Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiên đứng hình nhìn Mĩ Anh đang đỏ mặt cũng nhìn lại cậu

- Là cái chạm cho tình bạn vĩnh cửu. Vì cậu đã nhận nên sẽ phải làm bạn tớ mãi mãi đấy

Mĩ Anh ngước lên nhìn Nghiên bằng ánh mắt chắc nịch.

Nghiên nhíu mày. Cái nhíu mày của cậu thu vào trong mắt Mĩ Anh chính là sự tức giận. Cô đưa tay định chạm vào má cậu thì bị Nghiên siết cổ tay lại

- Tớ..... tớ nghĩ cậu không thích nên định lau đi dùm cậu

- Mĩ Anh, cậu biết tớ học kinh tế quản lí phải không?

- Ừ, tớ biết, mọi người còn nói cậu học rất giỏi nữa.

Mĩ Anh lí nhí trả lời, cậu ta thật sự giận sao?

- Vậy cậu nghĩ đối với việc làm ăn, tớ có nên để lỗ ko?

- Hả?

Nghiên hôn lên 1 bên má Mĩ Anh, nhân lúc cô ấy ngơ ra, cậu hôn bên kia nốt và cười phá lên ngặt nghẽo

- Nhìn cậu mắc cười quá ~

Mĩ Anh bừng tỉnh giơ tay đánh Nghiên nhưng cậu nhanh chân chạy trước. Hai người bạn mới đuổi nhau trong cái khuôn viên khu đô thị ấy cho đến khi chập tối.

- Cậu ngủ ngon - Nghiên cười khi đứng trước cửa nhà Mĩ Anh.

- Ừ, Tiểu Nghiên cũng thế nhé. Và cảm ơn vì bữa chiều và cậu đã chơi cùng tớ.

- Ừ, tớ đi đây.

Nghiên dời khỏi, Mĩ Anh lập tức đưa 2 tay ôm má mình. Cô khóa cửa rồi chạy nhanh vào phòng ngủ lăn lộn trên giường.

- Tiểu Nghiên, đồng ý làm bạn mình kìa~ Ahhhhh~

Nghiên dời khỏi khu đô thị thì giở điện thoại ra. Một đống gọi nhỡ. Cậu bấm gọi cho 1 số trong đó

- Lâm, đường Hoàng Mai, đón tao nhé.

Cậu cất điện thoại, gỡ cặp kính cận, cởi áo khoác đồng phục ngoài và khoác lên người cái áo da trong cặp, giờ thì có lẽ chẳng ai nhận ra cậu là Trịnh Nghiên nữa. Cậu tháo dây buộc tóc ra, mái tóc thẳng dài được bàn tay Nghiên vuốt lên. Cậu bặm nhẹ môi, lấy thỏi son cùng mascara và điện thoại ra lướt một lớp đỏ nhẹ và chuốt mi. Với kĩ thuật điêu luyện, Nghiên chả mất 1 phút để trở thành 1 Trịnh Nghiên hoàn toàn khác.

3p sau, một cô gái có mặt. Bước xuống từ Range Rover  đen, cô ta kiêu kì vuốt nhẹ mái tóc tiến đến gần Nghiên, cô đưa tay kéo Nghiên lại một nụ hôn sâu.

Đến lúc cả 2 thấy cần không khí để thở sau trận đá lưỡi ban nãy, Nghiên bóp nhẹ ngực đẩy cô nàng ra.

- Thiên Thiên, em không cần lúc nào cũng chào đón tôi như thế.

Cậu nhếch mép đưa tay bóp nhẹ ngực cô gái tên Thiên kia.

- Nghiên thích mà, Ah~ bóp nhẹ chút hộ em đi cưng~

- Nhỏ Lâm đâu?

- Chị ấy bận tán tỉnh mấy anh đẹp trai rồi.

- Còn em, sao không kiếm thằng nào mà lên giường? Hôm nay đến đón tôi cơ.

- Em thích nở rộ dưới thân Nghiên hơn.

Thiên không chút ngại ngùng ôm lấy Nghiên, nhẹ nhàng để nơi ấy chà lên người Nghiên. Nhưng trái với vẻ mặt hạnh phúc của Thiên, Nghiên không có vẻ gì vui vẻ lắm. Cậu h chính là đang nghĩ tới cô bé mới gặp kìa.

Cánh cửa Range Rover mở ra lần nữa, một cô gái khác bước xuống. Không nóng bỏng nhưng khí chất toát ra lại vô cùng lạnh lùng.

Nghiên đẩy Thiên ra, đi đến đập tay cùng cô gái đó. Bỗng chốc cả 2 gương mặt lạnh lùng trở nên hớn hở

- An Hoài, nhóc về rồi

Nghiên lao đến ôm đứa bạn cũng là đứa em của Nghiên. Cậu lập tức quên luôn có đứa con gái đứng sau bĩu môi nhìn cậu mà cách đây không lâu cậu còn ôm hôn

- Trịnh Nghiên, đồ làm chị tồi tệ này, em đã gọi chị trước mà không nghe máy.

- Ha ha, kệ đi, bar, hôm nay em về chị khao hết.

Nghiên và Hoài lên xe rồi lao đi mặc kệ Thiên còn chưa kịp lên, đứng đần ra ở đó.

- Ơ, còn chưa cho bạn gái chị lên mà? - Hoài hỏi

- Điên à, chị không hẹn hò với điếm. Hôm nay em là nhân vật chính, không cần bận tâm, chị sẽ khao nhóc hết túi.

-  Không ngờ em cho điếm lên xe mình - Hoài lầm bầm - Hết túi? Em tiêu 10 năm không hết tiền của chị.

- Mai chị mua cho cưng Audi mới~

2 đứa phá lên cười.

Bar Young  Girls gần như phát nổ vì tiếng hò reo. Mọi khi họ vẫn vậy, nhưng hôm nay sự xuất hiện của Hot Girl Trịnh An Hoài, em họ Trịnh Thiên lại khiến mọi người thêm cuồng hơn. Không khí thậm trí nóng hơn khi mà cậu - Trịnh Thiên còn tuyên bố sẽ bao trọn cả bar cho mọi người vui chơi trong tối hôm nay. Khỏi nói ai cũng phấn khích thế nào khi được chiêm ngưỡng cái vẻ vui mừng của Nghiên chứ không phải cái thái độ lạnh lùng động vào là ăn đập tơi bời.  

Sau khi nhảy nhót đến rực người, Nghiên kéo Hoài vào phòng Vip để nói chuyện.

- Em định bao h vào học? Thiếu em chị học mất vui hẳn. Chả có ai để sai làm mấy trò ngu si. Haizzzz~

Hoài bật cười, xoa đầu đứa chị họ trẻ con

- Chị vẫn luôn học giỏi đấy thôi~ Nghiên à, mai em sẽ đi học luôn~

- Wow - Nghiên bật dậy múa may - tuyệt vời, vậy là từ h đỡ cô đơn

- Nhưng mai phải mua audi cho em trước.

- Đi luôn !

Nghiên đứng dậy kéo nhóc em rời khỏi YGs để tiến về gara lớn nhất Hà Nội.

Sau khi mua xong con R8 chiều ý cô em, Nghiên nói

- H về nhà nhóc ngủ tạm 1 đêm hehe

Nghiên sắp vào đến phòng, cậu lại quay ra nói thêm

- Ở Việt sẽ khác bên Mĩ nha. Dì không ưa con cháu quậy phá quá đâu.

- Chị vẫn còn sợ dì à?

- Sao lại không? Dì vì chị nên mới thành ra thế mà.

Nghiên cúi đầu đi vào phòng nhưng vẫn mỉm cười khi nghe nhóc kia kêu lên

- Đồ đần, nhận vào mình làm gì hả?

=====================

Hi, mình biết nhiều người chưa đọc truyện lắm nhưng mình thông báo trước chắc mỗi tuần mình sẽ up 2 hoặc 3 chap nha.

Cảm ơn!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro