32. Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho tình yêu này có thật sự có kết quả hay không chị cũng muốn yêu. Dường như hình dáng của nàng đã khắc sâu vào trái tim chị, mỗi ngày trôi qua chị đều nghĩ đến nàng, quả thật khi nàng lần nữa đến tìm chị niềm vui xen lẫn chút khó lòng đã làm gì rối loạn đến không biết làm sao.

Chị từ chối nàng, đau lòng cũng đã có phần của chị. Đứng trước nàng tim chị luôn đập thật nhanh, tình yêu vẫn chảy trong huyết mạch của chị. Mà cũng sợ, nỗi sợ vô hình nào đó ngăn bước chân chị nắm lấy tay nàng. Giống như chị chờ ở trạm tàu, chuyến tàu đã đến mà chị sợ hãi không dám bước lên, chị do dự đến chết đi.

Bốn năm qua chị một mình thật rất cô đơn. Chị không tìm thấy chút hy vọng cho sự sống của mình, bấu víu vào những mảng màu hạnh phúc đã tàn phai liệu mấy ai đủ dũng khí để vẽ lại?

" Dẫu cho chị nhiều lần không đồng ý, em vẫn muốn hỏi lại... " - Nàng hít một hơi, mím chặt môi, mi tâm nhíu lại, mắt chớp chớp " Chúng ta quay lại được không?"

Nàng ngồi đối diện chị trong căn phòng chị thuê. Căn phòng tràn đầy mùi của kỉ niệm. Bởi chị chưa từng thay đổi vị trí đồ vật. Hai tay Mộc Miên để trên đùi mình đầu hơi cúi xuống, chị nghĩ về chuyện này rất lâu lần nào cũng thật khó quyết định. Mộc Miên im lặng một lúc, chị thở nhẹ, giọng nói của chị quyện cùng mùi trà mà lẫn quẩn xung quanh không gian.

" Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp em... lúc ấy em trông thật xinh đẹp ! "-  ngữ điệu nghe vừa như kể một câu chuyện xưa cũ vừa như thì thầm với Thảo Đan .

" Tôi yêu em, nhưng em sớm đã có chồng rồi. Căn bản tôi không thể lần nữa cạnh em... Em hiểu mà đúng không?"  - Khác hẳn mọi khi, chị hôm nay nói chuyện dịu dàng đến làm nàng có chút không quen. Lại rất vui mừng.

" Hắn ta vô dụng chị yên tâm. Sẽ không ai dám động đến chị nữa " - Nàng nắm lấy tay chị. Bàn tay có những chỗ chai sần. Tay chị hơi lạnh, nàng hai tay cầm lấy tay chị mà sưởi ấm.

" Tôi có Bảo An chăm sóc, sống vẫn rất tốt. Không cần đến làm phiền em đâu " - Chị dùng tay kia vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng rồi hơi cong khóe môi. Ánh mắt chị vẫn vậy không có chút khí sắc nào. Đôi mắt ngày xưa của nàng.

Luôn luôn có những cặp yêu nhau lên kế hoạch cho sau này nhưng thật sự chỉ còn một người thực hiện mà thôi. Nhưng dù sao một người thực hiện cũng tốt, để cái tình yêu tội nghiệp đó không phải tủi thân bởi còn người nhớ đến nó.

Thôi nhìn nữa ánh nắng đã xuyên qua những tầng mây tự bao giờ. Cũng chẳng dám nhớ nữa thiên đường đã từng hẹn ước. Chúng mình chỉ đến thế thôi.

Một câu nói của chị mang bao nhiêu tủi thân. Đâu phải người có tư cách gì, làm sao dám chen chân vào cuộc đời người khác. Chị từng bị ướt mưa nên khi nàng đến Mộc Miên nguyện làm người cầm ô che cho nàng, chị vừa muốn bảo vệ người dưới tán ô ấy cũng muốn bảo vệ tia nắng cuối cùng còn sót lại trong tim mình.

" Vậy chị hát cho em được không? " - Nàng buồn bã nói. Lời đề nghị có phần đột ngột làm chị hơi ngẩn ra... 4 năm rồi chị chưa đàn và hát lại.

" Được thôi, em lấy giúp tôi cái đàn ở cạnh kệ sách . " - Chị mỉm cười nhẹ. Dù sao lâu rồi không đàn. Mộc Miên cũng muốn hát một bài tặng nàng mà chưa có cơ hội, đây xem như là lần thực hiện đi rồi sau đó sẽ chẳng còn gì cho nhau nữa.

Đàn Guitar của chị lâu quá không có người dùng, dây tựa hồ cũng đã sai nhịp. Phải chỉnh một hồi mới có thể đàn được, từng ngón tay chị theo trí nhớ mà bấm vào vị trí dây trên đàn.

" Tôi từng ngủ trong phòng cô ấy
   Từng uống nước cô ấy uống rồi
   Từng ăn cơm thừa của cô ấy
   Từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô ấy
   Cũng thấy gương mặt của cô ấy lúc mới tỉnh dậy
   Đời này cũng xem như đã cưới được cô ấy rồi
            ...... "  *
* Trích lời bài hát " Xem Như Tôi Đã Từng Cưới Được Cô Ấy "

Mộc Miên vẫn hát hay như ngày trước, nàng ngồi nghe mà hai mắt ướt nhòe. Chị cứ ngân nga trong giai điệu mang tám phần hối tiếc 2 phần đơn phương . Nàng cứ vậy thuận theo cảm xúc của mình mà rơi nước mắt . Lời bài hát này như nhắc với nàng về thời gian trước.

Giai điệu cuối cùng đã kết thúc.

" Chị hát hay thật. Lâu nay vẫn thế " - Nàng nói giọng nàng run run, ngốc đến mấy cũng đều nghe ra là nàng đang khóc.

" Đừng khóc, em hoàn hảo như vậy tôi lấy gì để đi cùng đây. " - Chị cười cười, để đàn qua một bên, đưa cho nàng khăn giấy .

" Không đâu...  "Nàng lại khóc to hơn " Em xin lỗi"

Mãi đến lúc ra về, chị đứng cách xa nàng mà nói :

" Điên cuồng yêu một người mà cả phần đời sau này đều không có được. Tôi đã chấp nhận điều này rồi... em không cần áy náy đâu " Chị mỉm cười, nụ cười đau khổ " Sau này em đừng đến nơi này nữa, không phù hợp với em "

Nàng ngẩn ngơ mặc kệ gió đùa vào tóc nàng. Nụ cười ngự trị trên gương mặt Mộc Miên làm tim nàng đau nhói...

Cuối cùng tôi vẫn yêu một người không thuộc về tôi... "  - Mộc Miên

_____________________________________

Chúc một ngày tốt lành :>>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop