2 . Lần Đầu Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một tháng từ khi Mộc Miên gặp được cô gái ấy, cũng đã lĩnh lương lần nữa Mộc Miên dự định hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời để ra ngoài. Tiết trời tháng 12 chính là thời điểm mà Mộc Miên trông đợi nhất năm dù rằng chị sẽ cảm thấy đơn độc dưới tiết trời lạnh giá

Mộc Miên ngước nhìn lên trời từ ban công phòng trọ nhỏ, mái tóc Mộc Miên mềm mại đổ ra sau xõa dài trông như một dải nước bồng bềnh, mây trắng muốt lơ lửng, trời hôm nay xanh trong còn có chút nắng nhẹ nhưng chẳng cảm thấy nóng, chỉ có cảm giác muốn hòa mình vào gió đi tìm câu chuyện của chính mình, nâng niu từng hoài bão nhỏ bé nhất

Mộc Miên khi nhỏ được ba cõng trên vai cảm thấy cao lên rất nhiều rồi mà chị cũng chẳng thể chạm tới những đám mây đó, Mộc Miên vẫn nhớ như in chị từng ngây ngô nói rằng " Ôm mây vào lòng chắc mềm lắm, thích lắm, ba ha "

Lâu lắm rồi Mộc Miên chưa đi gặp ba, mà chị cũng chẳng muốn gặp, ba có gia đình mới. Ngày ba đánh mẹ chị , chị nép sau cái tủ đồ gỗ mà liên tục dùng tay quện nước mắt đi. Mẹ chị chỉ biết bó gối chịu trận, nước mắt nước mũi tèm lem chị nào có dám nói gì. Ba hất đổ mâm cơm mẹ nấu, ba cười khẩy, nói :

" Ăn thế này mà ăn được à? Hả ?! "

Ba quát rất lớn, vang vọng cả căn nhà nhỏ xập xệ. Mộc Miên biết vì sao mà ba chị ghét mẹ con chị đến vậy, đều tại chị... tất thảy là tại chị, nếu chị là con trai mẹ chị đã không phải chịu khổ thế này. Mộc Miên biết chị chính là liên lụy đến mẹ nên khi mẹ tát chị, chị cũng chỉ cúi gầm mặt mà thôi . Mộc Miên dù lòng như cắt , năm ấy mẹ chị tái hôn lần nữa về với gia đình mới vứt chị lại một mình không buồn nhìn đến chị dù một cái, chị cũng không oán trách chỉ xin ôm mẹ một cái cuối cùng. . .

Cảm giác chơi vơi đó chị đều nếm trải, dù thế nào chị vẫn kiên cường mạnh mẽ không dám từ bỏ cuộc đời mình, Mộc Miên không biết đó là cố chấp hay kiên cường nữa. Nhớ đến chuyện đó dù đã rất lâu rồi nhưng trong lòng vẫn không thể xem như không có gì , trong lòng hiện rõ mất mát tuổi thơ. Nhưng không còn cách nào bù đắp nữa rồi, cảm giác tự tin, phong thái của một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc là thứ Mộc Miên có dùng cả đời luyện tập đều không thể bắt chước được

Đúng lúc Mộc Miên quay vào nhà đóng cửa ban công, điện thoại liền reo lên, ngoài Bảo An ra còn có ai gọi cho Mộc Miên được nữa nhỉ..

" Là một số lạ sao? " Mộc Miên thầm nghĩ

" Alo "

" Là chị trả tiền sách có phải không ạ?"

" Sách gì? Tôi có mua sách gì sao?" Cảm giác mông lung, vừa nhớ vừa quên chẳng biết bản thân Mộc Miên có phải lúc ất ơ đi đặt sách bây giờ người ta gọi đòi tiền hay không

" Thảo Đan, em là Thảo Đan ... gặp ở nhà sách, chị thanh toán hộ em hai quyển sách " Giọng Thảo Đan có vẻ hơi bối rối, cũng có phần gấp gáp làm cô nói không được lưu loát như bình thường, tự dưng cảm giác ngượng ngùng không biết là vì sao?! Cô muốn gọi cho Mộc Miên từ lâu rồi nhưng công việc bận rộn lại quên mất.. với cả cô cũng ngại nữa, nhưng không thể không trả lại tiền

" A ~ Tôi nhớ rồi " Trong lòng Mộc Miên bỗng nhiên thổn thức, giống như giữa cơn mưa lớn bỗng có chiếc ô nhỏ ấm áp chở che. Nghĩ là thế nhưng giọng nói Mộc Miên vẫn không đổi, một giọng nói ổn định

" Chị .... ummm... "

" Là Mộc Miên "

Mộc Miên cười cười, chính chị cũng không nhận ra chị đang bất giác cười một cách tươi đến thế

" Chị Mộc Miên, bây giờ chị có thời gian không? "

" Có, tôi đang rảnh "

" Chị, chúng ta ... đi ăn cơm nhé? .... ờmmmm .. để cảm ơn chị ... "

Tự dưng Thảo Đan hồi hợp, nói chuyện lắp bắp làm Mộc Miên rất muốn cười, bởi cái này là quá dễ thương rồi, Mộc Miên hít một hơi, đưa mắt nhìn ra bầu trời mỉm cười

" Được " Mộc Miên có chút phấn khởi nói. Dường như Mộc Miên không có ai là bạn ngoài Bảo An, Mộc Miên không thích bắt đầu một mối quan hệ nào khác vì cho rằng nó có phần quá phức tạp đi, vậy mà lần này... Mộc Miên hoàn toàn giơ hai tay mà nắm lấy tay Thảo Đan. Hôm nay trời đẹp, thay đổi thôi Mộc Miên nhỉ?

" Chị ở đâu để em đến đón " Lời nói mang theo tư vị ngọt ngào, vừa như mới được thông qua một bài kiểm tra khó, lại như vừa tìm được một điều làm Thảo Đan hứng thú

" Vậy cũng được, tôi ở XG "

" 1 tiếng nữa em đến nhé " Thảo Đan nở nụ cười tươi, dập máy, chưa bao giờ cô vui đến vậy bây giờ nếu có nhân viên đưa đơn ký tăng lương sợ rằng cô cũng vui quá hóa rồ mà ký vào mất. Từ lần đầu gặp, dù bận rộn thỉnh thoảng trong đầu Thảo Đan vẫn hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng, từ nhỏ không ít người giúp đỡ Thảo Đan nhưng mà với hoàn cảnh đó thì đây là lần đầu tiên. Nghĩ cũng thật buồn cười có mỗi ví cũng quên, đã thế điện thoại cũng quẳng xó nào chả hay . Cũng nhờ vậy mới gặp được chị gái tốt bụng này, Thảo Đan cười thầm

______________________________________

Mộc Miên sau khi chuẩn bị tươm tất quần áo, giày dép, Mộc Miên bắt đầu xuống chờ Thảo Đan đến, trái tim đập nhanh , hai vai tự dưng nóng lên, miệng cứ cách vài giây vài phút lại nở một nụ cười nhẹ, bật điện thoại, rồi tắt điện thoại sợ Thảo Đan có nhắn mà chị chẳng hay mất.

Một chiếc Ferrari vàng đỗ trước chỗ chị đứng, chị trong lòng có phần buồn bực. Đỗ xe như thế làm sao chị nhìn thấy Thảo Đan đến? Đường đã nhỏ rồi... thật là ...

____________________________

Thật sự cảm ơn quý độc giả đã chú ý đến " Sự Dịu Dàng Duy Nhất " Tôi không ngờ lại được nhiều sự đón nhận của mọi người đến vậy. Thật lòng cảm kích:3

* Do phải cân bằng giữa việc học và việc viết truyện nên một tuần Ingrid chỉ có thể ra 3 chap thôi. Thời gian cũng không cố định được, do lúc này việc học có vẻ nặng nề ... Nhưng tôi sẽ không bỏ bê đâu;33

Yêu mọi người >3000;33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop