9 . Suối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nhìn đi, Mộc Miên đang từng ngày thay đổi. Vì điều gì nhỉ? Không biết mục đích đó có phải là vì muốn trở nên giàu có không? Đồng ý rằng tất cả mọi thứ đều cần đến tiền, tiền cũng sẽ nuôi dưỡng tình yêu, đó là thực tế cần nhìn nhận. Còn ở đây là tiểu thuyết, một câu chuyện của được xây dựng từ những giấc mơ, liệu có thể không một tình yêu không phân biệt giai cấp?!

" Đặng Mộc Miên, cậu làm gì thẫn thờ dữ thần thế?" - Bảo An mỉm cười câu cổ Mộc Miên. Phá vỡ dòng suy nghĩ miên man với sự cố gắng của Mộc Miên.

" Ừm, nghĩ một chút chuyện thôi... " - Mộc Miên không cùng thảo luận với ai đó về vấn đề tiền bạc. Nói thẳng ra bây giờ Mộc Miên là đang lo lắng chuyện tiền bạc, lúc trước trước một mình cô xem như đủ ăn đủ mặc. Giờ thêm Thảo Đan, chắc phải tăng ca.

Nói Thảo Đan là gánh nặng thì không đúng, vì không hẳn thế. Mà Mộc Miên cũng đâu nghĩ vậy, chỉ là một khắc chị nghĩ rằng phải tìm cách có nhiều tiền để Thảo Đan ăn ngon một chút, sống thoải mái một chút. Sau này ... lỡ như yêu nhau, sống chung một nhà thì chị cũng phải lo cho nàng chứ.

Một khoảng khắc nhỏ trong dòng thời gian của Mộc Miên chị từng hy vọng rằng Thảo Đan sẽ yêu chị. Dù đó chỉ là thoáng qua. Chợt mỉm cười, thế rồi chị nghĩ.

' Làm sao Thảo Đan yêu mình được chứ... '

Bảo An bốc hơi tự bao giờ, không còn biết có còn bên cạnh hay không. Chắc là không.

Chị đắm chìm trong dòng chảy thời gian, chị nhớ đến hôm đó. Ngày Thảo Đan đến chờ chị tan học...

***

Mộc Miên đi cùng Thảo Đan vào cửa hàng tiện lợi để mua ít nguyên liệu để nấu ăn. Dáng vẻ chăm chú xem nguyên liệu của Mộc Miên làm Thảo Đan chẳng muốn rời mắt khỏi chị. Mắt chị thật sự rất đẹp.

" Thảo Đan " - Hắn đến gần gọi tên Thảo Đan. Mộc Miên đang chăm chú cũng ngước lên nhìn hắn. Một người con trai khá chững chạc, tuổi thì chắc phải lớn hơn Mộc Miên đến 2 - 3 tuổi.

Thái độ của Thảo Đan không được hoan nghênh lắm đáp lại " Ừ, chào anh "

Thái độ của Thảo Đan đã được Mộc Miên chú tâm đến. Chị nghĩ ngay đến Thảo Đan là không muốn tiếp xúc cùng tên này .

" Em đi mua đồ sao? Em mua gì, tôi chọn giúp em nhé?! " - Minh Bảo, dáng người hắn cao, to con, mặc đồ lịch thiệp, đây không phải người giàu có, mà siêu giàu.

" Không cần đâu, em đi cùng bạn rồi " - Thảo Đan choàng tay nàng vào tay chị. Như kiểu khoác tay đi cùng người yêu.

" À, thế thôi hôm khác vậy " - Minh Bảo khó chịu ra mặt. Hắn đã canh Thảo Đan hai ngày rồi mới có thể diễn ra cái cảnh tình cờ dở tệ này. Vậy mà lại bị Mộc Miên phá hỏng bét.

Không để ý tên đó cho lắm. Mộc Miên quay lại lựa nguyên liệu. A... Hình như thiếu bột ớt rồi. Nó nằm ở gian xa bên kia.

" Em lựa ít rau đi, tôi đi bên kia mua gia vị, sẽ quay lại ngay " - Mộc Miên

" Dạ " - Thảo Đan

Rất nhanh chị đã khuất khỏi tầm mắt. Hắn nào có buông tha lại ' tình cờ ' xuất hiẹn cạnh Thảo Đan lần nữa .

" Em sao không về nhà? Ba mẹ lo cho em lắm " - Minh Bảo, hắn tỏ ra lo lắng. Hắn là kẻ nịnh hót ba mẹ nàng, sao nàng lại không biết chứ? Hắn muốn cưới nàng rồi cuỗm luôn cái gia tài đồ sộ đó không phải sao?!

Công ty ba hắn nằm dưới tay gia đình nàng. Sao hắn lại không thèm khát cái vị trí sáng giá là ' con rể nhà họ Phan' được. Mà Thảo Đan lại xinh đẹp như vậy. Chỉ có lợi chứ không hại.

Tiếp cận Thảo Đan cũng không dễ, hắn hao tâm tổn sức nhưng lần nào cũng bị Thảo Đan khước từ không thương xót.

" Là việc của anh sao?" - Thảo Đan trả lời ngữ khí lạnh nhạt chưa từng thấy, ghét bỏ như muốn nói " Anh mau biết điều thì biến đi khỏi mắt tôi "

" Tất nhiên là việc của tôi. Tôi lo lắng cho em có gì sai chứ?" - Minh Bảo

" Tư cách? " - Thảo Đan ghét hắn ra mặt. Nhưng hắn vẫn không chịu đi. Nàng chỉ mong Mộc Miên mau mau quay lại để giải cứu nàng khỏi con người bám đuôi này.

" Tôi là có hôn ước với em. Hơn nữa tôi thì có gì không tốt? Em không nên nói chuyện như vậy với tôi. Dù sao tôi cũng lớn hơn em. Còn là chồng tương lai . Em đi cùng người nghèo nàn bốc mùi như vậy tôi tất nhiên lo. Người đó thật sự còn không đáng làm lao công cho em nữa." - Minh Bảo, dỗ ngọt không được liền hóa giận.

Thảo Đan chẳng mảy may để ý đến hắn. Vẫn chú tâm lựa rau, thịt.

" Tôi là từ hôn anh. Anh không tốt. Tôi thích nói như thế, anh không thích không cần nghe nhưng nên nhớ người bắt chuyện là anh, năm lần bảy lượt theo đuôi tôi là anh. Anh lớn hơn là được xâm phạm quyền riêng tư à? Anh lúc nhỏ thật sự không học qua giáo dục công dân sao? Ai cho anh cái quyền tự nhận là chồng tương lai của tôi?. Chị ấy rất thơm, nếu anh đã đánh giá cao tôi như vậy thì tôi xin nói. Chị ấy là người tôi muốn. Tôi chỉ muốn mỗi chị ấy . " - Thảo Đan, nghiêm túc nói. Giọng có chút bỡn cợt nói tiếp :

" Tôi đi qua chỗ chị ấy, anh lựa đồ ăn vui vẻ "

Bỏ lại hắn đứng chơ người. Nhưng nàng nào biết chị đã quay lại từ lúc hắn nói hắn là chồng tương lai của nàng.

Tim chị có chút hụt hẫng, nhưng rồi sau đó liền lấy lại nhịp điệu. Những lời của Thảo Đan chị nghe không xót một chữ. Một chữ cũng ghi nhớ.

_____________________________________________

Ingrid bận học nhưng có thời gian rảnh liền viết truyện. Nhân tiện thì Ingrid muốn tuyển Artist cho "Sự Dịu Dàng Duy Nhất" Ai có khả năng thì hãy liên lạc với tôi qua phần bình luận hoặc phần tin nhắn trên Wattpad.

Rất mong phản hồi từ các bạn ! ❤

Cảm ơn quý độc giả đã đọc :33
Một ngày tốt lành:3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop