23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Miên Miên, chúng ta đi dã ngoại đi? " Nàng ngưng lại đôi chút " Rủ Văn và An nữa, hai người bọn họ chắc chắn sẽ đi "

" Được thôi " Chị đưa tay vén lên mái tóc đang phủ lòa xòa trước trán nàng. Nàng thoáng chút cong khóe môi, ánh mắt đó dịu dàng đến mức chị không dám có phải sự thật không.

" Chị này, Chị có yêu em nhiều không?" - Nàng nhìn chị, con ngươi lóng lánh màu xanh phản chiếu bóng dáng chị, Chị mỉm cười gật đầu.

" Rất yêu "

Nàng cảm nhận được làn nước nóng ấm chảy len lỏi bên trong trái tim mình. Mắt cũng rưng rưng, hạnh phúc này nàng không dám nghĩ tới. Mặc dù chị là người thứ hai nàng yêu nhưng nàng luôn biết cách đặt chị làm ưu tiên.

Chị hôn lên tóc nàng, tóc nàng vương vấn hương anh đào dịu nhẹ, ánh nắng chiếu gần đến chỗ chị và nàng ngồi. Nàng tự hỏi ánh nắng có màu gì nhỉ? Là màu vàng phải không? Nàng liền đem thắc mắc hỏi chị.

" Ánh nắng có màu gì thế chị? " - Nàng ngước nhìn chị, vòng tay chị ấm áp. Chị ôn nhu trả lời nàng

" Ánh nắng có màu vàng khi chiếu rọi xuống mặt đất. Trong suốt khi trên không trung và màu hồng khi gần em " - Chị nhẹ mỉm cười. Chị hôn lên mắt nàng, hàng lông mi nàng khẽ động đậy, va chạm vào môi chị tựa như những cánh bướm đang khẽ lay động.

" Sao gần em lại màu hồng ạ?"

" Vì nó đang ngại ngùng. " - Chị nhìn biểu cảm của Đan có chút ngại ngùng mà mỉm cười .

__________________________________________

Buổi dã ngoại ở một vùng ngoại ô của thành phố. Địa điểm này vốn dĩ là chị chọn, khi trước chị từng đến nơi này câu cá. Chị khệ nệ ôm đồ đến một gốc cây cổ thụ lớn. Từng tán lá xòe ra, ngồi dưới gốc cây ngước lên cảm tưởng như che khuất cả bầu trời. Vài đốm nắng in trên mặt cỏ xanh mướt.

Cánh đồng này trải dài một màu xanh lá cây, phía xa xa nhấp nhô những gò đồi. Nhã Văn đi đến gần Mộc Miên.

" Sao nay có nhã hứng đi chơi vậy ? Tôi còn tưởng cậu không thích gì ngoài sách chứ " - Nhã Văn cười, ý tứ có chút châm chọc.

" Tôi cũng nghĩ cậu vốn dĩ chỉ hứng thú dùng đồ  một lần, không ngờ muốn dài lâu " - Mộc Miên cũng cười cười. Chị cúi xuống trải khăn, còn Nhã Văn thuận theo mà lấy ra một con diều.

" Cậu muốn thả diều không? Tôi đem hai con " - Mộc Miên đứng dậy, cầm lấy con diều màu xanh nhạt đi đến chỗ Thảo Đan và An đang chụp ảnh. Vừa lúc bọn họ chụp ảnh xong.

" Ay, chị xem tấm này có xinh không? " - Nàng mỉm cười đưa cho chị xem.

" Tôi sẽ in ra " - Chị tự nhiên nói. Nàng biểu cảm cạn lời nhìn chị. Nàng hôm nay mặc một chiếc váy trắng, có vài hàng ren trắng . Trông thướt tha vô cùng . Nếu nàng sinh ra ở vài thế kỉ trước có lẽ nàng sẽ là thiên thần giáng thế. Giờ cũng vậy thôi, thiên thần trong lòng chị. Mái tóc được xõa ra đơn giản, làn da trắng dưới ánh nắng càng thêm mê người.

Nàng nhẹ cong khóe môi mỉm cười, gió thổi đến làm tóc nàng bay nhẹ nhẹ. Chị ngẩn ngơ nhìn nàng không buồn chớp mắt.

" Thả diều thôi chị " - Nàng bị nhìn đến ngượng ngùng

" Chị giỏi quá, diều bay rồi " - Những ngày tháng ở trong căn biệt thự cao ráo, đẹp đẽ, nhưng tuổi thơ tưởng chừng nguy nga lại chỉ là những đống đổ nát.

" Người yêu trước đây của em không như chị. Hắn chỉ biết tặng em hoa và một vài món đồ " Nàng ngưng lại, dường như lựa từ chính xác để nói " Hoa đó không phải hắn trồng, món đồ đó không phải hắn dùng tiền của mình mua ... "

Chị dời ánh mắt, từ con diều đang bay cao trên bầu trời xanh bao la. Chị nhìn nàng, ánh mắt mang đậm vẻ suy tư .

" Họ dùng những thứ bán đầy ngoài đường để giữ em lại sao bảo bối? " - Chị nói ngữ khí dịu dàng, nghe như có như không tan vào trong gió, tránh xa thực tại.

Chị trồng hoa hồng tặng nàng, chị nấu ăn mỗi buổi sáng cho nàng. Nàng ở bên cạnh phụ chị xem giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Chị dùng tháng lương của mình để lo cho nàng.

Nàng bỗng dưng bật khóc. Chị ôm nàng vào lòng, vuốt vuốt lưng nàng vỗ về. Người ta thường cảm động trước sự cầu kì và xa hoa nhưng lại bật khóc vì những điều giản đơn nhất. Giá như nàng có thể gặp chị sớm hơn một chút.

" Nước mắt của em rất quý giá, vì vậy đừng khóc cho những điều không xứng đáng. Hãy giữ lại cho em. Tôi sẽ thay em gánh vác  một phần nào đó ! "

Ánh mắt dần mờ nhạt, gương mặt nàng dần dần biến mất. Chị sợ hãi huơ huơ tay về phía trước. Nhưng không sao giữ lại nàng nữa...

___________________________
 
" Cô tránh xa con gái tôi ra. Cầm tiền và biến đi " - Người đàn bà  khí chất vương giả   chễm chệ ngồi trên chiếc ghế êm. Vứt một xấp tiền xuống trước mặt chị.

" Con không nhận tiền, xin cô đừng đem tiền ra làm thướt đo tình yêu thưa cô " - Chị nhìn thẳng vào mắt người đàn bà ấy. Người  đã thân sinh ra người con gái chị yêu.

" Cô hại con gái tôi nằm bệnh viện còn muốn gì nữa? " người đàn bà tức giận đập tay xuống bàn . " Cô thu xếp mà biến khỏi con gái tôi "

Tim chị như ngừng đập, khóe mắt cay cay. Chị chớp chớp mắt mở to mắt. Chị hít thở từng hơi khó khăn. Tay chân như nhũn ra chẳng còn nhận ra điều gì nữa.

Sau này người con gái đó sẽ phải rời chị ư? Giường chị sẽ trống một chỗ, tủ đồ sẽ trống một khoang...

________________________________

Giữ vững tâm để đến chap tiếp theo nào:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop