Chương 5: Uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, nhà Thiên My tổ chức sinh nhật cho cô, bữa tiệc được tổ chức theo đúng kiểu bữa cơm gia đình đình, tiếng cười nói rôm rả cả phòng ăn.

"Đi học vui không con?"

"Bình thường thôi ba. Cũng không có gì đặc biệt."

"Bạn bè tốt hả con" mẹ cô gắp thức ăn cho cô vui vẻ hỏi

"Dạ cũng tốt mẹ."

"Bữa nào dắt anh coi mặt bạn bè em đi." hắn chen vào

"Thôi cái kiểu giám sát người khác như vậy đi Tế Gia!" cô sắc giọng, sự uất hận nghẹn trong cổ "Còn muốn xen vào cuộc sống của tôi à?"

"Anh không có ý đó." Tế Gia im lặng, hắn cuối xuống nhếch mép "Dù sao cô em cũng thuộc về tôi thôi."

Ông Đặng thay đổi không khí, cười hiền từ: "Con gái ba hôm nay muốn gì nào?"

"Con muốn yên tĩnh thôi, con xin lỗi con hơi mệt, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi. Con xin phép đi nghỉ." Thiên My buông đũa

Nằm dài trên giường cô cứ nhớ đến câu nói của Tú Lam. "Sao đau thế nhỉ?" cô xoa đầu

"Anh vào được không?"

"Tôi muốn nghỉ ngơi."

"Nhanh lắm. Anh nói vài câu với em thôi."

Thiên My uể oải mở cửa phòng. Vừa bước vào, Tế Gia đã ôm lấy Thiên My

"Em sao vậy? Sao né anh? Ngày xưa em gan dạ lắm mà."

"Buông ra thằng hèn, ngày xưa ai đã nhân lúc tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ mà . . ."

"Vậy giờ em cũng ngoan ngoãn như vậy đi. Cứ yên lặng anh sẽ giúp em thoải mái." Tên cầm thú lần tay vào áo của Thiên My.

"Buông tôi ra, tôi la lên thì anh khó lòng mà sống sót." Thiên My cố chống cự

"Em yêu la đi nào, để anh xem ai là người mất mặt." Hắn cười khẩy

Thiên My nuốt nước mắt, để tay hắn di chuyển khắp nơi trên cơ thể nuột nà của cô. Cô nhớ Tú Lam, nhớ đau xót da thịt.

Đêm đó, bầu trời đầy sao, con người nhỏ bé trong phòng tay ôm lấy thân, nước mắt cô đã khô vẫn đọng lại vết nhem trên mặt, đôi mắt cô thẫn thờ, đôi môi căng mọng ngâm nga
"Con đường em phải đi là đâu. Hãy mang cho em và hãy nói với em."
Giai điệu tắt, tiếng khóc ấm ức nghẹn mãi . . . Sinh nhật 17 qua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro