Chương 2: Duyên từ đâu đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường cô chuyển đến là một ngôi trường công lập danh tiếng trong thành phố, ba mẹ cô rất hãnh diện và cho rằng con gái mình đã 'bình thường' lại rồi. Đâu ai hiểu rằng cô đã có vết sẹo trong lòng.

Ngày đầu tiên vào lớp cô nhận thấy mọi thứ quá mới mẻ, cô cảm thấy nhớ anh da diết, nhớ người con gái đã ôm cô khi đòn roi trút xuống, nhớ người đã vì cô mà không ngại xa xôi để đến gặp cô chỉ để dặn cô cố gắng. Nhưng lí do mà cô ra đi không chỉ vì gia đình mà vì anh đã đi gặp người khác trong khi cô nhập viện.
Cô ghét cảm giác bị phản bội, thứ cảm giác chết tiệt. . . Cô quệt nước mắt rồi nhìn xung quanh. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở cửa lớp, người con gái nghênh ngang bước vào, ánh mắt người đó như không có gì là quan trọng, ánh mắt đó thật giống cô bây giờ. . . Cứ thế người đó tiến tới bàn phía sau cô và ngồi xuống. . .ngủ. Cô nhìn cái balo của người đó phì cười "Con người với đồ dùng chẳng liên quan gì đến nhau. Chắc cuồng màu hồng", cô nghĩ gì đó nhưng rồi lại lắc đầu bỏ qua.

Tiết chủ nhiệm được dùng để cho các bạn mới giới thiệu về mình.
" Mình tên Hoàng Tú Lam, chuyển từ trường V đến."
"Giọng ấm thật" Cô mỉm cười chợt nghĩ "Có niềm an ủi rồi"

Về đến nhà, mọi thứ mệt mỏi lại ập đến. Nơi gọi là gia đình sao bỗng dưng nặng nề quá, cô cười với tên đó - cái người đã giả nhân giả nghĩa khiến cho cuộc đời cô trở nên u ám thế này. Vừa thấy cô, hắn đã cười nói không ngừng.
"Nay em học mệt không? Có bạn mới chưa?"
"Rồi, em mệt lắm, anh để em yên đi"
Hắn sững người "Vậy em nghỉ đi, anh không phiền em nữa."

Cô nhắm mắt nghĩ tới cô bạn cùng chuyển tới và bất giác cười. Lâu rồi cô chưa cảm thấy ấm áp thế này.

Cô đến lớp học buổi tối, cô học cả ngày chỉ mong áp lực bài vở có thể làm vơi bớt những linh tinh trong đầu. "Ai mà quen thế nhỉ?" cô bước lại gần "Cậu cũng học ở đây hả?".
Tú Lam ngước lên nhìn cô hờ hững "Ờ cũng mới được vài ngày."
"Mình ngồi đây với cậu nhé."
"Tự nhiên"
Chỉ vài ba câu như vậy nhưng không hiểu sao cô ấm lòng lạ. Buổi học trôi qua trong im lặng của cả hai. Cô muốn bắt chuyện nhưng không biết bằng cách nào. Ra về cô chưa kịp nói gì thì Tú Lam đã bỏ về trước.
"Người đâu lạnh lùng" cô nhìn theo Tú Lam rồi xách giỏ ra khỏi lớp.

"Chỉ là dòng đời có vô số duyên nợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro