Chương 4: Tiêu Ảnh Hậu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc họ Tiêu là một trong 4 gia tộc lâu đời ở thành phố M. Bốn gia tộc có thế lực ngang nhau nhưng tại một số lĩnh vực lại vượt trội hơn ba gia tộc còn lại. Điển hình Tiêu gia thế mạnh về bất động sản, luôn đứng đầu trong ngành xây dựng. Tiêu Diệc An là đại tiểu thư Tiêu gia, vốn thuộc diện những người thừa kế nhưng năm 15 tuổi thì Tiêu Diệc An muốn làm diễn viên, dấn thân vào giới giải trí mà từ bỏ quyền thừa kế.

Ban đầu người Tiêu gia không xem trọng ngành giải trí, vì dưới lớp vỏ bọc người nổi tiếng đó lại là cuộc sống thác loạn đến vô đạo đức.

Năm đó giới giải trí như một vũng bùn lầy, muốn nổi tiếng phải giành giật, giẩm đạp bán đứng lẫn nhau.

Tiêu gia tuy tạo điều kiện cho con cháu tự do phát triển nhưng không thể đứa cháu ưu tú như Tiêu Diệc An đi tới giới giải trí vô phép tắc vô kỷ luật như thế.

Ban đầu Tiêu gia phản đối nhưng Tiêu Diệc An lại cam kết tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật pháp. Nếu dám vi phạm sẽ bị phạt roi nát đít.

Tiêu gia rất bất ngờ khi con gái lớn vừa tròn mười lăm, vẫn còn phải mặc tã quần lại đứng trước mặt họ tuyên bố đầy khí phách.

Gia chủ Tiêu gia gặp mấy người bạn già than thở việc nữ nhi muốn gia nhập làng giải trí thì không ngờ lại biết được bên trên sắp ban hành bộ luật riêng để chỉnh đốn lại giới giải trí ngày càng thác loạn, sa đọa trụy lạc. Biết được điều này ông cũng yên tâm phần nào.

Công ty Thiên Ảnh được Tiêu gia mua lại để làm bàn đạp vào giới giải trí của Tiêu Diệc An. Và đây là điều duy nhất mà Tiêu gia giúp đỡ Tiêu Diệc An, phần còn lại phải do chính cô cố gắng chinh phục.

Tiêu Diệc An ký hợp đồng với Thiên Ảnh nhưng một nghệ sĩ bình thường, bắt đầu từ vị trí thực tập sinh, cố gắng rèn luyện dùng tài năng để giành lấy từng suất diễn.

Vì thế Tiêu Diệc An luôn tự hào về những thành tựu giải thưởng mà cô đạt được sau 15 năm bước vào ngành giải trí.

Địa vị của Tiêu Diệc An trong giới được xem như đỉnh lưu hàng thật giá thật vừa có lưu lượng vừa có tài diễn xuất thiên phú, có thể ngồi cùng bàn với các vị nghệ sĩ lão làng.

Dù địa vị Tiêu Diệc An trong giới có hô phong hoán vũ thế nào thì khi trở lại Thiên Ảnh, cô vẫn là một nghệ sĩ chịu quản lý Thiên Anh. Và khi vi phạm quy tắc công ty vẫn phải cởi quần bị tét đít như những nghệ sĩ khác.

BỐP BỐP BỐP BỐP BỐPPPP.....

Tiêu Diệc An mím môi cố gắng quỳ gối vểnh mông ra chịu phạt. Cô cảm thấy mông đít nóng ran như chảo dầu, từng bạt tay giáng xuống mông đít vô cùng đau đớn

BỐPPP...BỐPPP...BỐPPP....BỐPPP..BỐP

BỐPPPPP.....BỐPPPPPPP....BỐPPPP....

Đây là lần tét đít thứ 3 phạt lỗi tiểu không tự chủ. Cô cắn răng chịu đau, hạ thể không có tã quần bảo hộ thì cô sẽ tiểu không tự chủ bất cứ lúc nào. Nên từ lúc quỳ gối trong phòng chủ tịch thì cô biết mình sẽ vi phạm quy tắc công ty cho lỗi này.

Độ tuổi nữ giới thoát khỏi việc mặc tã cao nhất là 20 tuổi. Nhưng riêng cô khi vừa qua 20 vẫn không thấy thay đổi, thời gian chầm chậm trôi qua mà cô cũng không thể rời xa tã quần. Trong khi các em của cô thì 14 hay 15 tuổi đã không còn mặc tã nữa. Cô được đưa đi khám rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính xác cho việc này.

Diệc An mất cả năm mới chịu chấp nhận việc sau này cô không thể rời khỏi chiếc tã quần này.

BỐP...BỐPPPP....BỐPPPPP.....BỐPPP

Mông đít cô đau nhức quá

Có thể đôi gò mông đã sưng cao bầm đen, từng phiến thịt mông nóng rát kêu gào đừng đánh nữa.

Mở miệng cầu xin thì quá mất thể diện. Bản thân làm sai thì mông đít phải bị đánh thật đau. Bản thân tè dầm tại phòng chủ tịch thì còn gì mặt mũi để xin tha.

Chỉ có căn răng đưa mông chịu phạt.

Và chờ sự ban ân tha lỗi từ chủ tịch Tiêu Diệc Quân.

BỐPPPP....BỐPPPP.....BỐPPPP....BỐPPP

BỐPPP....BỐPPPP.....BỐPPPP...BÔPPP...

BỐPPP....BỐPPPP....BỐPPPP...BỐPPP...

Dường như Tiêu Diệc Quân nghe được tiếng lòng xin thương xót của Diệc An mà ra lệnh kêu trợ lý ngừng lại và lui ra ngoài.

Tiêu Diệc An tiếp quỳ gối trên tã lót, mông đít đau nhức, thân thể mất sức lung lay muốn ngã xuống sàn nhà thì rơi vào vòng tay mềm mại nhưng mạnh mẽ của Tiêu Diệc Quân. Cô còn mơ màng thì thấy cả cơ thể được bế lên cao trong vòng tay của tiểu Quân. Diệc An theo thói quen dùng tay câu cổ em gái, kê đầu lên vai khẽ khóc rầu rĩ nói

"Tiểu Quân, mông đít chị đau quá. Em đừng đánh chị nữa"

"Hừ...kêu chủ tịch. Với mấy tấm hình đó chị thấy chỉ dùng tay tét đít là đủ sao?" Tiêu Diệc Quân bế ngang Diệc An, bước chân vững chắc đi hướng phòng nghỉ.

"Hic...không đủ nhưng em biết chị bị hãm hại mà" Tiêu Diệc An ủy khuất nói.

"Ai biểu chị tự ý đi một mình, không trợ lý, không vệ sĩ mới tạo cơ hội cho người khác hãm hại." Nghĩ đến việc này Diệc Quân càng tức, đặt chị gái nằm sấp trên giường rồi lấy tay vỗ xuống cái mông hư bầm đen mấy cái "Vừa rồi tét đít chỉ là cảnh cáo. Chị chờ phán quyết bị đánh bằng trượng mông đi."

"Ui da...em đừng đánh" Tiêu Diệc An la oái oái, lấy tay che mông.

"Chị nằm đây. Em đi lấy thuốc, bôi thuốc xong rồi giúp chị thay tã"

Tiêu Diệc An nằm sấp, hai tay xoa mônh đít để giảm đau rồi lại lo lắng cho hình phạt sắp tới.

Người hâm mộ đâu biết rằng thần tượng quốc dân của họ đang nằm sấp với cặp mông đít sưng to bầm tím đen. Nếu thấy cặp mông này chắc phải hô lên kỳ quan thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro