Đi đêm có ngày gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Quạ...quạ...quạ..."- tiếng kêu thảm thiết ấy lại một lần nữa vang lên phá vỡ bầu không khí âm u nơi rừng núi hẻo lánh. Tiếng kêu như van xin, như trách móc, như oán hận vọng lại khắp nơi như thể đến từ một cõi vô định nào đó. Lại một làn gió lạnh nữa thổi qua sống lưng khiến ta có chút đổ mồ hôi lạnh

Tiếng quạ ngừng kêu thì cũng là lúc không gian chìm vào tịch mịch. Nhưng ẩn sâu trong sự tịch mịch ấy là tiếng gió ngàn gào thét, là tiếng rí rách của từng loài sinh vật nhỏ bé từ sâu trong lòng đất, và cả tiếng hơi thở gấp gáp có phần mệt mỏi của ta.....

Mấy tên người dân tộc đúng là lừa đảo, cái gì mà đi tắt theo lối này thì chỉ cần 2 giờ là có thể xuống dưới chân núi chứ? Bây giờ đã là 10h30' và sau hơn 3 giờ đi bộ ta vẫn thấy mình loanh quanh ở con đèo này. Chết tiệt!

Lạnh, một làn gió mang đầy hàn khí đổ ập vào khuôn mặt khiến ta nhớ đến thực tại. Ta đưa mắt nhìn quanh một vòng thì chỉ thấy bóng tối và những gợn sáng lúc ẩn lúc hiện khi đèn pin của ta chiếu tới, ngoài ra không còn gì khác. Phải rồi! sương mù dày như vậy thì sao có thể nhìn được gì nữa chứ... Chính vì thế ta phải căng cả hai mắt mới nhìn thấy những vật thể cách mình 5m....

Hối hận. Từ mà ta có thể nói ngay lúc này và đã lập lại một tỉ lần từ lúc mặt trời lặn đến giờ. Hối hận về nhiều thứ. Hối hận vì đã lên cái nơi khỉ ho bò gáy này viết kí sự. Hối hận vì nhìn nhầm thời gian chuyến tàu cuối cùng trở về nhà từ 6 giờ sáng thành 6 giờ tối để rồi phải gấp rút xuống núi mặc cho trời đã tối mịt và sương mù dày đặc. Hối hận vì đã tiếc mấy trăm ngàn nên không thuê một tên dân miền núi dẫn mình xuống núi để bây giờ một mình đi lạc trong cái mê cung này....

"Quạ quạ quạ"- lại là tiếng con quạ đáng ghét ấy, ta soi đèn pin lên cành cây vả bên cạnh liền thấy ánh mắt long sòng sọc nhìn thẳng về phía mình của sinh vật đen chùi chũi kia... Ta nhìn lại nó một cái. Kể cũng lạ, con quạ chết tiệt ấy cứ đi theo ta nãy giờ rồi cứ dùng cái ánh mắt khó hiểu kia nhìn ta, và rồi lúc lúc lại kêu "quạ..quạ..." vô nghĩa.

Như vậy là ý gì chứ? Định nhát ma ta sao?

Nói đến ma khiến ta lại nhớ đến câu chuyện của mấy đứa trẻ vùng núi. Đêm hôm trước ta thấy mấy đứa nhỏ đốt một đống lửa rồi vui vẻ ngồi xung quanh nướng mấy con nhái vừa ăn vừa cười nói; ta rất hiếu kì nên mới vào đó ngồi rồi hỏi chuyện. Vừa thấy ánh mắt tò mò của ta, một đứa trẻ lớn nhất trong bọn xé đôi người con nhái ra khỏi xiên nướng, bỏ cả vào miệng trước ánh mắt trầm trồ của ta, nhai rau ráu rồi kể:

"Nói cho ngươi biết vùng núi này có một ma nữ đáng sợ lắm. Anh họ ta có lần đi đêm xuống núi hái măng rừng đã gặp nàng. Anh ấy sợ quá chạy chối chết về làng. Đến khi về tới nơi khuôn mặt xanh mét mồ hôi ướt đẫm miệng chỉ lẩm bẩm "có...có..ma...có...ma". Vị già làng hỏi con ma ấy trông như thế nào thì anh ta chỉ lắp bắt: "Cô ta rất đẹp... vô cùng đẹp... mái tóc dài... mặc váy đỏ...và...và..." nói chưa hết câu thì anh ấy ngất lịm đi do quá sợ hãi và mệt mỏi đến khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ chút gì về chuyện hôm qua nữa."

Thằng bé con vừa nói vừa giật lấy một con nhái của đứa bé bên cạnh cho vào miệng ngấu nghiến tiếp, thực khiến ta chú ý đến miệng nó hơn là câu chuyện ma nó kể.

"Ngươi không tin sao? Cũng có người khác gặp nữa rồi đó"- thấy ta chẳng nói gì, thằng bé nghĩ ta không tin, liền tăng thêm âm vực khiến ta mát cả mặt (nước bọt văng tung tóe)

"Ha...ha...ha...tin. ta tin chứ. Nhưng ngươi yên tâm đi, soái như ta đây thì ma nữ cũng phải siêu lòng thôi. Đến lúc đó khéo lại còn ngồi lại cho ta phỏng vấn viết truyện cũng nên đó...ha ha ha"- ta nói xong thì tất cả bọn trẻ đều cười.

Quay trở lại thực tại bỗng một câu hỏi lớn chạy qua đầu ta "nếu như bây giờ gặp ma nữ thật thì sao nhỉ???"

Chắc trêu!...................

Kể từ sau suy nghĩ ấy ta bỗng thấy sống lưng có chút lạnh, trên trán lại ra thêm một lượt mồ hôi. Ta lấy tay vuốt một cái dọc theo khuôn mặt rồi dáo dác soi đèn nhìn ra xung quanh... và trong lòng nhẩm một ngàn câu "A di đà phật " (Tác giả: tưởng vừa rồi hổ báo lắm cơ mà :v )

Ta dừng lại cước bộ, thở to một cái khiến con cò đang ngái ngủ giật mình tí nữa té lộn cổ từ ngọn cây xuống. Ta hít thở thêm mấy hơi nữa để lấy bình tĩnh , rồi trong đầu tự khuyên bảo mình phải tin vào khoa học, chẳng có ma quỷ gì hết. Ta ngước mắt lên nhìn trời... trời vẫn là một mảnh đen xì mờ ảo, giống như có một cái hộp sương mù đang bao phủ lấy ta. Một lúc sau ta tiếp tục hùng hổ cầm đèn pin bước về phía trước như thể không sợ trời không sợ đất... và ngay trên đầu ta con quạ chết tiệt kia vẫn lảng vảng bay theo ~

"Ta không sợ... ta không sợ..."- ta vừa đi vừa lẩm nhẩm liên hồi, Triệu Gia Mẫn ta việc gì phải sợ chứ!

"Cạch..."- ta đánh rơi chiếc đèn pin xuống đất và đơ mất 1,11 giây rồi nhanh chóng cầm cái đèn lên rồi soi về phía trước. Và ta vẫn thấy trước mặt mình là một thân hình mờ ảo trong sương mù.

Trán ta bắt đầu đổ mồ hôi càng lúc càng nhiều, chân tay tê cứng, toàn bộ mạch máu như bị căng lên, mỗi giọt sương rơi vào cơ thể truyền theo lạnh lẽo từ lỗ chân lông vào sâu trong từ thớ thịt . Ta ngước mắt lên cành cây thì vẫn thấy ánh mắt dáo dác nhìn ta của của sinh vật đen chũi kia...

Ta hít một hơi thật sâu rồi trấn tĩnh bản thân, có khi thân ảnh trước mặt là một người cũng đang đi lạc như ta thì sao? Ta làm sao phải thần hồn lạt thần tính thế chứ? trong đầu ta ngập trong suy nghĩ này nhưng đan xen trong dòng suy nghĩ ấy vẫn là một vài hình ảnh quái dị, máu me của bộ phim kinh dị ta xem tuần trước. Ta bỗng tưởng tượng thấy mình bị móc mắt, cắt lưỡi, ăn thịt hết sức thê thảm như trong phim; nghĩ đến đây tim nhảy lên tận cổ họng, bàn tay cầm đèn pin có chút run rẩy khiến đèn pin chiếu chập chờn trên mặt đất tạo thành những bóng sáng đục........

"Ngươi đừng chiếu đèn pin thẳng vào mặt ta nữa được ko. Rất chói mắt!"- Một giọng nữ mềm mại pha chút yêu kiều vọng lại phía ta, ta đơ ra một lúc mới chiếu đèn pin sang hướng khác và nói:

"A, xin lỗi, ta không cố ý"- Nói xong câu này ta liền thở phào nhẽ nhõm, thì ra là một cô gái cũng đi lạc như mình...

Ta liều lấy lại chút hình tượng, mạnh mẽ chạy về phía cô gái kia hỏi thăm

"Ngươi làm sao mà ở trong rừng một mình vào đêm hôm như vậy chứ"- nghe thấy ta hỏi, cô gái kia đang nhìn ra hướng khác liền qua mặt về phía phát ra âm thanh thì cũng là lúc bắt gặp ánh mắt của ta

Ôi Mẹ Ơi! Cái gì thế này!!!? Người đâu mà đẹp long lanh như trong bức tranh vậy trời!- trong lòng ta thốt lên khi vừa nhìn thấy dung nhan của người đứng trước mặt... 

Cô gái nhìn thấy biểu cảm quái dị và ánh mắt soi mói của ta mà có chút nhíu mày. Ta biết mình thất lễ liền lấy lại hình tượng, ho khan một tiếng rồi nói

"Chắc ngươi cũng bị lạc đúng không? Hay là đi cùng với ta, ta cũng đang định xuống núi, nếu tiện đường sẽ đưa ngươi về nhà"- nghe ta nói vậy cô gái chỉ mỉm cười và không đáp lời chỉ tiếp tục đi về phía trước. Thấy vậy ta ngay lập tức cầm đèn pin chạy về phía trước rồi đi song song với cô gái trên con đường mòn...

Con đường cứ như dài mãi không nhìn thấy điểm cuối, hai hàng cây bên đường như những cánh tay xà xuống lúc lúc lại chạm vào khuôn mặt ta tạo cho không khí có chút rùng rợn...

"Ngươi tên gì thế?"- ta lên tiếng nhằm phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch chỉ có tiếng gió và tiếng dế kêu này

"Cúc Tịnh Y. Còn ngươi?"- cô gái quay sang hỏi ta và kèm theo đó là một ánh mắt dịu dàng

"Ta... ta tên là Triệu Gia Mẫn...Gia trong tăng thêm, mẫn trong mẫn miễn là cố gắng, nỗ lực" (cái này là tác giả tự chém nhé)

"hảo danh!"- Cô gái kia lại dịu dàng nhìn ta rồi khen một câu. Thực sự khiến tim ta nhảy lên cả cổ họng lần hai....

"Ngươi là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp kể từ trước đến nay"- trong đầu đang nghĩ đến thì ngoài miệng đã lỡ nói ra. Đến khi nói xong rồi ta thực sự muốn vả vào miệng mình một cái

"Ngươi là người dẻo miệng nhất mà ta từng gặp từ trước đến nay"- nghe vậy ta liền gãi đầu rồi cười lớn. Tiếng cười vang vọng khắp cả rừng núi và đến khi nó vọng lại phía ta, ta mới nhận ra được mình vừa làm một việc hết sức khủng bố. Không khéo chim chóc đang ngủ trên cây cũng bị giật mình ngã lộn hết xuống đất cũng nên

Đến sáng hôm sau người dân miền núi thức dậy vào rừng kiếm củi đã phát hiện ra rất nhiều chim chóc nằm la liệt trên mặt đất và không ai có thể giải thích được điều này. Nhưng đó cũng là chuyện của ngày hôm sau rồi.

Cứ như vậy đoạn đường đi như thể không còn âm u nữa, màn đêm bị xé toạc bởi tiếng nói cười của hai người chúng ta. Mặc dù chỉ là nói những chuyện hết sức vớ vẩn

"Người vì sao lại lên đến nơi này, nhìn ngươi không phải người trong vùng"- Tịnh Y nói

"Ta cũng đang rất hối hận vì đã lên đây nha! Nếu không phải trưởng phòng phân công ta lên đây viết ký sự thì chắc chắn giờ này ta đang nằm trong chăn ấm đệm êm rồi"- Ta vừa nói vừa phụng phịu

"Ngươi không sợ đi bộ trong rừng sẽ gặp thú dữ sao?"-Tịnh Y khí chất không giảm hỏi ta

"Trước khi lên đây ta cũng đã tìm hiểu rồi, vùng này không có hổ, báo, gấu, cáo,... gì đâu"-ta rất tự tin trả lời

"Vậy ngươi không sợ rắn rết sao?"- Tịnh Y liếc nhìn ta

"Về mấy việc đấy thì trước khi lên đây ta đã được tẩm các hương liệu chống rắn, rết, muỗi, vắt vào quần áo rồi sẽ không bị."- Ta cười cười rồi giơ ngón cái lên ra hiệu rất ổn

Xung quanh trời vẫn là một mảng âm u.......

"Gia mẫn, ngươi thật sự nói chuyện rất có duyên. Nếu như lúc nào cũng được nói chuyện với ngươi thì thật tốt. Một mình ta chẳng có ai nói chuyện, rất buồn tẻ"- Tịnh Y vừa nói vừa nhẹ cười. Lại một lần con tim ta nhảnh dựng lên, khóe miệng không biết từ lúc nào đã nhếch lên, sự vui mừng, hạnh phúc tràn ngập trong ta.

"Không đâu. Ta thấy gặp được ngươi mới là may mắn lớn của ta. Quen được ngươi quả là có chết cũng không hối tiếc"- ta cao giọng bắt trước các anh hùng hào kiệt trong phim cổ trang khi gặp được hảo hữu

Nghe ta nói vậy, Tịnh Y liền cười rất tươi.....

"À, quên mất không hỏi, ngươi vì sao lại lạc ở đây một mình thế, mà nhà ngươi ở đâu để ta đưa ngươi về nhà?"- Nghe ta hỏi khóe miệng Tịnh Y khẽ mở nhưng chưa kịp trả lời thì đã bị một âm thanh khác cắt ngang

"quạ...quạ..."- Cái con quạ chết tiệt, ta soi đèn pin lên thì thấy con quạ thối tha đang đứng trên cành cây vả ngoạc mồm ra kêu. Dám ngắt lời mỹ nhân của ta, thật sự muốn cho nó cái giày vào mặt

Lúc ta chiếu đèn lên phía trên thì tình cờ quan sát được khung cảnh xung quanh. Quái lạ!? sao nhìn chỗ này quen quen??? Ta soi đèn khắp 4 phía thì mới nhận ra được một sự thật đau lòng: Ta lại quay lại chỗ cũ rồi....

Thực sự ta có chút xấu hổ trước mặt Tịnh Y khi mạnh miệng nói sẽ dắt cô ấy xuống núi rồi đưa cô ấy về nhà... Đang định ngoảnh về phía Tịnh Y xin lỗi thì ta lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng như muốn nói "không sao đâu" của cô ấy, thực sự cảm thấy trong tim có một dòng nước ấm áp chảy tràn ra khắp cơ thể

Ta nhìn cô ấy đang định nói vài câu thì Tịnh Y đã lên tiếng trước:

"Ngươi có nghe nói trên núi này có ma hay không?"

"À, tưởng gì. Chuyện này ta cũng có nghe lũ trẻ kể lại rồi. Là một ma nữ, rất xinh đẹp, có mái tóc dài bồng bềnh, và mặc váy đỏ. Đừng sợ ma quỷ không có thật ...đâu"- Giọng nói của ta đến cuối câu thì dần dần nhỏ lại, bây giờ thì ta mới để ý người đứng trước mặt mình.

Là một cô gái

Xinh đẹp

Tóc dài bồng bềnh

Và...mặc váy đỏ

Ấy khoan đã chẳng nhẽ Tịnh Y là... là...

Mặt ta cắt không còn một giọt máu, chỉ về phía Tịnh Y và nói

" Ngươi...ngươi... chẳng nhẽ ngươi là....ma"

"Ừ! Tất nhiên rồi! Nãy giờ ta cũng định nói với ngươi a"-Tịnh Y trả lời ta hết sức bình tĩnh như thể đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vậy... Trong khi đó ta sợ đến mức hai chân không nhúc nhích được nữa. Cái quái gì thế này, vậy là nãy giờ ta nói chuyện với ma sao???????

"Vẻ mặt đó của ngươi là sao? Đang sợ??? Ngươi cũng là hồn ma giống ta thì sợ cái gì chứ?"

Cái giề????

"Ngươi vừa nói cái gì cơ? Nói ta sao? Ta đâu phải hồn ma chứ?"- Ta lên tiếng phủ định

"Vậy xem ra ngươi còn chưa nhận ra mình đã chết!"- Tịnh Y vừa nói vừa nhìn ta đánh giá.

"Ngươi đừng có nói bậy. ta chết hồi nào a "- Ta thực sự không thích bị đùa kiểu này

Tịnh Y gãi gãi cằm mấy cái rồi như nghĩ ra điều gì đó, xua tay một cái, lớp sương mù trước mặt liền tản dần ra như thể cô ấy có phép thuật vậy

"Ngươi nhìn xuống dưới vực kia xem"- Tịnh Y nói rồi chỉ chỉ xuống dưới

Ta theo lời tịnh y nhìn xuống dưới vực thì thấy dưới đó có một người đang nằm trên tảng đá, người này mang theo một balo, một túi sách, mặc áo khoác xanh giống cái mà chị Đới Manh vừa mới tặng ta mấy hôm trước, đi đôi giày màu lam nhạt giống kiểu giày ta đang đi. Nhìn kĩ thì mới thấy trên trán máu chảy loang lổ từng mảng, khóe miệng cũng có một tia máu chảy tràn ra. Mà khoan đã, người này không phải ta sao? Tại sao ta lại nằm đó trong tình trạng như vậy chứ?

Ta sợ hãi, chân vô lực ngồi sụp xuống, Tịnh Y nhìn thấy ta như vậy liền nói:

"Ngươi do trời tối không may té xuống vực đập đầu vào đá mà chết. Người vừa mới chết được một thời gian ngắn nên linh hồn chỉ có thể đi loanh quanh cái xác trong một bán kính nhất định chính vì thế nãy giờ ngươi mới thấy mình lạc mãi không ra được con đèo này!"

Nghe Tịnh Y nói thế bỗng trong đầu ta hiện ra hàng loạt một hình ảnh như một thước phim quay chậm. Lúc mặt trời vừa lặn ta đến con đèo này, vì mải chạy xuống dưới chân núi lên trượt chân lăn từ trên dốc xuống không may lại lăn xuống vực.

Và thế là ta chết...

Phải! Ta đã chết rồi!

Ta đưa mắt lên nhìn con quạ đang đậu trên cành cây vả. Vẫn là ánh mắt ấy, nó vẫn đang nhìn ta. Rốt cục ta cũng hiểu được ánh mắt khó hiểu ấy là gì rồi.....

............................................................................................................

Hai hôm sau, đoàn tìm kiếm tìm thấy xác của phóng viên xấu số không may bị ngã xuống dưới vực. Nhưng kì lạ thay, người ta tìm được chiếc đèn pin của cô ở một khoảng cách rất xa nơi cô gặp nạn. Mọi người đã đặt ra rất nhiều giả thuyết nhưng không ai biết được chắc chắn đáp án là gì...Vì Khi họ tìm được chiếc đèn pin, nó đang được để dựng lên một cách hết sức gọn gàng và ko tìm được bất kì dấu vân tay của ai khác ngoài dấu vân tay của nạn nhân

Một thời gian sau.......

Hòn than bắn ra tia lửa, một xiên đầy ếch nhái được kéo ra bởi một đôi tay nhỏ bé...

"Chúng mày biết gì chưa? Nghe nói hôm nọ, ông trưởng làng buổi tối đi đánh bẫy chồn liền nghe được tiếng nói chuyện rầm rì phía xa của hai người, nhưng khi ông tiến lại thì ko thấy ai cả. Chúng mày thấy có kì lạ không?"

Mấy đứa trẻ con xung quanh chăm chú nghe chuyện nhưng tay vẫn nhanh nhẹn xé con nhái nướng ra bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến...

"Vậy ông trưởng làng nghe thấy tiếng gì?"- Một đứa trẻ hỏi

"Ông Trưởng làng nói ông đã nghe thấy tiếng thở dài của một người phụ nữ rồi sau đó lại nghe thấy tiếng của một người phụ nữ khác nói: "Không phải lúc trước ngươi nói gặp được ta có chết cũng ko hối tiếc sao? Giờ ngươi buồn chán cái gì chứ?" "- Đứa trẻ miệng phun ra đầy nước bọt tay chân quơ qua quơ lại diễn tả sinh động câu chuyện.......

"Quạ... quạ... quạ..."- Bất giác đằng xa lại có tiếng quạ đêm vang lên... màn đêm lại đổ ập xuống

-------------------------------------hoàn------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi