11. Nấu Ăn Khó Ngẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Đan Đan, em ở đây canh đồ luộc, tôi đi rửa thịt '' - Thảo Đan được kéo ra khỏi mớ suy nghĩ lúc chiều đi cùng Mộc Miên. Nàng thật sự không cảm thấy nhớ nhà sao? Không phải, nàng có nhớ. Nhưng mỗi lần muốn bỏ cuộc nhìn đến Mộc Miên ân cần mà đối xử với nàng như vậy, ... nàng có chút không nỡ, vừa gặp thôi mà làm nàng quyến luyến như vậy người này chắc không tầm thường đâu.

'' Dạ '' - Thảo Đan

'' Cẩn thận bỏng đó '' - Mộc Miên vẫn như chẳng yên tâm về cô tiểu thư nhà họ Phan này.

Chỗ ở của Mộc Miên không phải quá rộng, có điều hai người ở đều dư sức mà thoải mái vận động. Mộc Miên rất ngăn nắp, nhưng có mỗi bàn học là hơi bừa bộn, tài liệu để khắp bàn nhưng chẳng thấy Mộc Miên dọn. Gian bếp khá nhỏ nhắn, thiết kế cũng tối giản, nền bếp có màu đen , tủ đựng đồ có màu nâu trầm, sáng lóa.

Bước vào nhà Mộc Miên có một mùi hương dịu nhẹ, đó là mùi hoa, Thảo Đan cảm giác thư giản cực kì. Đặc biệt buổi sáng sẽ có mùi Cà phê rang xay, làm nàng thích cực kì.

'' Thảo Đan ! '' - Mộc Miên, nhìn chằm chằm vào cái nồi luộc cà rốt và củ cải.

'' Ah~! '' - Thảo Đan bị chị gọi một trận hoảng hồn.

'' Chết rồi.... ''- Thảo Đan

'' Em thật luôn hả? '' - Mộc Miên nhìn nàng với ánh mắt như muốn nói ' Dạo này nhân sinh thật sự quá kì lạ rồi ! '''

''... '' - Thảo Đan nhìn thành quả, thật sự mà nói ... có chút không ổn.

Cà rốt và củ cải bị Thảo Đan dùng đũa chọc đến trên thân cà rốt và củ cải đầy lỗ của đũa. Cà rốt và củ cải lại quá mềm, cái này là quá hài hước rồi? Đan Đan dạt qua một bên ân hận, chỉ vì nàng không biết nó khi nào chín lại sợ nó chín mà nàng không hay nên cách 1-2 phút lại chọc vào xem đã được chưa.

Chị dùng thìa đem cà rốt lên trước, lúc lên được một nửa vì quá mềm mà cà rốt rớt xuống lại nồi cái bẹp thành hai mảnh cà rốt. Mộc Miên quay lại nhìn qua Thảo Đan.

'' Cái trường hợp này tôi năm nay 22 tuổi, chưa gặp lần nào '' - Chị làm mặt đau khổ, nhưng thật chẳng trách Thảo Đan. Chỉ cảm thấy thật buồn cười.

'' Em xin lỗi mà ~ '' - Thảo Đan làm mắt long lanh, tiến lại gần ôm eo chị, vuốt vuốt lưng chị nói tiếp :

'' Cà rốt mềm cũng ngon mà, buồn hả? Đừng buồn nữa, uống coconut hông? ''

'' Hông bé ơi '' - Mộc Miên thật cạn lời

Tự dưng cả hai cùng bật cười, Mộc Miên xoa đầu nàng.

'' Kệ, Cà rốt mềm cũng ngon '' - Mộc Miên.

Chị vớt nốt cái củ cải trắng. Lần này nó lại lần nữa hệt như cà rốt, mềm rục luôn. Chị lại nhìn sang Đan

'' Củ cải mềm cũng... ngon ... mà ....'' - Thảo Đan

Chị lắc đầu cạn lời mỉm cười.

Trước nay dường như chị chưa từng có bạn, thật trùng hợp thay, nàng cũng như chị. Từ nhỏ trong mắt đều là học. Lớn lên tí thì cũng muốn cảm giác yêu đương mà người ta nói, nhưng thật quen vài người rồi nàng vẫn không rõ yêu đương thật sự chính là cái gì... Cảm giác người ta nói thật ra là gì.. Nàng vẫn chưa ngộ ra.

Đứng bên cạnh ngắm nhìn chị nấu ăn. Để xem... mắt chị ấy thật sự quá đẹp đi. Dáng vẻ tập trung cũng làm nàng thích thú. Chị ấy đang thao thao bất tuyệt về món ăn, đại khái như là ...

'' Em thêm cái này vào sau cùng, tại vì nếu cho sớm sẽ mất đi hương vị ''

Chị nào có biết, nàng chỉ chăm chú nhìn chị thôi, chứ cái món ăn đó nàng không để ý đâu. Dường như giống như một đôi tình nhân, chị nấu ăn, nàng bên cạnh trò chuyện, giờ đây nàng không cảm thấy gì ấm áp hơn nữa.

'' Em không định trở về nhà à? '' - Mộc Miên vẫn chăm chú trộn cơm, bỗng dưng hỏi. Làm nụ cười trên gương mặt nàng trở nên cứng đờ, nàng mỉm cười gượng nói.

'' Không, em định tầm một đến hai ngày nữa sẽ thuê nhà '' - Thảo Đan khẽ nhíu mi tâm, dường như đó là những lời dối lòng nhất vậy. Nàng không muốn đi ...

'' Vậy à? Em ở đâu nhớ cho tôi biết nhé ...'' - Mộc Miên không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ nói nhỏ, có như không có...

'' Dạ ''

Thảo Đan có chút hụt hẫng không nói gì nữa. Nàng thấy mình ở lại phiền chị, lại muốn chị giữ nàng lại.

'' Ăn thôi '' - Chị đem đồ ăn ra bàn, nàng dọn bát ra, hôm nay chị làm cơm trộn bò .

'' Chị ơi ...'' - Nàng ăn vào một miếng liền lên tiếng .

'' Hửm? Không hợp khẩu vị sao? '' - Mộc Miên nhìn vào bát nàng xem có phải chị làm phần của nàng có vấn đề không

'' Không phải,.. chỉ là ...'' - Thảo Đan

'' Sao vậy?'' - Mộc Miên chờ đợi, nhìn qua mặt Đan Đan là đang khó xử

'' Em không ăn được hành tây..'' - Thảo Đan nhìn chằm chằm vào hành tây cắt sợi trong cơm trộn. Như dở khóc dở cười, lúc nãy chăm chú ngắm chị nên quên dặn chị đừng có bỏ hành vào mất rồi .

'' Trời đất cơi, nãy sao không dặn tôi?! '' - Chị hiểu thứ không thích ăn sẽ không thể ăn được, nếu trong cuộc sống mà miễn cưỡng quá sẽ sinh đau khổ mất .

------------------------------------------------

Ingrid : Mê gái thì mê vừa vừa thôi chứ bà=)))

Thảo Đan : Ai có dè đâu...

Ingrid : Phái lắm, nết bà chắc cạp bà Miên luôn quá .

Thảo Đan : Chuyện xui rủi chắc tui muốn bà ơi=))))


Cảm ơn quý độc giả đã đọc:33

Một ngày tốt lành !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop