Nhìn cô đáng sợ sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Lát sau hai người lại chung một giường, chỉ khác hôm qua là mỗi người một cái chăn Nhất Kỳ nằm quay lưng với Mộng Dao, Mộng Dao lại nằm đối diện lưng Nhất Kỳ.

Nàng đột nhiên hỏi :

" Kỳ, lúc đó sao em lại vào được phòng khách sạn của chị ? "

Cô không giấu diếm trả lời :

" Nhân viên đưa cho em thẻ phòng đặt trước sau đó em lên lầu quẹt thẻ, vốn nghĩ chẳng có ai cũng chẳng có cô gái nào cả nhưng lại nhìn thấy chị trong bồn tắm "

Mộng Dao đỏ mặt hỏi :

" Tại sao sau khi đưa chị ra ngoài em lại muốn làm càn ? "

Nhất Kỳ bình thản trả lời :

" Vì em nghĩ chị là người mà bạn em đưa đến "

Mộng Dao ngượng ngùng ...

" ...sau đó ? ... tại sao dừng lại ... "

Nhất Kỳ quay người đối mặt với Mộng Dao đang nhìn mình.

" Em dừng lại vì thấy chị khóc thôi cảm giác bản thân không nên... đối xử như vậy với một cô gái "

" Đêm đó thật sự em đã trúng thuốc ở trong ly nước sao ? "

" Ừm, nếu lúc đó là đang tỉnh táo em có lẽ đã bỏ đi nhưng đó là lúc em trong cơn say mà ngủ đầu óc không hề tỉnh táo "

Nàng đột nhiên nắm chặt lấy góc chăn hơi co người ...

" Tại sao em lại ... nổi lên tức giận khi nghe chị nhắc đến Lâm Thu ? "

" Không muốn nghe thôi "

Nàng nhắc tới Lâm Thu tâm trạng cô liền tụt dốc, ngắn gọn trả lời rồi quay mặt nhìn lên trần nhà, nói trắng ra là không quan tâm đến hắn, nhưng vẫn ý tứ dặng dò nàng.

" Chị ngủ đi khuya rồi "

Mộng Dao thấy cô không còn hứng thú trả lời thắc mắc của bản thân thì trở mình lại xoay mặt đi hướng khác.

" Ừm ... "

Nhất Kỳ cảm nhận nàng quay lưng đột ngột suy nghĩ là bản thân làm nàng khó chịu, cô quay sang nhìn nàng, chỉnh lại chỗ góc chăn bị lật lên.

" Dao Dao "

Thanh âm bé nhỏ, cô vụng về gọi tên nàng.

" Hửm "

Ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu rọi căn phòng Nhất Kỳ trầm ngâm ánh mắt, cô hỏi nàng :

" Vì sao hôm đó chị lại ở khách sạn ? "

Mộng Dao dường như không lường trước được câu hỏi của Kỳ Kỳ nàng lật người nằm ngửa hướng mắt trên trần nhà.

" Hôm đó chị có công việc đột xuất, trễ nãi việc đến thành phố Z, nhận được một lời mời... xem qua thời gian đi lại đã trễ nên đành phải nghỉ ngơi ở khách sạn ngoại ô "

...

Không khí đột nhiên lắng xuống Nhất Kỳ ổn định suy nghĩ, phút chốc nhìn nàng ngẩn người. Mộng Dao nghiêng đầu hai người đối mắt.

" Kỳ em thật sự không làm những việc đó sao ? "

Cô mỉm cười :

" Chị tin tưởng em không ? "

Nàng đáp :

" Chị tin "

...

Nhất Kỳ nắm lấy bàn tay nàng lần đầu tiên trực tiếp so sánh cô có chút ngờ vực, bàn tay của Mộng Dao không quá lớn so với cô bằng nhau nhưng ngón tay thật sự dài...

" ... Em và Vũ Phương Hàn có quen biết không ? "

Động tác dừng lại cô không biết bản thân có nên tiếc lộ việc mình là Phương Hàn không, vài giây yên lặng Nhất Kỳ dứt khoát xem như không !

" Phương Hàn là cái người đeo mặt nạ ở Vũ Hoàng sao ? "

Mộng Dao đối với cô nghiêm túc khẳng định

" Đúng vậy "

Viên Nhất Kỳ nhìn nàng phản ứng nói không lo sợ e chỉ là đùa cợt, không rõ là vì sao, cô tự mình cân nhắc vấn đề này rất đáng lo cuối cũng vẫn là che giấu không nói với nàng.

" Có chứ, từng là đối tác có gặp qua vài lần, xem như có quan hệ biết đến cũng được đi "

Trực giác cho cô biết với chuyện này nàng vẫn còn muốn hỏi, thà chờ đợi cứ thẳng thắn hỏi nàng muốn gì ?

" Chị còn thắc mắc gì không ? "

" Hôm trước em làm sao có thể từ chỗ Vũ Tổng đưa chị về ? "

Thứ nàng hỏi không phải là cái gì sâu xa trong lòng cô buông lỏng cảnh giác, vài giây ngắn ngủi nảy sinh ý định trêu ngươi

" Không phải là do chị gọi em tới sao ? luôn miệng gọi em đồ đáng ghét "

Nghiêng đầu nhìn Nhất Kỳ, Mộng Dao lại bị đôi mắt màu hổ phách kia hút vào, cảm giác cứ như chính mình đang trôi nổi giữa ánh nắng sớm, tảng đá trong lồng ngực buông xuống, cảm xúc có chút hỗn độn nàng có phải là đang suy diễn quá mức không ? Cô làm sao có thể là Vũ Tổng

" Viên Nhất Kỳ, em nói thật đúng không ? "

Chất giọng Mộng Dao mềm mỏng khó nói, Nhất Kỳ như bị ép buộc trước hai lựa chọn... Lời cũng đã nói, nếu đã đi tới đây nàng vẫn không hết nghi ngờ thì lý do chỉ có một .... Nhất Kỳ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt trầm ngâm lộ ra vẻ lạnh lẽo ...

" Dao Dao... Chị cứ mãi như vậy em không biết phải làm sao ... "

Một câu hai nghĩa ! Thẩm Mộng Dao quả thật buông bỏ nàng chẳng còn lý do gì bắt ép cô...

" Xin lỗi, là chị phiền em rồi, ngủ ngon "

Mộng Dao lần nữa quay lưng đi, một lúc lâu sau mới nghe tiếng thở nhẹ... Nàng đã ngủ.

Nhất Kỳ ngược lại thâm tâm khó chịu... cô nảy sinh hối hận

" Dao Dao em xin lỗi "

Kỳ Kỳ vòng tay qua eo, kéo Dao Dao lại gần một đêm dài cứ vậy trôi...

__________________

Sáng hôm sau Mộng Dao không bận việc, Nhất Kỳ cũng rảnh rỗi hai người cùng nhau nấu bữa sáng. Nhân viên siêu thị hôm qua lại chuyển tiếp mấy thứ đồ đến lắp đặt Viên Nhất Kỳ đứa khoanh tay dựa vào cửa ngẫm một lát đúng là cô mua một lúc hơi nhiều đồ.

Sắp xếp hợp lý mọi thứ căn nhà vốn nhiều khoảng trống nay lại trở nên có chút vừa vặn, Mộng Dao ngồi xuống sofa, kì thật nàng đã từ chối cô rất nhiều lần nhưng đều vô ích, ý nghĩ muốn sống chung của Nhất Kỳ không thay đổi nên nàng đành để cô muốn làm gì thì làm...

Cô ngồi ở sofa bên cạnh

" ..... "

" Dao Dao từ nay không cần phải rửa bát nữa chị cứ đặt vào máy sau nó nhấn nút... "

Cô tự mình thao thao bất tuyệt, lại không để ý nàng buồn ngủ, Mộng Dao ngồi trên sofa gật gù...

Lát sau, cô hướng nàng nhìn thì Thẩm Tỷ Tỷ đã tựa đầu vào thân ghế ngủ mất. Kỳ Kỳ thoáng ngẩn người vài khắc trôi qua khóe môi lại cong lên nụ cười sủng nịnh... chủ động ôm người lên Nhất Kỳ đi đến trước cánh cửa cô đặt nàng vào trong phòng ngủ ở tầng một.

" Mộng Dao để em yêu chị có được không ? "

Thanh âm nhỏ đến khó nghe... Từng chữ một đều là Nhất Kỳ thâm tâm muốn nói với nàng nhưng lại chả có đủ can đảm, cô cúi đầu hôn lên môi đỏ đôi mắt hổ phách vốn lạnh lẽo vậy mà lại ánh lên một tia phong tình hiếm có.

_______________

Thứ 7

" Dao Dao chúng ta đi đến đây ha "

Nàng ngồi trên ghế lái phụ mắt nhìn khung cảnh bên người cửa xe đột nhiên bị cô gọi liền quay sang, chất giọng bảy phần lười biếng

" Hửm "

Đia điểm đến là công viên giải trí phía Nam thành phố Z, Viên Nhất Kỳ xuống xe nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao bước vào bên trong. Công viên này mới được khánh thành hơn nữa năm trước mọi thứ vẫn còn khá mới, quang cảnh xung quanh cũng rất đẹp.

Nhất Kỳ đưa nàng rảo bước đến khu trò chơi cả quãng đường cô luôn nắm chặt tay nàng, hai người đi qua nơi bán đồ ăn Viên Nhất Kỳ đột nhiên dừng lại

" Thẩm Tỷ Tỷ em muốn ăn kẹo bông gòn "

Thẩm Mộng Dao nghe cô gọi ' Thẩm Tỷ Tỷ ' còn đòi mình mua kẹo bông gòn thì có chút khó nói, nàng phải đợi vài giây sau mới đáp lại Nhất Kỳ đang chờ mong

" Được ha, em muốn màu gì ? "

Nàng bộ dạng rõ ràng mấy phần mất tự nhiên, ngốc nghếch hỏi cô muốn màu gì Nhất Kỳ tự đánh giá trong mắt lại không kìm lại được sự vui vẻ, cô hơi cúi xuống thì thầm vào tai nàng

" Màu gì cũng được miễn là ngọt như môi Dao Dao "

Ban đầu là Thẩm Tỷ Tỷ qua một câu nói hỏi lại thành Dao Dao, lời nói còn là ám chỉ hai người các nàng gần gũi. Thẩm Mộng Dao tức khắc đỏ mặt, nàng quay mặt hướng người đàn ông lớn tuổi môi mấp máy

" Làm phiền ... bác cho ... cháu 1 que kẹo bông "

....

Hai người song song đi đến nơi khác có các trò chơi giải trí đa dạng. Thật nhiều trò chơi thú vị làm sao có thể bỏ qua đây ? Cô kéo tay nàng vào chơi hết trò này đến trò khác trước lời mời chân thành của Nhất Kỳ, Mộng Dao quả thật không có khả năng thoái thác

Vui chơi một lúc lâu cả hai quyết định ngừng lại nghỉ ngơi một lát, Nhất Kỳ để nàng ngồi ở ghế đá tự mình đi mua đồ giải khát

" Cô gì ơi "

Thẩm Mộng Dao nghe nó tiếng gọi liền quay đầu tìm kiếm, dò xét một hồi lại thấy một bé gái nấp sau gốc cây

" Hửm "

Thấy cô bé cứ nhìn mình chằm chằm Mộng Dao thoáng qua khó xử không biết nhóc con này là đang đánh giá bản thân nàng hay sao ha ?

" Bé con cần gì sao ? "

" Cháu... "

Cô bé mấp máy môi tỏ vẻ khó nói, bàn tay nhỏ cầm chặt áo khoác bông

" Sao ha ? PaPa và MaMa của con đâu ? "

" Cháu không có PaPa, MaMi của cháu vừa rồi không thấy đâu nữa "

Nghe cô bé bảo bản thân không có ba, tim nàng bỗng dưng hụt hẫng một nhịp. Lại nghe thêm cô bé không thấy mẹ đâu Mộng Dao liền hiểu cô bé lạc khỏi mẹ mình rồi

" Bảo bảo ngoan đừng lo MaMi của con chắc là đi đâu đó một lúc thôi chúng ta ở đây chờ một lát MaMi sẽ quay lại ha, có được không ? "

Viên Nhất Kỳ đứng cách đó một khoảng cầm trên tay hai ly kem, cô cười cười nhìn nàng đang nói chuyện với một cô bé

" Là trẻ lạc hửm ? "

Từ sớm đã nhìn thấy bóng dáng Nhất Kỳ đi lại chỗ mình Thẩm Mộng Dao cũng không bất ngờ chỉ đơn giản trả lời thắc mắc của cô

" Ừm cô bé bị lạc khỏi mẹ mình "

Từ khi Nhất Kỳ xuất hiện cô bé liền không có nói gì thêm Thẩm Mộng Dao có cố gắng hỏi cũng vô ích

"  Bé con bé bao nhiêu tuổi ha ? "

Thấy nàng cố gắng mãi vẫn không thu được kết quả cô đành phải tự mình ra trận

" Sao vậy nhìn cô rất đáng sợ hửm ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro