19. Mưa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau rất lâu chờ đợi, rất lâu... đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Mộc Miên chờ đợi vội vàng đứng dậy. Bảo An và Nhã Văn bên cạnh cũng chạy vội đến chỗ bác sĩ .

Bước chân nặng nề của chị nhấc lên, chân ngồi lâu lúc đứng dậy tê rần, như có ngàn mũi kim châm vào lòng bàn chân. Chị vẫn cố gắng đứng dậy đi nhanh, thiếu chút đã ngã Nhã Văn đỡ chị đến chị  gấp gáp hỏi :

" Bác sĩ , em ấy... " - Giọng nói chị khản đặc, ngữ điệu trầm gấp gáp hỏi. Dáng vẻ của chị khóc 4 giờ liền trông tiều tụy đến đáng thương. Giọng nói như sắp không cất lên được nữa... nghẹn ngào khó tả .

"  Người nhà yên tâm, đã qua cơn nguy kịch " - Bác sĩ cầm khăn lau lau trán mình, vỗ vai chị " Người nhà có thể vào thăm "  người đàn ông trung niên đó từ từ rời đi. Tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng được để xuống. Chị thở phào nhẹ nhõm, tham lam hít vào sâu hơn một ngụm khí. Chị từ từ đi vào phòng, Bảo An và Nhã Văn theo sau lưng chị.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm chị có chút nhăn mặt. Thiết bị y tế nối vào tay Thảo Đan, từng đường dây kim cắm vào tay Thảo Đan truyền nước biển là từng mũi kim đâm sâu vào tim Mộc Miên.

Nước mắt lại rưng rưng, mũi cay cay đến không ngờ. Chị đến gần ngồi bên giường nàng lặng lẽ dùng khăn lau đi nước trên trán nàng, chị cẩn thận hết mức có thể.

" Cậu về đi, mình tớ ở lại đây được rồi " Chị không nhìn Bảo An và Nhã Văn . Chỉ nhìn vào Thảo Đan .

" Vậy tớ xin chủ nhiệm cho cậu nghỉ vài ngày, bài thì tớ giúp cậu chép. Giữ gìn sức khỏe " - Nhã Văn lo lắng nhìn chị. Người này trước nay chưa từng than khổ, chưa từng khóc nhiều đến thế. Nhã Văn cùng Bảo An ra về .

Trời vẫn mưa lớn, từng đợt mưa cứ thế trút xuống mặt đất. Chị sống một mình ngày ngày không lo lắng, không có gì đặc biệt. Lần này chị khóc như vậy đủ chứng minh vị trí của nàng trong trong lòng chị. Cuộc sống của ai cũng sẽ ngoại lệ, chị cũng vậy, nàng là ngoại lệ của chị.

Cảm giác nhìn người mình yêu thương chịu đau khổ chị đau lòng, như ai đó cầm con dao cắt vào tim chị .

" Chị à?... " - Giọng nói yếu ớt vang lên. Chị khẩn trường cầm lấy tay nàng.

" Chị đây " - Chị cố dùng giọng ấm áp nhất có thể. Nhưng cổ thì đang nổi lên từng cơn đau vì chị lại muốn khóc mà cố kìm nén, cổ  họng chị vang lên từng trận đau nhói.

" Trời mưa à .. chị.....?"- Thảo Đan dán mắt vì nàng bị đánh vào mắt. Nàng chỉ có thể dùng tai mà nghe, tiếng rào rào mát mẻ đó. Lúc tỉnh nàng còn có chút sợ hãi, nàng cảm nhận bên cạnh còn có ai đó, nên nàng thử hỏi. Giọng nói chị làm nàng an tâm, làm nàng bình tĩnh. Tự lúc nào chị cho nàng cảm giác an toàn đến vậy.

" Phải mưa rồi "  - Chị không nổi có chút run rẩy trong lời nói. Nước mắt rơi lả tả

" Giường em gần cửa sổ lắm ạ? Sao mưa rớt trên tay em này " - Nàng mỉm cười, môi tái đi vì thiếu máu. Chị ẩn ẩn đau lòng mà cắn cắn môi mình. Chị đưa tay quệt đi nước mắt.

" Chị cho em xin khăn giấy đi " - Tất cả đều được nàng dùng ngữ khí nhẹ nhàng và nhỏ nhỏ nói. Chị vội vàng trả lời " Được "

Chị lấy khăn giấy đưa đến bên tay nàng, nàng cầm lấy cẩn thận xếp lại thành hình vuông nhỏ .

" Chị cuối xuống chút đi " - Nàng đưa tay sờ sờ gương mặt chị đưa tay đến bên mắt chị, rồi nhẹ lau mắt chị. Chị ngạc nhiên, nhưng chị vẫn để yên không nói gì. Mặt nàng sưng lên, có vài vết xước phải dán lại. Chị không cảm thấy nàng xấu xí, nàng vẫn luôn xinh đẹp trong lòng chị.

" Nước mưa đâu ấm như vậy " - Nàng lại tiếp tục cười cười. Bàn tay nàng được nắm lại, chị cầm tay nàng tham lam áp lên má mình. Tay nàng lạnh, vừa đủ má chị đang ấm, vì đỏ mặt. Nàng theo má chị sờ khắp mặt chị. Mắt chị luôn rất đẹp, như ẩn chứa cả ngân hà. Đôi hàng mi dài cọ vào bàn tay nàng. Giống như một kén bướm đang nở trong tay.

Trên thế gian này đáng sợ nhất không phải là không có gì trong tay ,mà là trái tim  chẳng thiết tha điều gì nữa...

Chị từng như thế

Nàng từng như thế

" Tôi lấy cháo cho em " - Chị dịu dàng nói

" Dạ " - Nụ cười trên mặt nàng vẫn duy trì, là một nụ cười mỉm.

Nàng lại nghĩ rằng hôm đó để quên ví đúng là một sự cố đáng khen thưởng. Nhờ thế mà giờ đây người đang lấy cháo cho nàng, nàng đã tìm được chị . Người có trái tim ấm áp, sẵn sàng khóc vì nàng. Cười vì nàng.

" Nào, há miệng tôi giúp em "

" Chị đừng buồn nữa... em đau lòng lắm " - Nàng vừa ăn được tí cháo miệng ấm lên. Bụng ấm lên lại bắt đầu trêu chọc chị.

" Em tin tôi đi về không... " - Chị thẹn quá hóa giận. Tay vẫn đều đều đưa thìa cháo thổi qua khí nóng rồi đưa đến cho nàng.

" Ăn cẩn thận " - Chị nói nhỏ.

___________________________________________

Cảm ơn đã đọc :33

Chúc độc giả một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop