Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên nhếch khẽ khóe miệng khi nghe lời bàn tán đó. Nó hoàn toàn không quan tâm quá nhiều vào người ta bàn tán mình nhưng lời của lũ con trai càng thêm cho Nghiên cái suy nghĩ mạnh mẽ sờ nắn cô nàng xinh đẹp ở bên cạnh. Mà cái cô đó cũng lạ, ngơ thật ngơ nha~ nhầm lớp thật là một chuyện hiếm có. Mà Trịnh Nghiên chính là rất thích những cô gái ngây thơ như vậy.

- Trịnh..... Trịnh..... Nghiên à....

Nghiên ngoái đầu lại nhìn cái con người vừa cất tiếng nói với giọng husky khàn khàn. Nhiên nhíu mày nhẹ rồi nhếch cười

- Umh. Cậu cần tớ giúp gì nào?

Không phải tự nhiên mà nhiều người lại thích Trịnh Nghiên như thế. Bên ngoài không những đeo kính to oạch ra vẻ ngây thơ, cậu ta còn có "thói quen" rất kì, đó là quá tử tế với người khác.

Ví dụ nha, nếu được tặng quà Nghiên sẽ cười toe nhận lấy nhưng % để nhóc mở quà chắc chả có. Nghiên sẽ cầm về rồi trước khi đến KTX thì quẳng nó lại trên bus, như vậy nếu bị nhìn thấy, cậu cũng có thể dễ dàng nói đã quên.

Cũng như cái bộ dạng siêu tốt bụng trước mặt cô gái này nhưng lần này, Nghiên thật muốn tốt với cậu ấy, để nhanh chóng được chạm vào cặp ngực phập phồng kia nữa chứ. Và khi cậu giả vờ đẩy kính, Nghiên đã gần như hét lên trong tâm trí khi cậu chú ý tới cặp mông căng tròn của cô ấy.

- Ừm chỉ là.....

Nghiên mỉm cười nhìn cô bạn, có vẻ như cô ấy còn thấy đôi giầy búp bê ấy dễ dàng nói chuyện hơn với cậu thì phải.

- Ừ, mình nghe, cứ thoải mái đi.

Thoải mái lên, mình cần sự thoải mái của cậu

Cô gái cắn môi nhìn Nghiên

- Mình thật ra..... vừa chuyển ...

từ Mĩ về nên.....

Nghiên lập tức hiểu vấn đề, cậu cười nhẹ rồi đưa tay ra

- Trịnh Nghiên, rất vui được gặp cậu, theo tớ.

Tớ có nên dẫn cậu lên giường luôn không nhỉ

Nghiên mỉm cười chờ cái nắm tay của cô đồng thời liếc về phía cặp mông cô một cách kín đáo nhất có thể.

- Hoàng Mĩ Anh, cảm ơn cậu trước~

Giọng Mĩ Anh kéo dài ra và Nghiên có lẽ nên cảm ơn chúa vì cô ấy chẳng thể nhận ra vẻ mặt đỏ ửng lên lẫn trái tim đập chệch một nhịp.

Suốt đoạn đường dẫn tới lớp thanh nhạc, mặc cho Mĩ Anh cứ liên tục hỏi và giọng thì ngắt quãng nhưng có vẻ Nghiên không mấy quan tâm lắm tới mấy câu chuyện xoay quanh việc trường học mới này thật khó nhớ. Nghiên muốn gặp lại Mĩ Anh ít nhất là 1 lần nữa, và trong khi cậu suy tư thì đã đến trước lớp thanh nhạc và khi 1 vài bạn trông thấy cậu, Trịnh Nghiên siêu dễ thương cùng với 2 cục bông gòn ở mũi thì tiếng xì xào nổi lên

- Uhm.... và Trịnh Nghiên à.....

Mĩ Anh cắn nhẹ môi dưới

Mẹ kiếp, cậu thật biết cách gợi tình

- Cậu nói đi.

Nghiên cười và cậu thầm lặng nắm chặt bàn tay sau lưng để ngăn mình không làm gì biến thái với cô bạn mới này........ à thậm trí chưa ai công nhận họ là bạn mà

- Mình rất muốn gặp cậu thêm lần nữa.

- Rất sẵn lòng - cậu đáp mà không cần 1 s suy nghĩ và khi nhận thấy mình quá khẩn trương Nghiên nhanh nhẹn sửa lại - Mình cũng rất vui vì cậu muốn gặp mình à.... và mình nghi chúng ta dĩ nhiên có thể thành bạn.

Cậu giơ tay ra và Mĩ Anh bắt nhanh lấy tay cậu.

Nghiên cười ra hiệu cho cô vào lớp đồng thời đưa tay vẫy chào cô.

Nghiên quay đi, cậu đưa tay rút 2 cái bông gòn đẫm máu ra lắc đầu

- Máu chết tiệt. Cậu quả là biết quyến rũ người khác Hoàng Mĩ Anh

Đồng thời lúc đó Mĩ Anh vào lớp, cũng may cô giáo này không khó lắm mà chính cô cũng không biết tại sao cô giáo có vẻ săn đón cô đến vậy.

Mĩ Anh ngồi xuống chỗ, bạn nam bên trên lập tức quay xuống hỏi

- Cậu quen Nghiên lớp kinh tế quản lí  sao?

Lập tức xung quanh liền chú ý đến cô làm Mĩ Anh cũng thấy ngạc nhiên

- Không, mình và cậu ấy mới gặp mà. Cậu biết Nghiên hả???

Mĩ Anh hỏi lại, chính cô cũng tò mò về cậu ấy

- Cậu chắc mới đến nên không rõ - mọi người giảng giải- cậu ấy là thủ khoa đó, vừa vào trường lại thắng hết tiền bối ẵm giải kĩ thuật của Mĩ nữa. Năm sau cậu ấy sẽ chuyển thẳng sang LA học.

Mĩ Anh trầm trồ thật giỏi nha Trịnh Nghiên.

- Cậu ấy còn rất tốt nữa - mấy cậu con trai chêm vào - con gái bây h hiếm mấy đứa tốt bụng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác vui vẻ nữa.

Mĩ Anh gật gù, cậu ấy quả tốt tính thân thiện chứ không ra vẻ vì cậu ấy học giỏi.

Lớp trở lại yên lặng khi cô giáo hồi tỉnh sau mấy phút mộng mơ đến trò giỏi kia.

===============

Hi mình là au nà, hehe mới chap 2 nên mình chưa dám đòi hỏi nhưng mình vẫn update và mong từ chap 6 sẽ được yêu cầu về votes và comments nha các ban

Mình cảm ơn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro