến, hắn chỉ có thể khó khăn nói: "Boss, khách sạn đã sắp xếp phòng cho nhóm giám khảo. Điều này là điều mà tất cả giám khảo đều biết. Thực tế, những phòng này được sử dụng để giám khảo nghỉ ngơi trong lúc đánh giá tác phẩm."

"Tôi không ngờ Trần Hoành lại đến sớm như vậy. Bộ phận tiếp tân không biết về tình huống này, nên đã cho hắn vào trước. Đây là lỗi của tôi khi không phối hợp tốt với bên tiếp tân, là lỗi của tôi." Trưởng nhóm cúi đầu nhận lỗi một cách cẩn thận.

Hắn càng không ngờ rằng, Thẩm Nhất Lan, một vị lãnh đạo bận rộn, lại đột nhiên đến thị sát vòng sơ tuyển. Việc bị bắt quả tang hành vi sai trái, thực sự là điều không may.

Thẩm Nhất Lan trực tiếp ném tập tài liệu mà mình mang theo lên bàn trước mặt hắn, "Chỉ đơn giản như vậy? Vậy hãy xem cái này."

Trưởng nhóm nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên bàn, trong lòng ngày càng bất an.

Sau một hồi lưỡng lự, hắn cẩn thận cầm tập tài liệu lên và lật xem.

Càng xem, đôi mày của trưởng nhóm càng nhíu chặt.

Trong tập tài liệu là những thông tin cá nhân về cuộc sống riêng tư của Trần Hoành.

Từ "hỗn loạn" không đủ để miêu tả.

Trong mấy năm qua, Trần Hoành đã lợi dụng quy tắc ngầm để ép buộc nhiều nhân viên nữ của công ty. Hắn còn thường xuyên lui tới các câu lạc bộ, dù cố gắng che giấu, nhưng không khó để điều tra ra.

Một người có lối sống tồi tệ như vậy, lại được chọn làm giám khảo.

Mặc dù yêu cầu đối với giám khảo chỉ cần năng lực chuyên môn, chỉ cần hắn không gây ra rắc rối hay bị phanh khui scandal trong thời gian làm giám khảo, thì công ty không quan tâm đến đời tư của hắn.

Nhưng hiện tại Trần Hoành đã vào khách sạn trước, hơn nữa qua camera ghi lại, hắn đã có những hành vi và lời nói không tôn trọng một tuyển thủ Omega, điều này không thể coi là chuyện cá nhân.

Trần Hoành liệu có ý định lợi dụng thân phận giám khảo để làm gì không? Trưởng nhóm không rõ, nhưng từ những gì thấy trước mắt, Trần Hoành chắc chắn có mục đích không thuần khiết.

Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi Boss, đó là do tôi không kiểm tra kỹ càng." Trưởng nhóm thử đưa ra giải pháp: "Boss, tôi sẽ lập tức yêu cầu hắn ta rời khỏi khách sạn."

"Bây giờ thì đã muộn rồi." Thẩm Nhất Lan nhíu mày nói.

Chỉ với đoạn video này mà muốn đuổi Trần Hoành đi? Không có bằng chứng xác thực, không chỉ Trần Hoành không phục, mà nếu chuyện này lan ra công chúng cũng không ai dám động vào EA. Đến lúc đó, khi khủng hoảng truyền thông xảy ra, EA lại phải điều nhân sự để xử lý.

Thật phiền phức.

Nếu bây giờ đuổi đi không kịp, chi bằng...

"Hãy cử người theo dõi hắn, nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức báo cảnh sát, đến lúc đó, xử lý hắn cũng chưa muộn."

"Rõ thưa Boss."

"Cậu hãy liên hệ với Hà Nghệ, chuẩn bị bàn giao công việc cho cô ấy. Việc liên quan đến vòng sơ tuyển, hãy giao cho Hà Nghệ đảm nhiệm, cô ấy hiểu rõ tình hình trong nước hơn cậu." Thẩm Nhất Lan không nói gì về việc trừng phạt trưởng nhóm, chỉ đơn giản thay thế vị trí của hắn.

Trưởng nhóm tái mặt, nhưng chỉ có thể gật đầu: "Rõ thưa Boss."

Thật may là mọi chuyện đã được phát hiện trước khi xảy ra bất cứ rắc rối nào. Nếu để một giám khảo như Trần Hoành lợi dụng quyền lực để ép buộc tuyển thủ, đến lúc đó, dư luận nổi lên, uy tín của EA sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.

Thẩm Nhất Lan trầm ngâm, chỉ hy vọng Trần Hoành không làm điều gì ngu ngốc.

Dục vọng là một con dao hai lưỡi, nếu hắn thật sự dám làm điều gì đó với Thư Cẩn, cô chắc chắn sẽ cho hắn thấy hậu quả của việc ấy.

------------

Editor:

Ai vô đập cái thằng họ Trần kia được không, tự nhiên thấy cùng họ với thằng cha này thật đáng ghét mà

((╬◣﹏◢))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro