4. Che Chở ( Hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Em 20 '' Nói xong, phục vụ đến rất cẩn trọng đưa danh sách các món ăn bằng hai tay. Mộc Miên nhìn đi nhìn lại hầu như chỉ mỗi món Mì Ý là thích hợp nhất, chị gọi món xong lai không biết nên làm sao, hai tay chị cảm nhận như dần thừa thãi . Thảo Đan thì nhìn chị với những ý cười hiện rõ. Tim đập thịch thịch trong lồng ngực, Mộc Miên nghe được rất rõ ràng nó là đang rất khẩn trương.

'' Thảo Đan... umm... Trên mặt tôi có dính gì hủm? '' Mộc Miên căng thẳng nhìn Thảo Đan, chị quyết tâm không nhìn chỗ khác nữa nhìn thẳng vào mắt đối phương không được rụt rè, e sợ. Thảo Đan sững lại vì thái độ tập trung của Mộc Miên như nhận ra vừa rồi cô có hơi thất thố nhìn Mộc Miên say đắm như vậy. Thảo Đan là người né ánh mắt trước, cô nhắm mắt lại cười nhẹ.

'' Dính sự đáng yêu của chị còn gì '' Không hiểu nữ nhân vì có gì mà thu hút đến vậy, từ lúc Mộc Miên bối rối, từng cử chỉ không tự nhiên đều thu vào tầm mắt của Thảo Đan. Thật ra lúc đầu là Thảo Đan cố tình quan sát Mộc Miên có ý đồ gì khác không thôi, không ngờ người này lại có chút đáng yêu, lại hơi.. ngố một chút?! Xác định là không nguy hiểm:)

" Ể ... ?! '' Mộc Miên mặt từ từ đỏ lên, tai nóng ran , tim Mộc Miên lại đập nhanh hơn, tựa như giữa bao la thế giới ngập trong tuyết lạnh mà trái tim Mộc Miên là ngọn lửa hồng duy nhất. Người trước mắt liệu có gì hơn một lời cảm ơn ? Trái tim mong chờ điều gì Mộc Miên không rõ nữa, chị chỉ biết giữa chị và Thảo Đan căn bản là không thể có gì hơn bạn bè.. nhưng cảm giác này là sao? Trước kia cả người yêu trước chị vẫn chẳng tìm được, cớ sao... lần này là với nữ nhân..

'' Không, em đùa á. Chị học trường nào thế? ''

'' Tôi học trường Đại Học MD. ''

'' A, Em cũng học ở đó. Nhưng sao chưa bao giờ gặp chị nhỉ? '' Thảo Đan thấy có phần lạ tất cả sinh viên hầu như Thảo Đan đều gặp qua rồi, sao lại có người cô chưa gặp mà lại là một người nổi bật thế này.

'' Tôi thường ở thư viện hơn. ''

Phục vụ mang thức ăn lên. Mì Ý ăn bằng nĩa chứ không phải đũa sao? Lại có dao? Mộc Miên hơi lúng túng nhưng vẫn là dáng vẻ bình thản nhìn sang người gần đó, nhìn sơ thôi chị cũng đã học được cách sử dụng. Lúc nhỏ Mộc Miên hay được mẹ khen là rất thông minh, vừa nhìn đã học được, sau đó lớn một chút chị muốn học yêu, chị muốn nhìn thấy tình yêu để học, chị hay ngồi gần những bạn yêu nhau hồi ấy học chung lớp, mấy bạn của chị hay bảo yêu cậu này, yêu cậu kia , chị cũng tò mò thế là tìm gặp tình yêu. Nhưng tình yêu nào có hiện diện, tình yêu luôn là một thế giới lạ kỳ bất kể ai cũng sẽ được đến, còn lưu lại bao lâu thì không ai biết được. Nhưng kể cả khi bạn phạm sai lầm nhiều lần thì bạn vẫn xứng đáng có được tình yêu, đừng mang những suy nghĩ ích kỷ làm vấy bẩn tình yêu, một điều kỳ diệu trên thế gian này.

Những điều mà Mộc Miên trước đây không hiểu, rồi chị cũng sẽ tìm được câu trả lời xứng đáng cho bản thân chị. Tìm được câu trả lời rồi liệu chị còn dám bước tiếp trên con đường đến với thành phố tình yêu, rằng khi tất cả mọi người đều ruồng bỏ đi sự hiện diện của chị, chị vẫn sẽ kiêng cường, cố chấp chạm đến tình yêu . Tình yêu của riêng chị.

Hơi áp lực, lúc ăn chẳng ai nói nói chuyện với ai, Mộc Miên lại ăn rất nhanh. Không biết do chỗ này nấu ăn lạt hay là do Mộc Miên đang phấn khích, hồi hợp quá mà không cảm thấy vị ngon. Thỉnh thoảng Mộc Miên lén nhìn trộm Thảo Đan . Giống như lòng tham lam vô tận chị muốn nhìn thêm, thêm nữa..

Trong lúc đang dùng đồ tráng miệng, Thảo Đan đưa mắt nhìn đâu đó , sắc mặt dần thay đổi. Thảo Đan từ từ buông dao nĩa xuống, đứng lên đi thẳng đến chỗ nào đó, Mộc Miên không hiểu chuyện gì vẫn chạy theo sau Thảo Đan.

Trước mặt là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, người nam đang ôm lấy cô gái đó vuốt ve. Người nam đó.... là người yêu cũ của Mộc Miên. Mộc Miên nhìn Thảo Đan sắc mặt lạnh nhạt, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt chính là lửa giận ngút trời. Dương Minh hắn buông cô gái kia ra hốt hoảng khi thấy Thảo Đan, đánh giá tình hình cẩn thận, Mộc Miên dần ngờ ngợ ra đây có lẽ là người yêu Thảo Đan chăng?

'' Anh nói mẹ anh té gãy chân? Anh cầm tiền của tôi đi cùng cô gái khác. Anh xem tôi là cái gì? Chẳng qua là một đứa bung tiền cho anh ăn chơi?! ''

Trong giọng nói Thảo Đan ẩn chứa biết bao điều, nghe như tuyên án, lại như thanh tra dò hỏi tội phạm. Mộc Miên còn cảm thấy sợ. Hắn đứng lên lấy lại bình tĩnh.

'' Xem ra không còn giải thích được nữa, như em thấy... dạo này em bắt đầu keo kiệt rồi đấy. ''

Dương Minh hắn trỏ tay vào mặt Thảo Đan, Thảo Đan vẫn kiên cường như vậy không chút nao núng. Ả tiểu tam chen vào, '' Ra là nhỏ này hả, cũng có tiền ăn ở sao? '' Ả cười khẩy .

Thảo Đan tát vào mặt ả thẳng tay, bàn tay tê rần có chút đau, hai mắt rưng rưng cố kìm nén nước mắt. Chân mày Thảo Đan nhíu lại, mắt dần lộ rõ vẻ giận dữ, cùng là nữ nhân như nhau cớ gì lại sống không có tình người như vậy, chung quy người đáng trách nhất chính là Dương Minh. Hắn nhìn người tình bị tát đau như vậy, kẻ không đáng mặt đàn ông như hắn cũng hành xử hèn mòn như cách hắn sống. Hắn giơ tay lên, Thảo Đan chờ đợi bạt tai ấy giáng xuống mặt mình, tiếng tát có vang lên nhưng cảm giác đau thì không có. Mở mắt ra, Thảo Đan nhìn thấy người nhìn từ nãy giờ nắm lấy vạt áo cô kéo nhẹ trong im lặng, giờ đang đứng chắn trước mặt cô. Mộc Miên nhận chọn cái bạt tai thù hằn, trả đũa của hắn, mắt kính văng ra rớt xuống đất mặt đau rát . Chỉ khẽ nói:

'' Sau này đừng làm phiền Thảo Đan của tôi nữa. ''

Mộc Miên cuối xuống nhặt kính, nhìn Thảo Đan mỉm cười hơi gượng vì mặt đang quá đau:

'' Đi thôi ... ''

Ngữ khí nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, nắm lấy tay Thảo Đan kéo đi khỏi chỗ đó . Đến lúc này nước mắt như không chịu nghe lời sự kiềm hãm của tuyến lệ mà rơi ra. Thảo Đan đi theo Mộc Miên, người này không ngại cái đau rát da xé thịt của cú tát vẫn mỉm cười với cô. Mộc Miên kéo Thảo Đan đi trong sự ngỡ ngàng của hầu hết tất cả những người chứng kiến ở đó.

'' Lúc tôi nhìn thấy nước mắt em rơi là lúc mà tôi muốn bảo vệ em cả đời, không muốn em trải qua đau thương nào, không muốn thấy em rơi nước mắt ... ''

-----------------------------------

Cảm ơn quý độc giả :33

Chúc quý độc giả một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop