Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, Nghiên quá chú tâm hoàn thành sổ sách dì giao tại chi nhánh ở Việt mà kể cả việc đến trường cũng khiến cậu bỏ dở. Việc thức đêm tới 5h sáng gần như, à không, chính là đã rút hết sức lực của Nghiên cho cả những ngày dài tiếp theo.

Cũng may cho cậu, An Hoài cũng là đứa hiểu chuyện nên không hề bắt bẻ cậu không thăm nom nó, ngược lại còn ngoan ngoãn giúp cậu giữ trọn cái hình tượng học sinh tốt, bạn bè thân thiện này. Lại rất mực chu đáo, mua đồ ăn thức uống để tránh cho Nghiên khỏi mất giấc.

Sáng hôm thứ tư ấy, nắng chói chang giữa tháng 9 khiến Nghiên vì cơn nóng mà không ngừng buồn ngủ

Trịnh Nghiên gục lên bàn, mệt mỏi suốt hơn 2 tuần qua khiến cậu nhanh chóng lãng quên đây đang là h học.

_________________________________

Cậu nhanh chóng tỉnh dậy khi có bàn tay xoa lên má cậu, Nghiên bắt lấy nó và ngạc nhiên khi nhìn chủ nhân bàn tay nhỏ nhắn kia

- Mĩ Anh?

Nhận được nụ cười của cô ấy, Nghiên gục xuống tiếp nhưng ánh mắt chung thủy nhìn về phía cô

- Mĩ Anh, lâu rồi không thấy cậu.

Mĩ Anh cười típ mắt, bẹo má cậu

- Cậu lâu không thấy tớ nhưng tớ chính là ngày nào cũng nhìn cậu.

Nghiên nheo mắt nhìn Mĩ Anh, không chủ đích mà đưa tay xoa đầu cô

- Không phải chứ? Sao cậu có thể không gọi tớ nhỉ?

Mĩ Anh cười, gỡ bàn tay cậu xuống nhưng cũng không để nó rơi ra khỏi tay cô, cứ từng chút siết nhẹ lại, xoa lên mu bàn tay người nằm đó.

- Cậu luôn ngủ gật, đoán có chuyện mệt nên tớ cũng không nỡ gọi.

Nghiên đứng lên vươn vai

- Được, tớ đói~

Mĩ Anh cười, kéo cậu xuống căn tin. Cô bất giác nhìn cậu, kẻ to xác này, không hiểu sao cô rất muốn kết bạn cùng, cảm giác thật vui khi nhìn bản mặt phúng phính, cũng thấy thật quen như từng gặp ở đâu.

Mĩ Anh mỉm cười nhìn Nghiên quay lại cùng khay cơm cà ri trên tay.

- Tớ nghĩ chỉ có món này ăn ngon ở trường thôi.

Cậu cười, định đưa suất cơm về phía Mĩ Anh. Đúng lúc ấy, An Hoài không hiểu từ đâu thật không đúng lúc bước đến nhăn nho chiễm chệ ngay bên cạnh cậu, giữ lấy suất cơm ngồm ngoàm ăn

- Nghiên Nghiên đáng ghét, biết em tìm chị bao lâu không? Mua đồ ăn thì cũng nên nói trước chứ?

Hoài nói 1 lèo, rốt cuộc chắc có thể lải nhải đến cả ngày nếu nhóc không đưa mắt nhìn sang phía bên cạnh và gần té ghế khi thấy có người ngồi ngay cạnh mình.

- Oa, maaaaaaaaaa

Nghiên đi sang kéo Mĩ Anh ra khỏi ghế rồi ép cô ấy ngồi xuống bên mình, đưa xuất cơm còn lại nhẹ giọng nói

- Cậu ăn trước, mình lấy xuất khác, trước khi đi không quên lườm cho tên phá đám Trịnh An Hoài 1 phát dữ dội.

Đợi sau khi Nghiên đi, Hoài quay lại nhìn cô gái trước mặt

Wow, tên đần Nghiên thế.mà cũng không vừa nha, bạn này đẹp quá trời, òa, muốn khóc quá, nhìn hàng kìa TT.TT

Mĩ Anh có chút không tự nhiên, liền nhăn nhó hỏi Hoài

- Sao vậy? Làm gì mà cậu nhìn mình dữ thế?

Hoài rất khôn khéo, lập tức ngưng ánh mắt dâm dật của cô, mỉm cười nhìn lại

- Ah, xin lỗi, vì lần đầu thấy chị tôi đi ăn trưa cùng người khác ngoài tôi nên tôi có chút không tránh khỏi ngạc nhiên.

Mĩ Anh nghe xong điều ấy, không hiểu vì sao ánh mắt liền cong lại khoe eyes smile mà Nghiên cho là đẹp nhất, cũng khiến Hoài vì vẻ đẹp ấy mà choáng váng. Khóe môi Hoài giật giật nhìn cô hồi lâu trong khi Mĩ Anh chìm vào xúc cảm vui vẻ

Thật tốt, mình là người bạn đầu tiên được cậu ấy dẫn đi ăn.

Không tự chủ mà nắm lấy tay Mĩ Anh khiến cô có chút giật mình rụt tay lại

- Cậu học lớp nào vậy? - Hoài 2 mắt long lanh đợi câu trả lời. Nghiên thật đỉnh nha, ở đây có cô nàng nóng bỏng vậy bảo sao không chán.

- Tớ học âm nhạc khoa Năng khiếu Nghệ thuật

Mĩ Anh vẫn là giữ thái độ cũ cười nhẹ.

- Oa, vậy hẳn cậu hát hay lắm.

Mĩ Anh lắc đầu, tự nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác so sánh, có vẻ 2 người này là chị em, nhưng sao tính cách quá khác nhau dù ngoại hình cũng hao hao. Nghiên càng trầm lắng ít nói nhưng một khi nghiêm túc lại vô tình khiến cho người khác ngây ngốc. Căn bản con người ấy chính là vô cùng quyến rũ từ trên xuống dưới. Còn người trước mặt cô, chính là bằng tuổi nhưng tính tình có phần trẻ con, bắng nhắng.

- À cậu tên gì vậy?

Hoài vẫn không từ bỏ, kiên nhẫn hỏi để thừa cơ trêu chọc

- Hoàng Mĩ Anh, còn cậu?

- Trịnh An Hoài

Cô định mở miệng chấm dứt bài phát biểu của Hoài về bản thân nhưng vừa định mở miệng thì nghe tiếng hét của nhóm học sinh ở căng tin. Hoài nhíu mày, cùng lúc cả Hoài lẫn Mĩ Anh đều thấy 1 thân Nghiên bê bết cà ri trên chiếc sơ mi trắng, mặt mũi cũng 1 bên đỏ ửng, bên cạnh có một cô gái, nếu Mĩ Anh không nhầm, chị ta chính là Trịnh Sản, người của họ Trịnh, đại tiểu thư cả trường không 1 ai dám mắc lỗi với kẻ nổi tiếng kiêu căng độc địa đó.

Mĩ Anh đứng lên chạy theo An Hoài đang tiến về phía Nghiên, vừa vặn đi tới tách vài người tiến về lau chiếc áo cho Nghiên, Mĩ Anh lập tức bị cậu gạt tay ra làm sắc mặt cô có chút không vừa lòng

- Trịnh Sản, xem ra hôm nay cô có quá đáng rồi đó - An Hoài nhíu mày thở dài

- An Hoài, sau bao năm ông chú của tôi có lẽ không những không dạy cô ra trò mà sao vẫn bám theo cái thứ con hoang kia vậy?

Trịnh Nghiên cúi mặt, An Hoài càng bực tức mà không phục

- Thứ con hoang, còn không phải là chị?

Trịnh Sản lập tức nghiến răng, rít tê Trịnh An Hoài, lập tức Hoài cười ngây ngốc

- Thiên kim tiểu thư à, về đi, mẹ cô nhất định đang đợi cô về đó, xem mấy người làm gì tôi?

Trịnh Sản bực bội quay đi, An Hoài quay qua thấy Trịnh Nghiên chính là cũng không còn đứng đó, liền hỏi mấy người xung quanh thì biết, Mĩ Anh đã kéo cậu đi.

An Hoài quay về lớp, đã thấy Mĩ Anh bước ra khỏi lớp cậu cười nhẹ rồi cầm cái sơ mi dính đầy cà ri mà cậu chắc nó của Nghiên đi mất.

An Hoài chạy vào lớp thì cũng trống, thấy vẻ mặt không đùa được của Nghiên thì lẳng lặng ngồi bên cạnh nhưng 1 câu cũng không dám hé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro